Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 4 - Chương 3

tieulinhnhi2907

       Thẩm Dực quan sát sự thay đổi nhỏ trên nét mặt cô, cậu biết đã tìm được điểm mấu chốt, cũng không có dừng lại.

     -  Chỉ cần không khai ra anh ta, hai người sẽ mãi được an toàn. Đây gần như là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng hai người lại giống như ở hai đầu bập bênh bên dưới là vực sâu, chỉ có mãi mãi không gặp lại mới có thể giữ thăng bằng. Tôi không biết với cô, thời gian ngắn ngủi rơi xuống hay sự chia ly vô tận đau đớn hơn. Những ngày tháng sau này, cô ó thể sẽ phải sống trong sự dày vò không chấm dứt ấy.

     Thẩm Dực nói ra những lời này như đâm vào lòng cô, tuy rằng bàn tay đã nhuốm máu nhưng cô vẫn là một người phụ nữ. Ở trong bóng tối chật hẹp, cô cứ ngỡ mình đã chai sạn với nó, vậy mà bây giờ lại bị mấy câu nói của một họa sĩ lay động.

     - Trong biết bao chuyên gia vẽ chân dung, cậu là người đầu tiên bước vào nội tâm của tôi.

      Chử Anh Tử dừng lại một chút, rồi mới ngẩng lên nhìn cậu.

     - Lúc tôi nhìn tấy anh ấy là thông qua ánh sáng của chiếc bật lửa, ban đầu, tôi nhìn thấy gương mặt của anh ấy, sống mũi hơi cao, cánh mũi hơi rộng. Sau đó tôi thấy ánh mắt của anh ấy. Nó rất sắc, con ngươi bị khuyết một nửa nhìn lên ngọn lửa.

     Thẩm Dực vừa nghe đến đây liền ném ngay chiếc bút trên bàn.

     - Cô đang nói dối.

    - Để tôi nói hết đã - Chử Anh Tử chống cằm tỏ ra vô cùng chắc chắn.

     Thẩm Dực cố giữ bình tĩnh tiếp tục lắng nghe.

    - Lần cuối cùng, tôi muốn nhìn rõ đôi môi của anh ấy.

     - Bắt đầu từ đôi mắt cô đã nói dối rồi - Thẩm Dực ngay lập tức cắt lời - Khi ánh sáng từ bật lửa đến gần khuôn mặt, do ảnh hưởng của tia sáng, mắt con người sẽ vô thức nhìn chéo, không thể như cô nói được.

      Trên gương mặt người phụ nữ khẽ thoáng qua ý cười. Nhưng Thẩm Dực thì đã mất bình tĩnh rồi, cậu mạnh bạo cất đồ vào túi, tiếng bút va vào nhau vang lên âm thanh loạn xạ.

     - Màu môi cô nhạt rồi.

     Đột nhiên nhắc đến vấn đề này, Chử Anh Tử liền đưa ngón tay lên miệng, định cắn.

      - Chẳng còn ý nghĩa gì đâu - Thẩm Dực lại bồi thêm một câu khiến động tác của cô dừng lại - Sắc đẹp của cô từng là thứ vũ khí kiêu ngạo nhất. Nhưng bây giờ, vẻ đẹp của cô đã cạn rồi, cô chẳng làm ai rung động được nữa. Tâm sinh tướng mạo. Gương mặt của tội phạm giết người thường u ám và đáng sợ. Bởi vì họ đã đánh mất nhân tính kể từ giây phút họ giết người. Gương mặt của họ chỉ còn lại sự hung tợn của thú hoang.

       Nói xong cậu cầm bức tranh vừa rồi thông qua song sắt đưa cho Chử Anh Tử. 

     - Sở dĩ cô trong bức tranh rất xinh đẹp là bởi vì cô khi đó ngây thơ, tốt bụng. Nhưng sau đó cô chọn phạm tội cùng anh ta, vẻ đẹp của cô, sức hút của cô, tự nhiên đều sễ biến mất. 

      Người phụ nữ trở nên trầm lặng, từ từ xoay bức tranh về phía mình, trong ánh mắt dần trở nên lung lay. 

     - Cô có thể chọn làm một con thú hoang, tham sống ợ chết trong nhà giam. Nhưng cô cũng có thể chọn kết thúc tội ác và sự dày vò, tìm lại bản tính của mình. 

    Chử Anh Tử mắt vẫn không dời bức tranh trên bàn, ngắm nhìn dung mạo nhẹ nhàng mà ngời sáng của mình trước kia, nụ cười đơn thuần đó không biết đã bao lâu rồi biến mất khỏi gương mặt cô. Chẳng lẽ từ khi đi theo tình yêu cô đã sai rồi sao? 

     - Đó là lần cuối tôi thấy anh ấy. 

    Lần này đến lượt Thẩm Dực dùng cước bộ, người đã sắp ra khỏi cửa, cậu liền bị câu nói kia kéo trở lại. Đối mặt với cậu chính là ánh mắt mắt long lanh ngây dại, ánh mắt trong veo phát sáng, gương mặt nữ tù đột nhiên trở nên sâu lắng, lại có chút tủi thân. Cậu biết mình đã thuyết phục được cô, trong lòng dâng lên một trận phấn khởi, mọi xốc nổi, bực tức trước đó như bị ánh mắt kia hạ gục, thay thế bằng một nụ cười đầy cảm thông. 

---- Cục cảnh sát Bắc Giang -----

       Đỗ Thành đang ngồi trong phòng xem lại ghi chép thẩm vấn năm đó thì Tưởng Phong không báo trước đi vào, dù sao cửa cũng không có đóng. 

      - Đội trưởng Thành, đây là các vụ mất tích trong năm gần đây của thành phố bên cạnh. 

      Nói xong, cậu đặt đống tài liệu trên bàn mắt không quên hóng hớt nhìn màn hình máy tính.

      -  Vẫn đang xem vụ án đội trưởng Lôi à? Anh đã xem bao nhiêu lần rồi.  

      Đỗ Thành vẫn dửng dưng, mắt không rời màn hình.

      - Hệ thống trong cục được cập nhật, tôi xem các vụ án khác tìm xem có vụ nào liên qua tới đội trưởng Lôi không?

     Tưởng Phong gật gật rồi nhanh chóng cất bước ra ngoài.

     - À đúng rồi? Thẩm Dực về chưa?

     Tưởng Phong còn chưa kịp quay bước đi thì bị anh gọi giật ngược trở lại. 

     - Chưa. 

      - Được rồi.

      Đỗ Thành đáp lại một câu rồi lại tiếp tục làm việc.  

----Trại tạm giam ----

      [ Lúc Chử Anh Tử bị cảnh sát đưa đi, phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi rủa của người nhà nạn nhân. Trong đó có cả người phụ nữ họ Ngô vừa làm loạn ở cục cảnh sát lúc sáng. 

    - Giết cô ta đi, xử bắn cô ta đi.  

    - Xử bắn cô ta. Đồ giết người.

    - Đồ máu lạnh, rác rưởi. Cô sẽ không được chết tử tế đâu. 

    Lúc đó, khi cô nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, chứa đầy đau khổ và hận thù của họ, cô tưởng mình đã gục ngã, mình đã chấp nhận số phận. Nhưng ngay phía trên họ, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người kia ở đó, anh vẫn đang nhìn cô, dõi theo cô. Tại giây phút đó, trong cô đột nhiên xuất hiện một loại niềm tin mãnh liệt, tin rằng anh sẽ tới cứu cô, tin rằng anh sẽ không để cô gặp bất trắc]

    Vậy là cứ như vậy cô kéo dài thời gian chờ anh suốt từng ấy thời gian, có đau khổ, có khuất tức nhưng đây là lần đầu tiên cô thương cảm, thương cho chính bản thân mình. 

     Mọi chuyện sau khi được làm rõ, tất cả đều vô ùng rõ ràng. Nghe Chử Anh Tử miêu tả lại dáng dấp và ngoại hình của anh ta một cách chi tiết đến vậy trong lòng cậu không khỏi chạnh lòng. Một người phụ nữ xinh đẹp vốn rất hoàn hảo, lại chỉ vì mù quáng đi theo tình yêu mà rơi vào đường cùng không lối thoát. Cuộc đời đều bất công đến vậy sao. Lúc vẽ xong bức chân dung, cậu lại tiến đến chỗ phạm nhân, qua khe hở song sắt nhìn cô. Như gỡ bỏ được chiếc áo nhuốm máu trên người, Chử Anh Tử bây giờ hoàn toàn vô hại, ngồi ngây ngốc ngắm nhìn chính mình trong bức tranh, Thẩm Dực lại dường như thấy được bóng dáng thời niên thiếu của cô, ngây thơ và đáng yêu biết nhường nào. Chỉ là, bây giờ muốn quay lại e là cũng không dễ.  

      Cậu cầm bức tranh hướng về phía cô, nhỏ giọng.

      - Giống người trong kí ức của cô không?

      Chử Anh Tử ngước lên nhìn, gương mặt trên giấy chính là gương mặt người cô yêu, người cô nguyện trao cả cuộc đời. Anh có nước da ngăm đen, gương mặt thanh tú, nhưng mái tóc luôn uốn xoăn để rối, lại hợp với ngũ quan đồng đều. Đôi mắt nhỏ vô cùng có hồn, sống mũi hơi cao, khuôn miệng cân xứng. Ngoại trừ việc sau này anh hút thuốc nhiều nên mặt có hơi hốc hác, già trước tuổi thì có lẽ lúc trẻ anh cũng đã từng hạ gục trái tim của rất nhiều cô gái. 

     Chử Anh Tử run rẩy đưa tay nhận lấy bức chân dung. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngắm nhìn nó như nhìn thấy tình nhân ngay trước mắt. Cô hướng ánh mắt về phía cậu, trên môi khẽ hiện lên nét cười nhẹ, lại vô cùng mãn nguyện, không hề giả dối. Cô đặt hai bức tranh song song nhau, trên ngón tay đeo nhẫn tự bao giờ đã đẫm máu, cô đưa tay vạch một đường thẳng qua hai đôi mắt.  Xong xuôi, cô mới trả lại bức tranh cho cậu còn mình thì khăng khăng ôm lấy bức tranh bản thân 13 tuổi về phòng giam. Cô nhớ rõ mình đã từng yêu anh nhiều như thế nào. Đến nỗi cả hai người còn không có đám cưới. Đêm hai người ở bên nhau cũng là đêm đầu tiên anh giết một mạng người. Chữ "HỈ" đỏ rực gián trên tường giữa đêm tối, mờ ảo dưới ánh nến le lói. Cô đã từng ước, ước hai người có thể thoát khỏi con đường này, trốn đi thật xa, ở bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng, bây giờ cô hối tiếc cũng không kịp nữa rồi. Hai người đã đi quá xa rồi, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể gặp anh nữa, hoặc nếu gặp cũng sẽ giống như lời Thẩm Dực nói, người ở lại người ra đi chăng? 

 ---- Cục cảnh sát ----

    Thẩm Dực đi một ngày trời, Đỗ Thành cũng nhốt mình trong phòng từng ấy thời gian. Lúc Tưởng Phong mở cửa phòng anh, trời đã tối đen, mà người trong phòng vẫn đang miệt mài với đống giấy tờ trên bàn. 

      - Đôi trưởng, được rồi đấy. Đã mười giờ rồi này. Hay là chúng ta...

       Đỗ Thành nghe đến đây cũng không ngờ, đã muộn như vậy rồi, dứt khoát xếp giấy tờ trên bàn.

      - Tan làm thôi.

      - Em đang định đi nhờ xe anh về nhà đây.

      Tưởng Phong như gỡ bỏ được gánh nặng hồ hởi chạy đến giúp anh thu dọn. Nhưng còn chưa kịp động vào hồ sơ, điện thoại trong túi liền rung thông báo. 

       Là ảnh Thẩm Dực gửi đến, Đỗ Thành cũng nhận được cùng lúc. Anh hơi nhíu mày xem xét gương mặt trong ảnh, còn Tưởng Phong thì vẫn giữ ý niệm muốn được về nhà, chán nản nhìn màn hình điện thoại.

      - Cái này đáng tin không? 

      Đỗ Thành ngược lại có chút tin tưởng, cậu đã bỏ ra một ngày trời đương nhiên phải đạt được cái gì đó, hơn nữa anh cũng khẳng định nếu không dám chắc cậu sẽ không gửi nó về cục. Trong ánh mắt anh hiện lên một tia cương quyết, nhanh chóng đứng dậy. 

       - Tra. 


     Ở phía bên kia, lúc Thẩm Dực ra ngoài mới phát hiện trời đã tối mịt, cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi trại tạm giam. Thì ra thời gian trong đó lại trôi nhanh đến vậy, hoặc cũng có thể ở đó vốn chẳng có khái niệm về thời gian. Cậu vừa bước đi vừa mở app định vị, tìm kiếm taxi trong đêm muộn. May thay cậu vừa đi đến ngã ba thì một chiếc taxi trắng hơi cũ chầm chậm dừng lại. Trong xe truyền ra giọng nam trầm thấp.

      - Anh gì ơi. Có đi xe không? 

      Thẩm Dực cũng không chần chừ mở cửa lên xe. Mới yên vị chưa được vài phút, còn định nhìn qua một lần nữa bức chân dung kia, kết quả cơn buồn ngủ đã ập đến. Một trận uể oải đánh xuống, mí mắt nặng trĩu cứ thế khép lại.    

       - Muộn vậy rồi vẫn đi ra từ đó, anh là cảnh sát hay là luật sư thế? 

       Người tài xế giọng trầm ổn vang lên, nhưng Thẩm Dực cũng không có trả lời, im lặng nhắm mắt. 

      - Nghe nói mấy cô gái trong đó đều là tội phạm giết người, không ít còn chờ bị xử bắn, đúng không?

      Người đàn ông cũng vô cùng khôn khéo chuyển sang cách hỏi khác. 

      Thẩm Dực miễn cưỡng ngả đầu ra sau, trả lời.

     - Bây giờ không có xử bắn đâu, đều là tiêm thước độc cả. 

      - Vậy cũng tốt, đỡ phần tàn nhẫn. 

      Mà ở bên kia, Đỗ Thành cùng mọi người đã bắt đầu truy tìm tên tội phạm trong bức chân dung. SAu một hồi máy tính quét nhận dạng, cuối cùng tìm ra kẻ sát nhân. 

      - Có rồi - Lý Hàm reo lên một câu. 

      - Tào Đống, ba mươi tám tuổi. người thành phố Cao Phàm, biển số xe là RC1438. 

      Đỗ Thành chậm rãi đọc dòng thông tin trên máy tính, đôi mày hơi nhíu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net