Truyen30h.Net

Lặng nhìn tình người

Chương 6

DiepXuyenChi

Tôi tắm xong đúng lúc nhi vừa  nhìn tôi xụi lơ là biết có chuyện nên cứ gặng hỏi mãi , mà tôi cũng không có ý định giấu nhi chuyện gì!Nhi vừa hỏi là tôi đã ôm nhi mà khóc òa lên .
_Hôm qua xảy ra chuyện gì,sao cậu cả đêm ko về trọ mình say quá nên ngủ quên luôn.
_Nhi ,.....: tôi kể tuốt tuồn tuột cho nhi nghe hết
_ Má , thằng khánh này !
_ Mình không biết nên thế nào với khánh nữa. Mình mang ơn vì khánh cứu mình , minh hận khánh vì..., mình yêu khánh nhưng mình không có ý định bên khánh , mình không xứng.
_ Cậu đừng nói thế, là khánh có lỗi với cậu , khánh phải chịu trách nhiệm.
_Mình không biết làm sao nữa, thôi cậu vào rửa mặt đi ,rồi đi mua giúp mình vĩ thuốc tránh thai với ít bánh . Mình ko muốn ra ngoài .
_ Được rồi , chờ mình mua về cho .
Nhi vừa đi , tôi lại khóc , chắc tại tôi quá yếu đuối nên chẳng làm được gì ngoài khóc cả .Tôi vừa ngã lưng xuống giường là lại nghe thấy tiếng dép lạch bạch của dì hà. Tôi vội lau sạch mặc, ra mở cửa : Ủa dì hà , tiền trọ tháng này tụi con trả rồi mà
_Tao có bảo mày trả tiền trọ đâu , có thằng nào tìm mày ngoài kia kìa .
_Dạ , dì hà
Tôi vội chỉnh lại áo quần đi ra
_Cậu tìm tôi ?
_Chuyện lúc tối , mình sẽ chịu trách nhiệm.
_ Tôi không cần, chúng ta đều lớn cả rồi đừng vì một phút nông nổi mà hối hận một đời , chuyện hôm qua tôi quên rồi , cậu cũng nên quên đi. Cứ coi như một giấc mơ đi.
_Không được, cậu có muốn hay không mình cũng phải chịu , đàn ông làm đc phải chịu được.
_ Cậu quã là buồn cười, cậu chịu được, nói dễ nghe vậy, cậu sẽ cưới một đứa con gái nhà nghèo, là con hoang , mẹ là đĩ , cậu cưới được chứ. Mà cho dù là cậu có muốn cưới , còn ba mẹ cậu thì sao , cậu chắc họ cho chứ.
_ Đợi một thời gian nữa công việc ổn định,chúng mình có con ,bố mẹ mình sẽ chẳng thể làm gì được nữa, cậu phải tin mình.
_ Đến lúc tôi mang thai không biết chừng sẽ còn thảm hại hơn chừ , nếu lúc đó bố mẹ cậu ko đồng ý thì sao , cậu bỏ nhà nuôi mẹ con tôi chứ hay lúc đó tôi phải làm mẹ đơn thân , vác bụng bầu về làng .
_Cậu tin mình đi , mình luôn bảo vệ cậu.
_ Tôi chả bao giờ tin ai cả , cậu về đi , chuyện tối qua tôi quên cậu quên là xong.
Tôi lạnh lùng quay bước vào nhà ,tôi hận bản thân mình quá yếu đuối, tôi hận ông trời đối với tôi quá bất công , tôi hận mẹ đã sinh tôi ra ....tôi hận cả cuộc đời này! Phải tôi thật buồn cười... Ngoài hận ra thì tôi còn làm được gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net