Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 1 - Chương 1

tieulinhnhi2907

      Tại một khu nhà bỏ hoang nọ, có một họa sĩ đơn độc miệt mài sáng tạo ra những tác phẩm đầy ẩn ý sâu xa. Mỗi bức tranh là một con người khác, một cảm xúc khác. Từng cử chỉ, nét mặt đều riêng biệt, bí ẩn. Và đặc biệt cậu ta có thể sẽ ra hình dáng của một người tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời của họ - Thẩm Dực.

      - Nghe nói cậu có thể vẽ hình dáng lúc già của một đứa trẻ 3 tuổi.

     Một người phụ nữ trẻ tiến đến, đưa cho cậu một bức ảnh. Cô ta mặc váy caro, đội mũ đen rộng vành, đôi môi ma mị đỏ thẫm như máu.

      - Vẽ giúp tôi dáng vẻ của nó lúc 35 tuổi.

     Trong ảnh là một đứa trẻ mặt tròn mũm mĩm, đôi mắt một mí khẽ híp lại, khuôn miệng nở nụ cười tự nhiên. Cậu nhận lấy bức ảnh bắt đầu vẽ.

--------đường chuyển cảnh nhé-----
     
    Trong bồn tắm, một người đàn ông tự nhốt mình trong vali, nước trong bồn đã tràn ra ngoài, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây phút. Mà bên ngoài, tiếng gõ cửa ngày một dồn dập.

     6:25
     6:30
     6:33

    Một người đàn ông từ trong bồn tắm ngoi lên, khó khăn hô hấp điều hòa nhịp thở. Anh vội tắt đồng hồ bấm giờ, mỉm cười rồi chạy ra ngoài mở cửa.

     - Đội trưởng Thành, anh làm gì thế?

     Thanh niên ngoài cửa hùng hổ lao vào miệng không ngừng trách móc.

      - Em gọi điện cũng không nghe. Gõ cửa cả ngày trời anh mới mở.

      - Ài, không phải - Đỗ Thành xua tay cố gắng giải thích.

     Cậu thanh niên kia là Tưởng Phong, trợ thủ đắc lực của anh. Nhìn vị đội trưởng một lượt, cậu  bỗng ngẩn người, bàng hoàng.

     - Vậy anh... Anh đi tắm không cởi đồ à?

    - Chẳng phải Cục trưởng Trương không công nhận suy luận của chúng ta về vụ thi thể nam trong túi du lịch sao? Vừa rồi tôi mới tự mình thử một lần.

     Nếu như là đàn ông trưởng thành có chiều cao và cân nặng xêm xêm tôi, hoàn toàn có khả năng tự mình chui vào túi du lịch. Sau đó tự kéo khóa. Chỉ 5 phút sau sẽ xuất hiện tình trạng hôn mê và thiếu oxy rồi.

     Tưởng Phong đi từ ngạc nhiên đến sợ hãi, thầm rủa tên đội trưởng ngu ngốc.

     - Anh điên rồi à, Anh thử mà có mệnh hệ gì em phải làm sao?

    Mà trái ngược với cậu, vị đội trưởng vẫn ôm khư khư lí lẽ đầy tự hào của mình.

    - Điều này chứng minh suy luận của chúng ta là đúng.

    Tưởng Phong cũng chịu rồi, ờ ừm cho qua, bó tay nhìn anh. Chợt nhớ gì đó, Đỗ Thành hỏi lại:

     - Cuối tuần cậu tìm tôi làm gì?

     - Có vụ án rồi- Tưởng Phong lúc này mới hớn hở nhớ ra mục đích mình tới đây.

     ----Học viện mỹ thuật-----
          ----- Bắc Giang----
   
    - Họa sĩ nổi tiếng nước Pháp Jacques-Louis David, người đã đặt nền móng cho trường phái chủ nghĩa tân cổ điển. Vào năm 1793, ông đã vẽ bức tranh sơn dầu này, "Cái chết của Marat".

     Thẩm Dực một tay đút túi quần, một thầy cầm chiếc bút laser, thong thả bước trên giảng đường. Mái tóc đã được cắt ngắn nhưng vẫn vô cùng mượt mà, chiếc áo vest trắng đơn giản càng khiến cậu trở nên thanh thoát đúng với tư cách một giải viên.

     - Người bị giết là đại biểu của phái Jacobin, chính trị gia Jean-Paul Marat. Trên tay các bạn là báo cáo khám nghiệm tử thi của ông ấy. Ở thời đại chưa có máy ảnh, chiếc bút trong tay họa sĩ là công cụ duy nhất để ghi lại hiện trường. Họ nên trung thành với hiện thực tái hiện lại chân tướng. Nhưng ở bức tranh này lại ẩn chứa ba lời nói dối của họa sĩ.

      Cậu vừa thuyết trình vừa không ngừng chỉ vào điểm mấu chốt của bức tranh, những sinh viên phía dưới cũng rất chăm chú lắng nghe, chú ý từng chi tiết của bức tranh.

      - Trong vòng 10 phút, các bạn phải tìm ra chúng.

     Thẩm Dực lật ngược chiếc đồng hồ cát, nhìn về phía học viên đang bàn tán : Ây, tìm kiểu gì được?... Mười phút, có đủ không đây?

    ----Cục cảnh sát Bắc Giang----

     - Chung cư Linh lung phát hiện một xác chết là nữ giới, có vết dao đâm ở bụng. Nhìn vào hiện trường, chỉ thấy thiếu một chiếc điện thoại, trong phòng không có dấu vết bị lục soát, cũng không mất tài sản. Vậy nên rất có thể là giết người báo thù hoặc vì tình cảm.

     Tưởng Phong vừa đi vừa tường thuật lại vụ án cho đội trưởng. Đỗ Thành nghe xong không nhanh không chậm ra lệnh:

     - Chuẩn bị lần lượt điều tra các mối quan hệ xã hội của cô ấy. Đã trích xuất camera chưa?

     - Có rồi, tiểu Mã đang xem.

    Vừa dứt lời chuông điện thoại cảnh cục vang lên.

     - Alo, đội cảnh sát hình sự xin nghe - Tưởng Phong theo phản xạ chạy sang nghe điện thoại.

    - Đội trưởng Thành, anh kí tên đi - Một cảnh sát trẻ đi đến đưa tập hồ sơ vào tay Đỗ Thành.

    Mà lúc này, Tưởng Phong vừa nghe điện thoại chạy tới.

   - Đội trưởng Thành có manh mối rồi đây. Có một anh shipper nói có thể đã từng nhìn thấy hung thủ.

          ( Phòng kĩ thuật )

   Ba người Đỗ Thành, Tưởng Phong, Tiểu Mã cùng với anh shipper đều dán vào màn hình, quan sát từng chút một hình ảnh trong thang máy. Một người mặc đồ giao hàng màu xanh dương đang chăm chú xếp đồ. Là một thanh niên cao gầy, trùm kín đầu, hành tung bí ẩn.

     - Đúng rồi - Shipper kêu lên chỉ vào màn hình - đó là tôi đấy. Rồi... Cái người đội mũ xanh lá đó chính là hắn.

     Trên màn hình máy tính, camera hiện lên "Ngày 25 tháng 3 năm 2021. Thang máy số 3".

     - Lúc đó tôi thấy anh ta đã lấy làm lạ rồi, anh nhìn đi tay áo còn nhỏ nước này. Tôi ấn tượng sâu sắc lắm.

     Shipper hồ hởi kể với 3 vị cảnh sát, trong giọng nói có chút hấp tấp lại hoảng sợ, nhưng vô cùng nhiệt tình.

     - Sau khi ra khỏi thang máy, hắn ta đi đâu - Đỗ Thành hỏi cậu shipper.

     - Chuyện này thì tôi không biết. Vừa xuống tầng một là tôi đi luôn.

     Đỗ Thành vừa nghe xong thì quay sang nói với Tiểu Mã:

     - Trích camera dưới tầng hầm.

     - Được - Tiểu Mã gật đầu ngón tay nhanh nhẹn truy vào camera dưới tầng hầm.

     "Ngày 25 tháng 3 năm 2021, hầm gửi xe số 4"

     Sau khi tên trùm đầu bước xuống cầu thang tầng hầm, cả 3 đều trong tình trạng dán mắt vào màn hình. Hắn ta đi rồi, trực tiếp đi thẳng ra khỏi cổng số 2, đến cổng số 3 của toà nhà.

      ____Hôm nay đến đây thôi, mình sẽ hẹn các bạn ngày mai nhé! ____ bye bye. Đừng quên vote cho mk nha .
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net