Truyen30h.Net

Lan Cuoi Dump

em muốn gặp anh.

nghe thật xa vời và viển vông quá nếu em cứ khăng khăng gọi đây là tình yêu, nhưng em nào làm khác được khi cảm xúc em dành cho anh là chân thành? em chưa từng trải qua đủ để có thể viết nên những áng văn diệu kỳ như những người anh từng ngang qua trong đời, câu văn của em còn vụng về lắm và em cho rằng đó chỉ là một đống chữ cái đặt vào cạnh nhau mà thôi. nhưng em khao khát, khao khát được viết ra những câu văn thật đẹp và thật hay như thế, rồi để khi em nhìn thấy anh ở chỗ anh vẫn ngồi thì em sẽ bước tới và nói với anh rằng anh ơi, xem em viết được gì.

thế nhưng không được, cuộc đời cũng buồn với em như anh buồn với em vậy. em chẳng thể viết gì và những kết thúc sau cùng của câu chữ em cũng đều ngây ngô quá thể, như lời nói của một ai chưa trải sự đời, mà ấy là em, em chưa trải sự đời thật.

em không viết được và tiếc thay em cũng chẳng gặp được anh. em ước gì là mình đã gặp anh nhiều hơn thì em sẽ không thấy kệch cỡm khi gọi tên tình cảm của mình cho anh. bởi nghe lạ kỳ quá nhỉ, cái cách em thích anh dù cho mình tám tháng chẳng gặp, và dù anh đã kịp có mấy lần chia phôi trên đường tình. tất thảy, tất thảy những gì anh trao em và những gì em trao anh đều quá đỗi. chẳng quá đỗi gì cả, chỉ đơn giản là quá đỗi thôi. diệu kỳ hay xót xa, đớn đau hay dịu dàng? em không biết bởi lẽ mình chẳng hiểu nhau nhiều đến thế để yêu cầu em rõ anh đang cảm thấy gì. anh đang nghĩ gì? em không biết.

nhưng bởi vì lẽ ấy nên em tự coi tình mình thuần khiết và trong sáng hơn tất cả, bởi chắc chỉ em mới chẳng quan tâm anh có xấu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net