Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 1 - Chương 2

tieulinhnhi2907

----Học viện mỹ thuật-----
----- Bắc Giang----

      - Thầy ơi - một nữ sinh nhanh nhảu đứng dậy - trên báo cáo khám nghiệm tử thi có viết Marat từng bị bệnh da liễu do trốn dưới cống thoát nước. Vậy nên người ông ấy nổi mẩn, phải tắm rửa. Nhưng trong bức tranh cơ thể Marat rất sạch sẽ.

     Tất cả sinh viên nghe thế đều nhìn vào bản báo cáo của mình. Thẩm Dực mỉm cười:

     - Làm đẹp cho thi thể người chết là lời nói dối đầu tiên.

    Nữ sinh vừa ngồi xuống thì một nam sinh lại đứng lên.

- Thầy ơi, hung thủ đang ở đâu? Trong báo cáo khám nghiệm tử thi hung thủ đã bị bắt tại hiện trường vụ án, nhưng trong tranh lại không có.

Học sinh thắc mắc nhìn về phía bục giảng. Lúc này Thẩm Dực mới bước đến bức tranh, lật mặt sau của nó.

- Không sai. Sau khi Marat bị giết, Corday hoàn toàn không có ý định chạy khỏi hiện trường mà có mặt ở hiện trường, tuyên bố rằng sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình và bó tay chịu trói. Xóa hung thủ khỏi khung hình là lời nói dối thứ hai.

Cậu kết luận, năm sinh ngồi xuống. Đúng lúc này chuông điện thoại của cậu reo lên. Thẩm Dực nhìn đồng hồ rồi nói với học sinh:

- Còn lời nói dối thứ ba nữa, mọi người có thể tiếp tục thảo luận. Lát nữa tôi sẽ nghe ý kiến của các bạn.

Nói rồi cậu đeo tai nghe kết nối với điện thoại.

- Alo, Cục trưởng Trương ạ?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng đầy uy lực của người phụ nữ trung niên:

- Thẩm Dực, bây giờ trong cục đang có một vụ án khẩn cấp cần cậu hỗ trợ khắc họa chân dung.

- Em biết chị tìm em chắc chắn là có việc gấp. Em có thể bắt đầu ngay bây giờ.

( Trong khi đó tại chỗ của Đỗ Thành )

- Chắc chắn là ở đây à?

Trước mắt anh lúc này là một tòa chung cư cao chọc trời nhìn qua cũng phải mấy trăm tầng, để tìm được một người trong đó quả thật rất khó.

- Chắc chắn. Tôi tra dọc theo camera an ninh mà - Tưởng phong khẳng định - hắn ta đã vào tòa nhà này, nhưng vẫn chưa thể tra rõ mặt.

- Chưa ra ngoài à?

- Chắc chắn là chưa. Mỗi tội tòa nhà này cũ quá, bên trong không có camera, lại nhiều hộ dân.

Tưởng Phong có hơi băn khoăn đôi phần bất lực đứng nhìn tòa nhà cao kia.

- Vào hỏi từng hộ một. Đừng rầm rộ quá, tránh đánh rắn động cỏ.
Đỗ Thành chìa tay, định lấy bộ đàm trong tay Tưởng Phong. Cậu rụt tay lại, chần chừ nói với đội trưởng:

- Cái này... Cục trưởng Trương nói đợi thêm lát nữa. Chị ấy tìm một chuyên gia vẽ chân dung.

----Học viện mỹ thuật-----
----- Bắc Giang----

- Đó là một người đàn ông, chừng hơn 30 tuổi, đội mũ tới đây này - cậu shipper vừa miêu tả bằng lời nói qua điện thoại cũng không quên nhiệt tình trùm mũ áo lên đầu để Thẩm Dực dễ hình dung.

- Mũ màu xanh lá, cái này... ờ cả bộ đồ màu xanh lá luôn. Mặt mũi thế nào thì không thấy, bên trên thì không thấy. Lông mày thì ... Xương lông mày của anh ta cao lắm. Nhưng tôi không thấy rõ lông mày.

Thẩm Dực vừa nghe miêu tả vừa nhanh tay phác hoạ trên tấm bảng đen. Bằng tài năng thiên phú của mình cộng với độ nhiệt tình của shipper chẳng mấy chốc gương mặt đã từ từ hiện ra.

Mà ở bên kia, đội trưởng Thành đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Vẫn chưa gửi ảnh à?

- Vẫn chưa ạ - thừa hiểu tính đội trưởng, Tưởng Phong bối rối lắc đầu.

Đỗ Thành bên cạnh đã sắp bốc hoả tới nơi:

- Cả đám cảnh sát ngồi ở đây chờ một người vẽ tranh. Đúng là nhảm nhí. Không đợi nữa, điều tra luôn đi.

Nói rồi anh rút bộ đàm nói với cấp dưới:

- Có ảnh rồi, làm việc đi.

Một đám cảnh sát quân phục nghiêm chỉnh tiến vào toà chung cư.

Hơn mười vị cảnh sát bước vào, đứng giữa đại sảnh, bao quanh là bốn dãy nhà vừa cao vừa rộng, khiến người ta vừa nhìn đã nản chí. Bảo họ tìm một người trong toà chung cư này chẳng khác nào mò kim đáy biển.

- Đội trưởng, tôi đã nói rồi, tòa nhà này thực sự rất khó điều tra. Hay là chúng ta đợi chân dung đi.

Tưởng Phong ngước nhìn tòa nhà chọc trời, trong lòng vừa lo sợ bất an lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này Đỗ Thành lên tiếng:

- Thông báo cho quản lý tòa nhà dừng thang máy lại. Chia nhóm kiểm tra từng tầng một.

Vậy là đám cảnh sát ít ỏi ngao ngán léo lên từng tầng một theo sự chỉ đạo.

Ở học viện, khôn mặt người đàn ông đã hiện lên, có chút mập mạp. Thẩm Dực đưa điện thoại lên lên hỏi:

- Là đây à?

Cậu shipper nheo mắt ngắm nhìn dung mạo kia miễn cưỡng gật đầu.

- Giống.

Nhìn kĩ lại một chút, cậu lại lắc đầu.

- Nhưng cũng không giống lắm.

- Không giống chỗ nào?

Thẩm Dực ngắm nghía lại, cuối cùng hỏi cậu.

- Hình như chỗ nào cũng không giống lắm.

Trong đầu có chút nghi hoặc, Thẩm Dực nghiêng đầu, hình như đã phát hiện ra vấn đề.

- Lúc ở trong thang máy anh đứng ở vị trí nào?

- Lúc đó tôi ngồi xổm trong thang máy, sắp xếp lại đồ. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó ở đây- cậu trực tiếp ngồi xuống miêu tả rõ ràng cho người bên kia - Tôi nhìn hắn ta thế này.

Trong ánh mắt Thẩm Dực loé lên tia tỉnh ngộ. Cậu cầm phấn phác họa lại một lần nữa. Xong xuôi lại đưa điện thoại lên.

- Là đây à?

- Chính là hắn.

- Vậy thì đúng rồi. Anh ngồi xổm ngẩng đầu nhìn, chắc chắn là nhìn từ dưới lên. Hắn ta lại đội mũ gần như cả gương mặt ở trong bóng tối. Vậy nên anh mới thấy mặt người này hơi béo, mắt cũng không to. Cái này gọi là chênh lệch góc độ.

Vừa nói Thẩm Dực vừa đưa tay vex lại gương mặt chính diện một lần nữa.

- Nếu anh nhìn thẳng thì sẽ thấy gương mặt này.

Trên bảng đen một gương mặt được phác họa bằng phấn trắng hiện lên. Hắn có chút gầy, mặt nhỏ, mũi khá cao, điều kiện sống hình như cũng không khá lắm.

--------Chung cư Linh Lung----

- Cái thang máy rách nát gì thế này, đúng thật là - ở cầu thang vang lên tiếng trách móc của một bà cụ.
Vừa lúc này nhóm độ thành cũng đi lên.

- Chào cô, chúng cháu muốn hỏi. Cô có từng thấy trong tòa nhà có một người đàn ông hơn 20 tuổi, cao gầy không?

- Các cậu làm gì đấy.

Bà lão tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi ngược lại.

- Cô ạ, chúng cháu là cảnh sát.

- Tòa nhà của chúng tôi nhiều sinh viên ở lắm. Tôi nhìn thấy ai cũng gầy với cao hết.

Đỗ Thành chán nản quay đầu định bỏ đi thì bà lão gọi lại.

- Ây, đồng chí cảnh sát, còn nữa- bà lão kéo anh về phía thang máy - Cậu nhìn đi.

- Không phải, cô ơi, chúng cháu...

- Nhìn quản lý tòa nhà này, cậu nhìn đi, toàn lo đâu đâu ấy. Thang máy cũng dừng rồi.

Trong lúc đang bối rối không biết xử lý ra sao, thì một thanh niên từ trên tầng bước xuống, đang nghe điện thoại.

- Alo, mẹ à, con vẫn khỏe.
Được nghỉ còn sẽ về ạ.

- Cậu nhìn đi, tôi từng tuổi này rồi, vậy mà... còn phải leo cầu thang - bà lão vẫn không ngừng dây dưa vụ thang máy.

- À bố con sao rồi.

Cậu thanh niên vừa rồi đi qua hai người, một tay còn chống nạng. Đỗ Thành theo bản năng bị chú ý, hỏi:

- Cậu ở tầng mấy?

- Tầng tám- thanh niên cũng không chần chừ, lập tức đáp lại.

- Haiz, mấy người trẻ này thật là.... Cứ vứt hết đồ ăn ra ngoài, bớt mấy thứ xương gà, xương vịt.

Đang phải tiếp thu lời than vãn của bà lão, thì điện thoại rung lên. Tưởng Phong mở điện thoại nói với đội trưởng:

- Có chân dung rồi.

Nhưng vừa kịp quay lại, Đỗ Thành đã phi như bay xuống dưới đuổi theo người thanh niên kia. Vừa rồi còn giả bộ chống nạng, bây giờ đã chạy như một cơn gió xuống tầng hầm. Đang đuổi thì một chiếc xe lao tới. Cũng may chiếc xe phanh gấp, anh lại nhanh nhẹn nên không mệnh hệ gì. Cũng chẳng quan tâm lời hỏi han của tài xế, anh tiếp tục đuổi theo kẻ tình nghi.

Ra khỏi gara, chạy trên đường phố, người thanh niên hấp tập đến mức trượt ngã, luống cuống trèo qua hàng rào. Nhưng thật không may, chiếc sào gãy làm đôi, mất trụ, hắn ngã nhào trên mặt đất vừa hay lúc Đỗ Thành đuổi kịp.

- Chạy đi, chạy nữa đi. Tường không cao, nhảy qua đi.

Thanh niên bị dồn vào đường cùng, vụng về rút dao, lăm lăm tiến về phía anh. Hai người một qua một lại, đánh nhau kịch liệt. Con dao đâm vào đồng hồ, xước một đường trên mặt kính. Nhưng nói gì thì nói, Đỗ Thành vẫn là cảnh sát, anh nhanh chóng chế trụ đối phương, còn dao rơi khỏi tay, hắn liều mình xông tới. Chỉ chờ thế, anh dùng lực ném cơ thể nhỏ bé kia đập vào tường. Thanh niên đau đớn nằm bất động trên mặt đất.

Đúng lúc này, Tưởng Phong dẫn theo vài cảnh sát lúc nãy hớt hải chạy tới.

- Đội trưởng, anh không sao chứ?

- Tôi có thể bị làm sao? Lần nào cũng quật ngã người ta rồi cậu mới đến.

Đỗ Thành tức giận, trừng vị đồng nghiệp của mình. Vừa chửi vừa thở.

- Được rồi đừng nói nhảm nữa, làm việc đi.

Tưởng Phong mất hơi sức đuổi theo đội trưởng đã mệt lại còn bị mắng, thở không ra hơi, đúc tay vào túi lục điện thoại, đưa tấm ảnh chụp lên trước mặt.

- Đội trưởng Thành, có chân dung rồi. Nói chứ vẽ cũng giống thật đấy - Mệt rồi cũng không thể quên cảm thán.

Đỗ Thành cũng ngẩng mặt lên nhìn. Quả thực rất giống, nhưng thông quá việc này cũng khiến anh không khỏi nhớ lại chuyện cũ, ép bản thân không tiếp thu loại hình nghệ thuật kia.

- Đưa đi - Tưởng Phong ra lệnh cho đám cảnh sát rồi lại nhìn đội trưởng, có chút bất ngờ - À mà không phải, anh còn chưa xem chân dung, sao biết là hắn chứ?

Đỗ Thành nhìn cậu, ngao ngán lắc đầu:

- Nếu cậu gọi điện thoại thật, khi người ta hỏi, cậu có thể phản ứng lại ngay được không?

Tưởng Phong chỉ biết há mồm ngưỡng mộ, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ.

- Đây là đồng hồ chị Khuynh tặng anh, đắt lắm đấy. Anh lỗ nặng rồi.

- Cậu chỉ được cái nói nhảm nhiều. Đừng nói cho chị tôi đấy.

- Ờ.

Tưởng phòng bày ra bộ mặt tiếc tiền, xót xa thấy cho chiếc đồng hồ xấu số. Miệng không ngừng suýt xoa, nhưng chân lại lẽo đẽo theo sau đội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net