Truyen30h.Net

Lạnh Lẽo Khi Sống Lại

Chương 21

Mynudangnhinban

Đám người Đàm Mộc Dương một đường ngự kiếm đến Lý gia thôn, sương mù mờ mờ ảo ảo che lắp cổng thôn, bầu trời bị bao phủ lấy tầng lớp áng mây đen.

Hiện tại ngày giữa tháng sáu, khung cảnh nơi đây lại âm u đến vậy.

Rốt cuộc Lý gia thôn này đã bị ác linh bao quấy bao lâu?

Một tên đệ tử tên gọi Vương Hào nhìn Đàm Mộc Dương trầm mặt hồi lâu, không nhịn được tò mò hỏi:" Đàm sư huynh, rốt cuộc huynh có đoán được là tên nào đã gây ra sự việc này?"

Đàm Mộc Dương từ chối trả lời vấn đề, gương mặt như cũ trầm mặt, chân sải  bước đi vào thôn:"Đi vào sẽ rõ."

Nhìn bóng lưng Đàm Mộc Dương, Vương Hào gật đầu, thấp giọng đáp:" Vâng." Đi đến nữa đường, Vương Hào không nhịn được lại hỏi:"Đàm sư huynh, vậy giờ chúng ta làm gì?"

Đàm Mộc Dương chân cũng không dừng, nói:" Đến nhà trưởng thôn."

Vương Hào:" Ồ..."

....

Diệp Tử Kỳ đang dựa vào ghế ngủ trưa, liền nghe bên tai có tiếng bước chân, sau đó cả người bị một vật nặng đè lên.

Diệp Tử Kỳ bị đè đến khó thở, bừng tỉnh giật mình từ giấc ngủ không sâu, giây trước hắn trong ảo giác còn tưởng bản thân bị heo đè.

Nhưng giây sau khi trước mắt hắn lúc này là Sở Tiếu, khoé miệng khẽ rút lại, trong lòng cũng thầm xin lỗi.

Đúng lúc này, Sở Tiếu ủ rũ cọ cọ mặt vào hõm vai Diệp Tử Kỳ:" Nương tử..."

Vai hơi ngứa.

Diệp Tử Kỳ rụt rụt cổ né tránh, yếu ớt nói:" Nhột."


Nghe vậy, Sở Tiếu cũng dừng động tác, đầu ngẩng lên, khẽ nhìn sắc mặt của Diệp Tử Kỳ, hơi tái, còn có chút không vui. Nghĩ đến đêm qua, vì mắc tè mà rời khỏi phòng, sau đó nhìn thấy gia gia định bụng hô một tiếng, nhưng gia gia trầm mặt rời khỏi nhà. Lo lắng lão nhân gia đã già lại còn đi đêm, Sở Tiếu nuốt xuống cảm giác chướng ở tiểu đệ đệ, chậm rãi đuổi theo. Đợi khi đến nơi, lại phát hiện gia gia.... Tuy y ngốc, nhưng y cũng hiểu ý nghĩa  của việc lên giường. Sở Tiếu thật sự rất phiền muộn, một lòng muốn cầu an ủi của Diệp Tử Kỳ nhưng không ngờ bản thân lại làm nương tử tức giận, nghĩ nghĩ nước mắt liền rơi.


Nhìn Sở Tiếu một mặt nước mắt nước mũi, Diệp Tử Kỳ trong lòng liền tự trách, tay nâng lên chùi đi nước mắt của Sở Tiếu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mặt y:" Ngoan, tướng công đừng khóc. Hảo, huynh có việc gì? Hửm?"

Khịt khịt mũi, Sở Tiếu quyết định không nói cho Diệp Tử Kỳ nghe, ầm ừ cho qua.

Cảm nhận được Sở Tiếu không muốn nói, Diệp Tử Kỳ cũng không ép buộc. Khẽ nhìn sắc trời, không rõ vì sao, nhìn mây đen âm u này kết hợp cùng sự việc ba tháng này, một cảm giác bất an dần dần xuất hiện. Cũng rất quen thuộc, nhưng không nhớ là ở đâu, giống như tấm gương đồng bị phủ một tầng bụi, làm cách nào cũng không lau cho sạch được.

Mà lúc này ở nhà trưởng thôn, Đàm Mộc Dương đã nói rõ bản thân cùng chúng sư đệ.

Trưởng thôn lệ nóng doanh trọng, một bộ muốn quỳ xuống nhưng nữa đường đã được Đàm Mộc Dương nâng lên.

Đàm Mộc Dương:" Lý trưởng thôn, không cần đa lễ, đó cũng là việc chúng ta nên làm." Sau đó, Đàm Mộc Dương lại hỏi:" Lý trưởng thôn, không biết một năm nay, trong thôn có người nào vừa chuyển đến không?"

Lý trưởng thôn suy tư một lát, trong đầu bỗng loé lên một người:" Ký, tiểu nương tử nhà Sở lão đầu, nha đầu này mới chuyển về đây đúng là một năm."

Là nữ nhân, lại không phải. Rốt cuộc tiểu sư thúc người đã đi đâu.

Thất vọng loé lên nhưng cũng nhanh chóng được người ép xuống, Đàm Mộc Dương cười nói:" Đa tạ chưởng thôn, chỉ tiếc người ta tìm là nam nhân. Y là sư thúc của ta, năm trước vì kẻ gian hại mà mất tích."

Đúng lúc này, Trầm Oa vội chạy đến, khóc lóc đến hai mắt đỏ lên kêu la:" Trưởng thôn, trưởng thôn, không xong, không xong ... Tiểu tử nhà...tiểu tử nhà ta không thấy đâu, làm sao đây, làm sao đây."

Đàm Mộc Dương nhíu mày, gã là một người không thích người khác khóc nháo, chỉ trừ một người đó là... Nghĩ đến người đó, trong lòng Đam Mộc Dương liền nhói đau.

Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, Đàm Mộc Dương cùng đám sư đệ liếc nhau, sau đó Vương Hào đi ra, chậm rãi hỏi:" Không biết vị đại tẩu này, có thể nói rõ cụ thể sự việc xảy ra như thế nào không?"

-------còn tiếp------

Hẹn mọi người chương sau, chương này mình buồn ngủ quá.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net