Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 1 - Chương 3

tieulinhnhi2907

----Học viện mỹ thuật-----
----- Bắc Giang----

- Được rồi, có ai tìm được lời nói dối thứ 3 chưa?

Thẩm Dực sau khi xử xí xong bức chân dung thì quay lại hỏi học viên của mình.

- Không có ạ - Tất cả sinh viên đều lắc đầu ngán ngẩm trưng ra bộ mặt cầu cứu nhìn vị giáo viên của mình.

Thẩm Dực cũng không quá bất ngờ, cậu chỉ mỉm cười vui vẻ nói:

- Được, vậy thì coi như để lại một câu đó cho tiết sau nhé! Tan học.

Dứt lời Thẩm Dực quay qua sắp xếp đồ đạc trên bàn, chuẩn bị trở về nhà. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Lại là tên quen thuộc, có lẽ cảnh sát đã bắt được người, cậu theo thói quen đeo tai nghe:

- Alo, Cục trưởng Trương.

- Tìm được nghi phạm rồi. Còn có một tin tốt nữa chị muốn nói cho cậu - đầu dây bên kia vẫn duy trì giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng- Đảng ủy của trường cảnh sát các cậu đã phê duyệt báo cáo xin chuyển công tác của cậu. Chị hy vọng cậu có thể nhanh chóng đến trình diện. Chi cục Bắc Giang cần cậu.

Thẩm Dực vừa nghe xong vui mừng mỉm cười khoái chí, trong mắt ánh lên vẻ tự hào. Đây là điều cậu đã chờ từ lâu. Đó không chỉ là ước mơ mà là còn là niềm đau đáu day dứt không nguôi đối với cậu. 

- Em hiểu rồi. Cảm ơn Cục trưởng Trương.

    ----Cục cảnh sát Bắc Giang----

- Sáng nay, lúc đội trưởng Thành đuổi theo nghi phạm đúng là người hùng tia chớp vọt qua.

Tưởng Phong như thường lệ lại dùng cái miệng cảu mình hết lời khen đội trưởng trước mặt tất cả mọi người. Lúc thì đội trưởng dũng mãnh, lúc thì đội trưởng là siêu nhân, nói chung người trong cục đều nghe đến thuộc luôn rồi. 

- Thôi được rồi- Đỗ Thành, chen ngang hòng chặn họng tên lắm mồm kia- ăn đùi gà, ăn đùi gà.

- Các cậu hay quá nhỉ, không đợi tôi đã ăn trước rồi - một người đàn ông đứng tuổi, tay cầm bình trà đặc, trách móc đám đàn em.

- Phải thẩm tra vụ án, nhưng cũng phải ăn cơm chứ - Đỗ Thành vừa gắp miếng cơm bỏ vào miệng vừa quay lại hỏi - Sao hả? Thẩm vấn ra chưa? Không được thì để tôi thay.

Người đàn ông khoát tay, nghiêm mặt trừng người đối diện:

- Không cần. Xong rồi. Hắn khai rồi, hắn nhận 200 nghìn tệ để giết cô bé đó. Dùng chính con dao mà cậu cướp được đó. Tin nhắn dữ liệu điện thoại cũng được khôi phục cả rồi. Phòng kĩ thuật bảo tôi mang báo cáo cho các cậu.

Nói rồi đưa cho Đỗ Thành một tập tài liệu.

-Là gì đấy? - Tưởng Phong vốn đang ăn cũng tò mò giật lấy nhìn xuôi.

- Được đấy Lão Diêm, lại phá kỉ lục tra hỏi nhanh nhất rồi- một thanh niên trẻ không kìm được mà cảm thán.

- Tất nhiên rồi - Lão Diêm được đà đắc ý, giương mặt nhìn con người kiêu ngạo đang ngồi ở kia.

- Đừng vớ vẩn nữa, bắt người.

Một câu của đội trưởng, tất cả mọi người đều buông đũa, theo chân anh ra ngoài, để lại một mình lão già đơn độc, cùng một nữ cảnh sát trực đêm.

Màn đêm buông xuống thành phố, ánh đèn rợn ngợp, lung linh chiếu xuống mặt sông. Thẩm Dực vừa kết thúc tiết học cuối cùng, đạp chiếc xe màu ghi trở về nhà. ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tối, vào thời gian này đa phần mọi người đều đã đi ngủ, con ngõ đã vắng nay càng thêm âm u, tăm tối dọa người. Cậu mở cửa, bật sáng đèn, ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc. Thật ra đây cũng không được tính là nhà, nó càng giống một phòng triển lãm hơn, nhưng lại không phải kiệt tác nghệ thuật. Trên các giá vẽ, đều là một gương mặt người phụ nữ, đôi môi đỏ mọng như máu, nhưng phần mắt lại nguệch ngoạc không toàn vẹn vừa sợ hãi, vừa bất lực, vừa thù hận.  Trên bàn, bày vô số những bức chân dung tội phạm bằng than chì, gần nhất là chân dung người đàn ông lúc sáng, phía cuối bắc tranh ghi dòng chữ "chung cư Linh Lung, phá vụ án giết người". Thẩm Dực cứ ngồi như vậy, một phút, lại một phút, liếc nhìn những bức tranh kia tâm trí lại nhớ về quá khứ.

---------

- Nghe nói cậu có thể vẽ hình dáng lúc già của một đứa trẻ 3 tuổi.

Hình ảnh người phụ nữ mờ ảo lại xuất hiện. Cậu vẫn nhớ cảm giác cận kề cái chết, vũng vẫy giữa biển khơi, tuyệt vọng, hối hận, đau khổ đan xen. 

  - Vẽ giúp tôi dáng vẻ của nó lúc 35 tuổi.

- Anh ấy là ai?

- Một người bạn cũ - thanh âm đẫy ma mị cứ ám ảnh trong tâm trí cậu 

Thẩm Dực cầm cọ, bắt đầu phác họa gương mặt đứa trẻ. chẳng mấy chốc chân dung người trung niên theo đó mà hiện ra, khuôn mặt tuy không có sự thay đổi nhiều nhưng gương mặt lại mang vẻ cương trực, mạnh mẽ hiếm thấy. Bao dung và hiền hòa, cứng rắn và dứt khoát. Cậu đâu biết rằng, bức tranh ấy lại gián tiếp cướp đi một mạng  người, đâu biết rằng nó sẽ day dứt trong lòng mãi như thế.

- Thằng nhọc này cứ phải đêm hôm bắt tôi ra ngoài thế à. Tôi nói cho cậu biết hiếm khi tôi về thăm bà cụ. Bên Cục trưởng Trương mời ăn cơm tôi còn không đi được.

Lôi Nhất Phi vừa nghe điện thoại vừa rảo bước trên phố.

- Giỏi ghê nhỉ, hơn cả thầy rồi phải không? Khiêm tốn, cẩn thận, đừng có kiêu ngạo. Hả, chưa tới bao giờ, cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi đang trên đường tới rồi. Tôi bắt xe tới, không cần đợi, mọi người ăn trước đi. Ờ, được.

Ngược chiều với anh một người áo đen, lăm lăm con dao trực tiếp lao tới, hạ gục người cảnh sát xấu số.                                                                                    

-------------

Mãi cho đến tận bây giờ người đó vẫn không tha thứ cho cậu, mà bản thân cậu cũng không tha thứ cho chính bản thân mình. 

" Vẽ đi"

" Tôi thực sự không thể nhớ nổi dáng vẻ của cô ta nữa." 

Thẩm Dực nhắm mắt, nuốt xuống đau khổ, bất lực cắm cây cọ lên ngương mặt người phụ nữ. Chỉ có người phụ nữ đó, người duy nhất thoát khỏi con mắt cậu. Người duy nhất khiến cậu chìm trong nỗi day dứt khôn nguôi, đau đớn không thể tả. Vĩnh viễn, vĩnh viễn cậu cũng không quên được cái ngày định mệnh hôm đó.

----"Mọi người thông cảm, dạo này, lịch học hơi căng, mình chưa sắp xếp được thời gian ra chap. Mình sẽ cố, cảm ơn mọi người đã thích"----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net