Truyen30h.Net

Lặng Thầm Yêu (Full)

chương 14

hazymoon1308

Cô lái xe vào ngõ nhà mình thì thấy thấp thoáng ai đó như Thiên Duy đứng đợi ở cửa.
Trong lòng cô không khỏi cảm thấy vui sướng,ít ra anh không bỏ rơi cô.
Anh là vậy,khi cô giận anh thì anh sẽ dùng mọi cách dỗ ngọt cô,xem ra lần này cũng không ngoại lệ.
Mà thật ra,cô không hẳn là giận anh,Ái Như bề ngoài nhỏ nhắn mong manh nên ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ,che chở.Có giận là giận bản thân cô không kiểm soát được mình và cô gái ấy quá mưu mô,chiêu trò.
Ngày hôm nay,thấy anh đứng đó tâm tình cô đã dịu lại rất nhiều...chỉ cần vậy thôi,chỉ cần anh luôn đứng đó,cô sẽ luôn tha thứ cho anh...
Cô đỗ xe rồi mở cửa bước xuống,hớn hở nói với anh
-Tốt quá,anh ở đây em khỏi kêu sang.Mẹ gửi ít đồ ăn bảo hai anh em cùng chia ra mà ăn....
Thấy cô tay xách,tay mang đủ thứ anh do dự chút ít rồi đưa tay ra cầm lấy vài thứ thay cô.
Cô vui vẻ nhìn anh,khoác tay anh định bước vào nhà
-Hôm nay em về thăm mẹ,mẹ có nấu vài món lúc xưa anh thích....
Nhưng lời chưa nói xong thì đã nghẹn lại,tại sao ư?
Vì trước mắt cô có mẹ con của Ái Như đứng đó...
Cô quay sang anh,khó chịu hỏi
-Sao cô ta lại ở đây?
-À...ừm...tan làm,anh muốn qua thăm em thì Ái Như nói cho cô ấy theo để xin lỗi chuyện hôm trước...anh...bèn đưa cô ấy theo cùng...
Cô nhắm mắt mệt mõi nghe anh nói hết câu,niềm phấn khởi trong lòng cô tan đi đâu mất.
Anh lại hết lần này đến lần khác mềm lòng với cô ta...cô thật không hiểu anh xem trọng cô ta vì điều gì?
-Khánh Vy,tôi...
-Không cần nói,tôi chẳng giận hờn gì cô.Tôi ổn nên cô về đi!
Cô chặn ngang lời ngọt ngào giả tạo của cô ta,lời cô ta nói làm cô thấy nổi da gà.
-Sao em lại nói vậy với Ái Như?
Thiên Duy có hơi khó chịu với lời nói của cô,bình thường cô chẳng bao giờ tỏ thái độ như thế...
-Em nghĩ em không cần lịch sự với cô ấy,lí do thì hẳn cô ấy cũng hiểu.
-Em thật quá đáng!
Anh cáu gắt nhìn cô,mấy hôm nay cô như trở thành người khác vậy.
-Em mệt rồi hai người về đi...
Cô mệt mõi xoay người bước vào nhà,chẳng thèm để ý người ở ngoài mà đóng sầm cửa lại.
Thân người cô từ từ trượt xuống cánh cửa,nước mắt cô lại khẽ rơi
-Mẹ ơi con không làm được....chỉ cần cô ấy còn bên cạnh Thiên Duy mà nhẫn tâm lợi dụng anh thì con không kiềm chế được....con thật vô dụng....vẫn chưa cho anh thấy rõ bộ mặt thật của cô ta...
....
Sau khi đưa Ái Như về nhà,Thiên Duy thấy trong lòng bức bối khó chịu,khó chịu đến nỗi anh không thể tập trung phê duyệt công văn.
Ngã người ra ghế dựa,anh tự hỏi tại sao Khánh Vy lại thay đổi như thế?Đáng lẽ ra mối quan hệ của hai người không phải gay gắt như bây giờ...
Còn Ái Như,cô ấy luôn bên cạnh anh nói lỗi lầm là do cô ấy,từ quá khứ cho đến hiện tại.Cô ấy nói đáng lẽ ra cô ấy không nên xuất hiện...Nhìn những giọt nước mắt của Ái Như rơi xuống,tim anh rất đau.
Ai cũng sẽ từng có lỗi lầm,anh sẵn sàng tha thứ cho Ái Như.Anh tin bản tính cô ấy lương thiện như vẻ ngoài của cô ấy vậy.
Đã nhiều lần cô ấy đề nghị được quay lại cạnh anh để chăm sóc,lo lắng cho anh.Bù lại lỗi lầm cô ấy mắc phải lúc xưa.
Anh ban đầu vẫn do dự,cho đến vừa rồi anh đã đồng ý.Vì anh biết tim anh còn có cô ấy.
Nhưng anh vẫn còn một nỗi băn khoăn,vậy đối với Khánh Vy,anh có cảm giác gì...???
.....
Trong lúc đó Khánh Vy đang một mình ăn những món mẹ gửi,đồ ăn một bàn thịnh soạn thơm ngon vậy mà cô ăn chẳng có cảm giác gì...
Chợt điện thoại reo,cô gác đũa cầm điện thoại lên xem,là một số lạ.Cô thắc mắc không biết là ai đang gọi,do dự một chút cô bấm nghe.
-Alô....
-Chào!
-Cho hỏi ai vậy?!?
-Ái Như đây,người mà cô ghét nhất đây!
Trong giọng nói có sự giễu cợt.
-Cô muốn gì?Mà làm sao cô có số của tôi???
-Đơn giản thôi!Tôi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt với Thiên Duy,nói là tôi muốn xin lỗi cô nên phiền anh ấy cho số của cô để tôi xin lỗi cô một cách chân thành.Chỉ đơn giản là diễn một chút anh ấy đã tin tôi ngay rồi kẻ thất bại ạ!!!
-Cô muốn gì chứ???
-Tôi muốn cô biến khỏi anh ấy cho tôi,kẻ thất bại thì lúc nào cũng là kẻ thất bại.Đừng lảng vản mà làm hỏng mọi chuyện của tôi,biết không???
-Cô không sợ tôi sẽ vạch mặt cô,cho anh ấy biết sự thật à???
-Cứ tự nhiên,xem anh ấy tin ai???Từ đầu đến cuối anh ấy luôn tin tôi,chưa bao giờ tin cô,cô ngốc ạ.
-Cô...
-Tôi nói cho cô biết một bí mật nhỏ nhé!Thiên Duy đã đồng ý quay lại với tôi rồi,chúng tôi sắp về chung một nhà đấy!Sao hả,chút mừng chúng tôi đi chứ!?!
-Tôi không cho phép cô lợi dụng anh ấy,không cho phép,tôi sẽ vạch mặt cô!!!
Khánh Vy tức giận hét lên,nhưng đáp trả lại là tiếng cười cợt.
-Cô sẽ không thể vạch mặt tôi,vì cô sợ anh ấy sẽ đau.Chuyện tôi làm cô không cản được đâu,cứ giả vờ không biết thì hơn,không anh ấy sẽ ghét cô đó....
-Dù cho bị ghét tôi vẫn phải nói với anh ấy tất cả...
-Tốt thôi,một cuộc chiến không nhân nhượng.Để xem hai chúng ta,ai sẽ là người thắng nhé!!!!
Nói rồi Ái Như cúp máy,không thèm đợi cô trả lời.
Còn ở đây cô tức giận xô hết chén dĩa xuống sàn rồi ôm mặt khóc.
-Tại sao?Tại sao không cho tôi một lần thắng???
.....
Không biết qua bao lâu,đột nhiên cô nghe tiếng chuông cửa.Có lẽ là Thiên Duy đến,anh ấy đến để nói với cô " Ái Như nói dối đấy,người anh yêu là em!"
Mặc kệ dưới sàn đầy mảnh vỡ bén nhọn,cô bước qua chúng,mặc kệ chúng làm chân cô chảy máu,cô chạy thật nhanh ra mở cửa,nhào vào ôm lấy người con trai trước mặt.
-Thiên Duy,em biết mà.....
Cô mừng rỡ nói,nhưng khi ngước lên niềm tin mạnh mẽ của cô bị đỗ vỡ,từng chút,từng chút một....
Đứng trước mặt cô,là Quốc Duy với bó hoa hồng trên tay,khuôn mặt ngỡ ngàng với đôi mắt có chút đau đớn.
Hít một hơi thật sâu,bình tĩnh lại anh mới nhẹ nhàng nói,trong giọng nói vẫn nghe ra sự chua sót.
-Là anh,anh là Quốc Duy....
Cô giật mình lùi lại,bất giác đụng vào cửa nhà.Gương mặt đầy sự thất vọng và mất mác,cô dựa người vào cửa,từ từ trượt xuống òa khóc như đứa nhỏ.
Lúc này Quốc Duy mới nhìn thấy vệt máu kéo dài từ nhà ra đến đây,hốt hoảng nhìn xuống chân cô mới phát hiện ra chân cô có nhiều mảnh vỡ ghim sâu vào,máu vẫn đang chảy xuống,thấm ướt khoảng sân.
Anh vội bế cô lên mở cửa bước vào nhà,chầm chậm đặt cô lên ghế salon rồi đi vào nhà bếp tìm bông băng.
Vừa vào đến anh đã giật mình vì đống đỗ vỡ dưới sàn xen lẫn máu tươi của cô.Anh nghĩ vừa rồi hẵn cô rất tức giận về điều gì đó,anh khẳng định mình là người hiểu cô nhất.Vì cô luôn thể hiện điều tốt nhất trước Thiên Duy-người cô yêu,nhưng những gì khuyết điểm,bình thường nhất của cô thì anh luôn thấy.Một mặt khác này của cô,Thiên Duy không được biết đến.
Anh không biết có nên cảm thấy may mắn vì hơn Thiên Duy ở điểm này không?!?
...
Sau khi lấy hết mảnh vỡ ghim vào chân cô,anh cẩn thận băng bó lại.Xong lại lấy cho cô ly nước ấm,trong lúc chờ cô bình tĩnh lại,anh lặng lẽ thu dọn đống hỗn độn do cô làm.
Sau khi làm xong mọi thứ,anh mới ngồi xuống cạnh cô,nhẹ nhàng hỏi
-Đã xãy ra chuyện gì?Nói anh biết được không???
-Ái Như....
-Sao???
-Ái Như vừa gọi cho em,nói cô ấy và Thiên Duy sẽ tái hợp,hai người sẽ về chung nhà...
-Thì sao...???
-Em rõ ràng biết Ái Như về là có mục đích,cô ấy lại muốn lợi dụng Thiên Duy.Nhưng em lại không thể nói gì được,em không có bằng chứng,cũng không muốn anh ấy đau lòng.Cô ấy nói đúng,có lẽ từ đầu em đã là người thua cuộc....
-Ngưng,em sao lại nhục chí như vậy?Đây có phải Khánh Vy mà anh thích?Không,Khánh VY không yếu đuối như vậy.Chẳng lẽ chưa bắt đầu cuộc chiến mà em đã nhục chí như vậy?
-Nhưng Thiên Duy không tin em,nếu em tiếp tục làm thế anh ấy sẽ ghét em mất...
Cô rụt người lại,đôi vai nhỏ lại run run
-Em im lặng không nói Ái Như sẽ càng hả hê,để cậu ấy cứ bị dày vò chi bằng một lần đau mạnh mẽ cắt đứt sự mù quáng của cậu ấy.Em không thể đứng nhìn cậu ấy đau khổ đúng không?CÁi đau lâu dài và cái đau ngắn ngủi,anh nghĩ em biết cái nào tốt hơn!
-Em....
-Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa,ngủ sớm đi.Sáng dậy đầu óc tỉnh táo sẽ nghĩ thông suốt hơn đấy!Anh về đây,khuya mất rồi!
Quốc Duy lấy áo vest,lúc ra khỏi cửa còn xoay người lại mỉn cười chúc cô ngủ ngon.Trong thoáng đó cô nhìn thấy áo sơ mi của anh bị dính một itd máu của cô.
Anh đi rồi còn mình cô trong căn nhà vắng,cô biết anh làm tất cả vì cô,anh yêu cô,nhưng....cái mà anh cần cô không thể cho.
Vì vốn dĩ nó là của Thiên Duy,nó đập vì anh ấy,nếu xa rời anh ấy cô sợ,sợ nó sẽ không đập được nữa.
Cô nhìn cánh cửa đã đóng,không ngừng nói "Xin lỗi,xin lỗi!"
Cô ngước nhìn đồng hồ,đã 12h đêm.Cô chẳng buồn ngủ,chỉ đành thức cho đến sáng mà thôi...
Lúc Quốc Duy ra về,anh chợt nhìn lại bó hoa hồng mình đem đến lúc tối.
Nó nằm lăn lốc bên đường,cánh hoa bầm dập và bắt đầu héo đi.
Anh cười tự giễu,bó hồng đó như tình cảm của anh vậy.Trong lòng một nỗi đau xót vô hạn,vừa đau vì mình,lại vừa đau cho cô ấy....
Ôi tình yêu!Sao lại lắm trăn trở,dằn vặt như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net