Truyen30h.Net

Làng sói

chương 1.1

kocotengi

Như mọi ngày, tôi đi vào rừng để săn động vật. Khu rừng mà tôi vào là 1 khu rừng nhỏ gần 1 ngôi làng hẻo lánh. Tôi là Zero- một thợ săn. Hàng ngày, tôi đi vào rừng để săn động vật. Hôm nay tôi chỉ săn được vài con thỏ nhỏ. Chán thật, tôi muốn săn bọn chó sói lớn cơ. Hả? Giết chó là mang rợ hả? Thôi nào mấy bạn yêu chó. Chó và sói khác nhau. Ok. Đã bao nhiêu người ở đây nuôi chó sói hả? Mà đi mãy tôi vẫn chưa gặp con sói nào. Lạ nhỉ. Ở đây nhiều sói lắm mà hắn bị săn hết rồi? Và mấy bạn yêu chó đừng có ghét mị thế. Ko phải là mị giết hết. Mà nếu hết sói thì mị thất nghiệp mất rùi còn đâu. Mị tin vẫn còn sói ở đây.
Đi
Đi
Đi
Tôi cứ đi đi và đi cho đến khi mệt lả. Vẫn ko có con nào. Chán ghê, nhưng rồi từ xa xa nào đó có một bóng dáng quen thuộc lướt qua tôi. Đó là 1 bé sói trắng xóa như tuyết từ đầu đến chân. Bé còn có mắt đỏ như máu. Nếu có móng chân đen như gỗ mun là trở thành bạch tuyết sói nhỉ? Vậy là có sói để săn rồi. Và nó sẽ ko mang rợ okkkkk. Hả? Sói trắng hiếm á? Nhưng nó to thế mang về kiểu gì? Mấy bạn muốn tôi tha cho nó hả? Nhưng thế để tôi chết đói chắc? Mị ko ngu nhé. Tôi lấy khẩu súng ngắm vào bé sói gần trở thành Bạch Tuyết ấy. Vĩnh biệt. Hả? Ko giết nó á? Ko. Tui muốn có thể sống thì bé này sẽ mất mạng. Thôi nào, chó là bạn ko phải mị. Mà sói chứ ko phải chó. Dù gì thì cũng vĩnh biệt bé sói. Hả? Bảo vệ động vật quốc gia á? Mấy mị yêu thiên nhiên từ đâu bay ra thế. Và rồi bé sói nhìn thấy tui. Hé lô hau a diu tu đây? Vụt. Ể. Kooooo bé chạy mất rùi huhu. Bắt đền mấy chế đó. Cái gì? Mấy mị có kế hoạch đó sao. Tức thiệt. Vậy là hết rồi. Chán ghê. Chắc tui nên về nhà thôi.
Đi
Đi
Đi
Vèo mị đã đến bìa rừng. Mặc dù ko có con nào to to mang về. Mấy mị làm như nếu giết nó mị sẽ bị ám ấy. Mị săn bao nhiêu rồi, có sao đâu.
- Đừng hòng nghĩ ta tha thứ chó mi. Mi sẽ phải trả giá, hối hận vì những thứ mi đã gây ra. Ta sẽ xem mi khóc thét, chảy máy, sợ hãi trước những gì ta làm. Và mi ko thể chạy đâu.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi và rồi tôi lịm đi.
Chào buổi sáng mấy chế nhé, mị đã dậy rồi. À tôi ko biết điều gì đã xảy ra cả. Hả? Mị đi bắt sói rồi nghe thấy tiếng nói rồi ngất đi và đó là nghiệt quật vì tôi giết chó á? Ờ tôi nghĩ là ko. Mà, xung quanh tôi khá lạ. 1 ngôi nhà. Mà ko trong 1 ngôi nhà. Lạ quá, nội thất trang trí ok đấy. Có khi đẹp hơn nhà tôi nhưng hầu hết làm bằng gỗ. Theo tôi tính nó sẽ tốn 1 lường gỗ khá lớn chắc tầm 15 cây trở lên và 30 cây trở xuống. Ok mấy chế yêu môi trường bình tĩnh đê, chặt cây thôi mà có thể ko trái phép. Tôi đứng đậy khỏi chiếc giường.
Đi tới trước cánh cửa và mở ra. Xung quanh, các ngôi nhà được xếp thành hàng tầm 25 ngôi nhà. Thiết kế giống nhau. Mà 30×25= 750 cây và theo tôi nghĩ sẽ ko ai rãnh làm thế. Và mấy chế yêu môi trường giận đi nào. Mà điều quan trọng là đây là đâu? Tôi mới ở trong rừng mà. Từ các ngôi nhà khác,mọi người đều đã đi ra ngoài với vẻ sợ vcl. Hả? Ko có ai biết có vấn đề gì mà chúng ta ở đây. Vậy là ai cũng như mị hả. Rồi 1 người đàn ông nói:
- Tại sao tôi lại ở đây nhỉ. Tôi đang ở trong rừng săn sói. Nhưng rồi ở đây.
Giống mị kìa.
- Tôi cũng thế.
- Cả tui luôn.
- Cả tôi nữa×20
Ể vậy giống nhau à. Ok. Đây là do giết sói và bị nghiệp quật. Tôi sai.
- Vậy ai đưa chúng ta tới đây?- tôi hỏi. Ko ai trả lời à? Nè nói đi mấy má. Và wow có rùi nè:
- Chúng mi đã vào trò chơi của ta. Trong trò chơi của ta, bọn mi sẽ cảm nhận được những điều đó. Ta đã đưa bọn mi đến đây, trò chơi của ta. Ta sẽ xem bọn mi cào xé, giết loạn nhau.
Ờ. Cảm ơn vì đã giải thích. Khoan đã. HẢẢẢ???? Sao cơ? Mị ko tin đâu. Nếu thế thì mị phải phạm lỗi gì mà. Mấy đứa yêu chó, thiên nhiên, và nhũng đứa yêu động vật đừng nói đi săn là có tôi nhá. Mị vẫn ko tin đâu. Nhưng mị ko dám nói về diêud đó...
- Đéo thuyết phục tý nào đâu.
Ơ, nói rồi à. Người vừa nói là 1 cậu bé tuổi teen. Mà trẻ vậy là thợ săn rồi à?
- Ko? Tại sao?
Giọng nói kia hỏi
- Vì chúng tôi chả có việc gì phải giết nhau cả và chả ai tin ông đâu.
- Vì sao?
- Đơn giản là ông nghĩ tôi sẽ chơi với ông hả? Ko đâu...
Rầm, 1 tia sét đánh xuống cậu bé.
- Bất kì ai phản đối ta đều sẽ chết.
Máu bay tung tóe, nhuộm đỏ ngôi nhà. Mọi người sợ hãi ko nói lên lời, thẫn thờ nhìn vào cái xác chết
Hết tập 1,1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net