Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Quá khứ của chúng ta

tieulinhnhi2907

----Văn phòng cục trưởng Trương----

         Thấy Thẩm Dực cứ mãi chăm chú nhìn cốc nước, đôi tay không tự chủ hơi run rẩy. Cục trưởng Trương mở lời.

      - Trong nước có gì à.

        Thẩm Dực vừa nghe thấy như bị đánh thức liền giật nảy lên, suýt chút nữa làm rơi cốc nước trên tay.

       - Không có gì ạ?

        Thẩm Dực cười gượng cho quá rồi ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Một màn này trực tiếp dọa cho cục trưởng nhíu mày lo lắng.

         - Có chuyện gì sao? Dạo này thấy cậu hơi mệt, áp lực công việc vất vả lắm à? Có cần nghỉ ngơi vài ngày không?

        - Không cần ạ. Chắc là vì tối qua ngủ không ngon.

        Biết cậu có lý do riêng, cô cũng không gặng hỏi nữa, khẽ gật đầu.

       - Cục trưởng Trương.

        Đột nhiên từ bên ngoài Đỗ Thành lao vào như một cơn gió. Nếu không phải cô đã quen với chuyện này thì có lẽ chức cục trưởng này cũng không ngồi được lâu nữa.

          - Cậu có thể gõ cửa trước khi vào phòng tôi không?

            Trái ngược với vẻ mặt khó coi của Cục trưởng Trương, Đỗ Thành còn hời hợt khoát tay cười cười nhìn sang Thẩm Dực.

          - Lần sau tôi gõ.

          - Đây là thứ cậu cần.

         Cục trưởng Trương lấy ra một tập báo cáo đưa cho Thẩm Dực.

         - Cảm ơn chị.

         Nói rồi cậu cũng nhanh chóng đứng lên nhường lại ghế cho người bên cạnh. Đỗ thành yên lặng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng rõ ràng hiện ra một khoảng trống vô hình.

        - Cậu tìm tôi có chuyện gì?

        - Tôi...

        Đỗ Thành bị cục trưởng giật ngược trở lại, nhất thời không biết nói sao cho phải, cũng quên luôn lý do mình làm phiền người ta đành ấp úng chỉ trỏ.

        - Em tìm Thẩm Dực, vẽ chân dung.

       Dứt lời liền nhún một cái quay đầu chạy đi, đến cửa cũng không thèm đóng.

       Thẩm Dực quay về phòng phát hiện tấm đánh thiếp trên bà đã mất tăm, bức tranh bị vứt bỏ dưới đất cũng được treo lên tường. Trong một khắc cậu cũng không biết gọi tên thứ cảm giác hiện ra lúc này, người vào phòng cậu làm những hành động như vậy chỉ có một mình Đỗ Thành, cũng chỉ có một mình anh luôn khiến cậu cảm thấy áy náy không yên.

       Lúc anh bước vào phòng Thẩm Dực đã thấy cậu chăm chú ngồi vào bàn bắt đầu công việc. Mà cậu cũng không bị phân tâm chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục vẽ. Đỗ Thành cũng không có làm phiền cậu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống tay lên bàn. Ở góc nhìn thế này, toàn cộ vóc dáng của Thẩm Dực vừa hay thu gọn trong tầm mắt anh. Bộ dạng nghiêm túc của cậu cũng thật đẹp đi, đôi mắt nhỏ khẽ chớp, sống mũi cao, khuôn miệng hồng hào đặt hoàn toàn sự chú ý vào tờ giấy trên bàn. Ánh nắng từ cửa sổ chiếc lên thân hình nhỏ bé vô tình phủ lên người cậu một tầng ánh sáng nành nhạt, vô cùng hài hoà. Thật ra con mèo nhỏ cũng rất kiều mị, cũng đẹp rất vừa đủ. Thỉnh thoảng cười lên sẽ giống như mèo con, xoá dịu bao nhiêu trái tim con người. Nhưng đôi mắt cậu lại có khi tỏa ra sát khí lạnh băng mỗi lúc bắt tay vào công việc.

     - Anh định cứ nhìn tôi như thế mãi à?

     Đỗ Thành bị câu nói của cậu kéo về thực tại, giả bộ vươn người một cái, đáp.

      - Đâu có. tôi thả lỏng chút thôi.

     Thấy cậu vẫn không rời tầm mắt, anh mới chấn tĩnh lại tiếp tục chống tay lên bàn.

      - Dạo này có phải cậu hơi...

    Thẩm Dực dừng vẽ, nghiêng đầu nhìn anh.

      - Gì cơ?

      Đỗ Thành suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không nên nói. Lời chưa ra khỏi miệng đã bị anh nuốt lại.

      - À... Không có gì.

      Nói rồi anh lại đắm chìm trong dòng suy tư.

  [Lão Diêm ngồi trong phòng thẩm vấn, lật qua mấy bức hình kì quái trên hồ sơ.

      - Mấy bức tranh ở khu du thuyền Bắc Giang do cậu vẽ à?

      - Phải - Thẩm Dực ngả người xuống ghế, rất tự nhiên vươn vai.

      - Sao lại chạy đến chỗ xa xôi như thế để vẽ? Hẻo lánh quá.

      - Ở đó ít người, yên tĩnh, trụ liền tường cũng nhiều, muốn vẽ sao thì vẽ.

      Cậu cười hồn nhiên, trong nét cười còn mang theo chút phóng khoáng.

       - Những bức tranh đó đẹp đấy, rất có tính nghệ thuật.

      Thẩm Dực cười nhẹ.

      - Cũng tạm thôi.

      Cậu gõ ngón tay trên bàn tạo thành vài nhịp đều đều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh.

       - Chỗ các anh có lo cơm trưa không?

       - Có. Cơm hộp.

       Nghe Lão Diêm nói vậy, cậu có chút nản.

      - Tiêu rồi, xem ra không kết thúc được trong một chốc một lát rồi.

      Nói rồi cậu lại chỉ vào tấm kính bên cạnh, hỏi rất tự nhiên.

       - Có phải trong đó có người đang nhìn tôi không? Thú vị thật đấy.

       Yên lặng không lâu, cậu lại nói.

       - Nhưng nếu như tôi ở trong đó vẽ người ở đây thì chắc còn thú vị hơn nữa.

     Một câu này bật ra cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhất thời cảm thấy chuyện đó hẳn sẽ rất thú vị.

      Lão Diêm đối mặt với thái độ vô tư nhàn nhã kia có chút bất mãn đứng dậy. Mà Đỗ Thành ở bên trong dứt bỏ tai nghe thầm chửi một tiếng.

       - Này bao giờ tôi được đi vậy?

       Lão diêm mở cửa đứng bên cạnh Đỗ Thành.

       - Với kinh nghiệm của tôi thì thằng nhóc này không liên quan đến vụ án đâu. Cậu ta bị người khác lừa vẽ một bức tranh thôi.

      Đỗ Thành ngẩng lên, trong mắt tràn đầy tức giận, đối phương ở bên kia tấm kính như cùng lúc áp sát, đặt tay lên tấm kính, trong phút chốc biến thành mặt đối mặt với anh.

       Đỗ Thành nhịn không được lao vào phòng thẩm vấn.

      - Ngồi xuống.

      Anh nói như một lời ra lệnh, rồi đặt một bức ảnh xuống bàn.

      - Đây là ai vẽ?

      Thẩm thở dài, ngồi xuống nghế.

      - Tôi.

      - Ai bảo cậu vẽ?

      - Ban nãy tôi nói rồi còn gì?

      - Nói lại lần nữa.

       Đỗ Thành hơi gằn giọng, cậu không hiểu lí do người kia đột nhiên tức giận với mình nhưng ánh mắt hùng hồn kiên định của đối phương lại lập tức khiến cậu không thể phản kháng.

       - Một người phụ nữ.

       - Cậu biết người trong ảnh không - Đỗ Thành hơi hạ giọng.

       - Không biết.

       - Vậy làm sao cậu vẽ ra được.

       Đỗ Thành cố gắng kiềm chế nhưng kết quả vẫn là không kìm được lớn giọng. Thẩm Dực dường như cũng bị cuốn theo anh, có chút mất bình tĩnh.

      - Người phụ nữ đó cầm ảnh hồi bé của anh ta rồi bảo tôi vẽ dáng vẻ anh ta lúc trưởng thành thì tôi vẽ thôi.

     - Cậu chơi tôi đấy à?

     Thẩm Dực cười trừ, lấy quyển sổ và bút ở phía anh mở ra.

      - Anh nghe nói cách vẽ độ tuổi khác nhau của một người bao h chưa?

      Đỗ Thành bị động tác của đối phương làm cho ngây người, nhất thời không thể tiếp thu thông tin vừa rồi.

      Thẩm Dực cũng biết rõ anh không biết nên nhanh chóng đặt bút. Sau vài cái liếc nhìn người đối diện, một gương mặt trẻ con cơ bản được phác họa trên giấy.

      - Thời gian gấp gáp nên hơi thô - Cậu chỉ vào tờ giấy - dáng vẻ của anh lúc 8 tuổi.

       Đỗ Thành sửng sốt, thật không dám tin trên đời còn có người có khả năng như vậy. Nhưng thời điểm này anh cũng không nghĩ được nhiều như thế. Anh cố giữ bình tĩnh, nặng nề ngồi xuống ghế.

       - Cậu từng gặp người phụ nữ đó rồi? Trông cô ta thế nào?

       Thẩm Dực hơi nhíu mày.

      - Nếu cậu thực sự giỏi như vậy thì xin cậu, hãy vẽ lại cô ta đi.

      Thẩm Dực nhìn đối phương, trong ánh mắt như u trầm kia đột nhiên sáng lên một tia sáng hy vọng, giống như một con người lạc giữa sa mạc khô cằn, đã kiệt sức vì đói khát bất chợt lao về phía trước bắt lấy giọt nước cuối cùng.

       - Có phải vẽ xong là tôi có thể đi không?

       Đỗ Thành gật đầu. Thẩm Dực cũng rất tự tin, chỉ cần có người lọt vào tầm mắt của cậu chắc chắn đều được ghi nhớ. Lão diêm ở sau tấm kính một chiều nhìn cậu đặt bút trên giấy cũng căng thẳng không kém. Một màn đối thoại vừa rồi làm người cảnh sát lâu năm như ông có chút hoảng sợ.

      Thế nhưng khi ngòi bút vừa đặt xuống, đầu óc Thẩm Dực lập tức trống rỗng. Rõ ràng cậu đã đối diện với người phụ nữ đó, đã nói chuyện với cô ta nhưng giờ khắc này não bộ lại giống như một chiếc CPU bị xóa toàn bộ dữ liệu, ngay cả đến hình dáng của cô ta cậu cũng không có bất kì ấn tượng nào?

      Thấy động tác của cậu khựng lại, Đỗ Thành sốt sắng, càng chăm chí nhìn theo, lại càng khiến cậu cảm thấy bị chèn ép. Nhưng cậu thực sự, thực sự không thể nhớ cô ta.

      - Tôi không vẽ được.

      Cậu đẩy quyển sổ trắng về phía anh.

     Đỗ Thành rõ ràng một giây trước có bao nhiêu hy vọng, bây giờ liền có bấy nhiêu thất vọng.

      - Ý cậu là sao?

      - Tôi không nhớ cô ta trông thế nào nữa?

      Thẩm Dực cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, xiết chặt.

      - Cậu đùa tôi đúng không. Ban nãy cậu vừa nhìn tôi là có thể vẽ ra tôi lúc 8 tuổi. Cậu đã gặp người phụ nữ đó rồi, tại sao lại không vẽ được?

     Đỗ Thành có chút cuống cuồng hét lên, ngôn ngữ có chút rối loạn, anh hung hăng đặt lại cây bút bi vào trong tay cậu.

      - Không được, hôm nay cậu phải vẽ, không vẽ cũng phải vẽ. Mau vẽ đi. Mau lên.

      Thẩm Dực hơi hoảng sợ, bị khí tức của anh đàn áp, lồng ngực cậu đã tưởng như không thở nổi. Nhưng kể cả có vậy, cũng vô dụng, nếu đã không thể nhớ cậu cũng không thể vẽ đại một khuôn mặt không tồn tại được. Ngòi bút một lần nữa chạm xuống giấy, đầu óc cậu lại một lần nữa hoàn toàn trống rỗng.

      - Tôi không vẽ ra được. Tại sao tôi phải nhớ cô ta chứ.

      Trong cơn tức giận cộng thêm bất lực cậu bật lên một câu, mặc dù theo lẽ thường, cậu không thể quên cô ta được.

       - Tôi chỉ là họa sĩ thôi chứ có phải cánh sát dâu. Các anh không bắt được người tại sao lại trách tôi?

       - Tranh của cậu đã hại chết một cảnh sát.

       Đỗ Thành đập tay xuống bàn, nói trong tức giận. Lão Diêm ở bên trong nhận thấy không ổn vội vã chạy vào đứng sau anh.

       Thẩm Dực nghe câu nói này lập tức cảm nhận một xung điện kích thích đại não, nhất thời im lặng. Cậu cũng không biết phải nói gì lúc này, cổ họng cậu nghẹn lại, cậu hoàn toàn không biết cô ta giết người, càng không biết vì mình mà người khác phải chết. Cậu quá tin người, quá ngạo mạng rồi sao, cậu thực sự đã đi quá xa rồi sao.

       - Vì tranh của cậu mà một cảnh sát đã hy sinh. Anh ấy là người quan trọng nhất trong đời tôi. 

      - Đỗ Thành.

      Lão Diêm ở bên cạnh thấy anh bị cảm xúc xâm chiếm, vội vã kéo lại. 

      - Anh ấy là một cảnh sát tốt. Anh ấy đã cứu rất nhiều người, nếu không phải vì tranh của cậu anh ấy có thể cứu được nhiều người hơn nữa. 

      Đỗ Thành không ngừng gào thét đập tay xuống bàn. Ngay thời khắc, này trong anh chỉ toàn là nước mắt, là đau khổ, mất mát. Lão Diêm ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy hối hận, đáng lý ra không nên cho tên nhóc này thẩm vấn. 

      - Vì tranh của cậu. Anh ấy chết rồi. 

      - Đỗ Thành.

      Lão Diêm vỗ nhẹ vai anh an ủi. Thực ra từ lúc Đỗ Thành vào cục cảnh sát, đội trưởng Lôi chẳng khác nào một người thầy thậm chí giống một người cha dẫn dắt chỉ đường cho anh trở thành một cảnh sát chân chính. Tình cảm của họ có thể dễ dàng khiến người xung quanh phải khâm phục cảm thán. Vì vậy, sự ra đi của đội trưởng đối với anh lập tức trở thành một cú sốc, một nhát dao đâm xé cơ thể anh. Ông vẫn nhớ Đỗ Thành đã suy sụp như thế nào đã đau khổ đến gục ngã. Chỉ mới đây, chỉ vài giờ trước anh mới lấy lại chút bình tĩnh, dứt khoát đề nghị được vào phòng thẩm vấn, ông còn do dự. Nhưng bây giờ ông thực sự hối hận rồi.

      - Chính cậu đã hại chết anh ấy. 

      Đỗ Thành thống khổ gục xuống bàn. Nếu như hỏi bây giờ Thẩm Dực nghĩ gì, thì đáp án là cậu căn bản chẳng nghĩ được gì cả. Lúc này cậu có cảm giác như bị một cỗ lực đè nén bóp nghẹn đến run rẩy, mọi cảm xúc đều đảo lộn, từng mạch máu như căng ra quá độ, sắp sửa vỡ tung.

      - Đỗ Thành, bình tĩnh. 

      Anh cố nén đi giọt nước mắt, bắt lấy tay Thẩm Dực đặt lên giấy. 

     - Tôi xin cậu, cậu vẽ một chút đi được không? Một chút thôi, một bên lông mày, mắt, mũi, miệng, cậu chỉ cần vẽ ra một chút thôi. Một chút thôi, chúng tôi sẽ có thêm một chút manh mối. Cậu là người duy nhất đã gặp người phụ nữ đó. Nếu cậu không vẽ ra được, chúng tôi sẽ chẳng tìm thấy gì hết. 

       Đôi tay Thẩm Dực hiện tại hoàn toàn không chịu sự điều khiển của não bộ hoàn toàn cứng đờ. Cậu có thể không biết mối quan hệ của anh với vị cảnh sát kia, nhưng thực sự, đối mặt với loại cảm xúc mãnh liệt như thế, cậu không kìm được mà lạnh đến phát run. Đôi tay cầm bút cố gắng ghì trên mặt giấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nét duy nhất. Cậu hoàn toàn không nhớ... 

       Đỗ Thành ở bên cạnh nhìn những tờ giấy lần lượt bị xé đi, nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng tan biến, mọi đau khổ trong lòng tột cùng đều dâng trào. Ban đầu là hy vọng ngập tràn. rồi vơi đi từ từ chút ít, cuối cùng hoàn toàn chẳng còn gì cả. Manh mối không có, anh hoàn toàn không có khả năng  tìm ra hung thủ, càng không thể dùng chính đôi tay mình trả thù cho người đội trưởng quá cố. Đỗ Thành giờ khắc này hoàn toàn gục ngã, trong căn phòng thẩm vấn kín đáo lại chỉ còn tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng, càng đau đớn, day dứt đến không nguôi. 

       Thẩm Dực đã cuống lại càng thêm bức rứt, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị đánh gục, cậu không cố được nữa.

      - Tôi không vẽ ra được. 

       Đỗ Thành ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt anh lúc này tràn đầy tia máu đỏ, cứ như hận thù con người phía trước,  hung tợn mà nhìn cậu.

       - Tôi thực sự không vẽ ra được.

       Thẩm Dực lặp lại, hai nắm tay siết chặt, bả vai hơi run nhẹ.

      Đỗ Thành chậm rãi đứng dậy, trong mắt kia vốn chứa đầy đau khổ, hận thù, giờ còn có chút khinh thường.

       - Vứt bút đi, sau này đừng bao giờ vẽ nữa. 

      Nói rồi anh đưa bức họa vẽ đội Trưởng Lôi ra phía trước. Thẩm Dực bất tri giác lui người về sau. 

       - Tranh của cậu chỉ hại người thôi. Cậu không xứng đáng làm họa sĩ. 

        Sau đó, dứt khoát bỏ đi. Bỏ lại Thẩm Dực đờ đẫn, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net