Truyen30h.Net

Lặng nhìn tình người

Chương 10

DiepXuyenChi

_Thôi cậu và anh về nghỉ ngơi đi . Mình hơi mệt , muốn ngủ một lát .
_Vậy Tuyết nghĩ ngơi đi .

Khánh và Nhi vừa đi, tôi vừa nhắm mắt lại , bóng hình ấy lại hiện lên ,nhưng chẳng phải vẻ ôn nhu lúc xưa , một vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn đến đau lòng. Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, làm ướt cả một phần chiếc gối.

Phải chăng tình là đau thương, là bi ai ,bị lụy . Một người đến bên tôi ôn nhu dịu dàng rồi ra đi khiến tôi mất mát , đau thương. Rồi một người khác lại đến bên tôi , lấp đầy vết thương ấy , xoa dịu bao nhiêu cay đắng ấy . Nhưng thật đáng buồn cười , người lấp rồi người đào . Ta đau rồi lại đau . Trải qua 2 mối tình , thứ tôi có là gì , là gì chứ.

Tôi lầm tưởng bản thân mình nghèo nàn , chỉ có thể cho anh trái tim này. Nhưng hóa ra các anh còn nghèo hơn tôi , đến cả trái tim lành lặn cũng chẳng thể trả cho tôi được.

Chìm đắm trong những suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Đến tầm 7giờ tối thì có một bàn tay lay tôi dậy .

Tôi giật mình, ngồi bậc dậy dụi mắt. Là anh , "Khánh".

Thấy tôi có vẻ sững sờ, anh mỉm cười rồi ôn hòa nói :

_" Nhi hình như có việc, nên đã gọi bảo tôi mang đồ ăn tối đến cho cô , tầm 8 giờ cô ấy sẽ vào với cô ."

Ráng nặn ra một nụ cười, vẻ mặt tôi hơi áy náy :

_" Phiền anh quá , cảm ơn! "

_"Cô đừng khách sáo, dù gì một phần lỗi cũng do tôi.Thôi đồ ăn này , ăn đi kẻo nguội."

_" Cảm ơn, nếu bận anh có thể về."

_"Không có , tôi sẽ ở với cô cho đến khi Nhi tới. "

Anh vừa mở đồ ăn đưa cô , rồi ngồi lại chỗ cũ.

Tuy hơi ngại nhưng cô cũng hơi đói thật , nên cô cứ xú hết muỗng này đến muỗng khác.

_"Tôi chưa từng thấy cô gái nào đang ở độ tuổi này mà lại mang ánh mắt đượm buồn như cô cả."

Câu nói của anh làm cô khựng lại giây lát rồi cô chỉ mỉm cười , rồi đặt muỗng cơm đang dừng giữa không trung xuống chén.

_"Họ khác tôi."

Anh hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cô , rồi làm ra vẻ suy đoán :

_" Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với cô , nhưng cô đừng nản lòng, ông trời không bạc người tốt đâu."

_"Vậy sao ?" Cô khó khăn mở miệng rồi lại nói tiếp .

_" Nhưng ông lại bạc tôi."

_" Tôi có thể biết đôi chút về cô được không ."

_" Nếu anh muốn nghe."

_" Quê tôi ở miền Trung Quãng Ngãi , tôi được sinh ra từ người mẹ mang bao nỗi khinh thường của người khác , bà là điếm, do khó sinh nên bà đã qua đời. Tôi được bà tư nhận..."

Anh nghe tới đó bỗng nhiên vẻ mặt trở nên hốt hoảng hỏi gấp gáp trong giọng nói còn có vẻ run run.

_"Mẹ cô...mẹ cô tên gì."

_" Hạ Ánh , mà sao à."

Khi nghe xong , vẻ mặt anh dãn ra rồi lắc đầu, bảo cô kể tiếp

_"Tôi được bà tư nhận nuôi đến bâ..."

Lời cô nói bị cắt ngang bởi một giọng thánh thót có phần hổn hển.

_" Xin lỗi nha , xe mình hư."

_" À, ừm không sao."

_ "Nếu Nhi đã tới rồi thì tôi về nha ."

_" Ừ, tạm biệt. "

Khi "Khánh" vừa đi thì Nhi bắt đầu nở nụ cười bí hiểm rồi hỏi tôi dồn dập .

_" Sao , sao , mình thấy anh ta được à nha , hai người lúc nãy có thân hơn chút nào nào không , cậu thấy anh thế nào ."

_"Stop."

Tôi dùng cặp mắt nghi ngờ nhìn sang.

_" Có phải cậu cố ý đến trễ đúng không , xe cậu không hư đúng không "

Nhi vừa nghe cô nói xong giật mình, tay xua lia lịa.

_"Không...không...không có ."

_"Cậu đừng dối mình , mỗi lần nói dối là lại cà lăm hà."

Biết không thể dấu nên Nhi vừa chích chích hai tay với nhau, bày ra vẻ mặc ngây thơ vô số tội:

_"Ờ thì , xe mình hư thật , nhưng mình có ...có vào uống nước mía một tiếng."

_"Cái gì , cậu uống hay nhai nước mía mà hết tận một tiếng đồng hồ. "

_"Thì thì , mình thấy "Khánh" là người tốt nên mới muốn...muốn cho cậu gần anh ta hơn. "

_" Thôi thôi , cậu thấy mình yêu chưa đủ thê thảm sao."

_" Vậy chẳng lẽ cậu không lấy chồng ."

_" Ai nói , mình sẽ lấy một người công nhân, dù là quét rác hay bốc vác cũng được, mình sợ người giàu lắm rồi. "

Thật ra cô chỉ nói qua loa cho Nhi yên tâm, cô bây giờ đã sợ cái thứ gọi là tình yêu ấy rồi .

_"Vậy còn được, thôi cậu nằm xuống nghĩ ngơi đi , mình cũng ngủ đây , mai phải làm sớm."

_" Ừm, được làm bạn với cậu thật tốt, cậu thật là người bạn tốt của mình. "

Nhi vừa véo mũi cô vừa cười nói:

_"Bớt sến sẩm đi cô nương, ngủ ngon."

_"Ngủ ngon."

Nhi thì có thể ngã lưng là ngủ , nhưng cô vừa ngủ dậy mà . Vừa nằm xuống bao nước mắt lại lẳng lặng rơi. Cố cắn chặt môi , để không bật thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net