Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 1 - Chương 4

tieulinhnhi2907

Sáng hôm sau, Thẩm Dực đạp xe đến cảnh cục.
       ----Chi cục Bắc Giang-----
Cục Công an thành phố Bắc Giang

- Có kết quả tôi sẽ báo cho cậu.

- Vậy anh để ý vào nhé.

- Được tôi biết rồi.

Tuy không phải lần đầu đến đây. Nhưng nhưng sự bận rộn và tấp nập ấy luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Đúng là chỉ khi nào cục cảnh sát yên bình thì xã hội sẽ hết tệ nạn. Vừa bước vào cậu đã bắt gặp hai cảnh sát dẫn theo một người đàn ông, dáng người nhỏ bé, phía sau xăm chữ Thiện, trên trán có 3 vết cào dài, rớm máu . Thẩm Dực đánh giá một lượt đối phương, kết luận:

   - "Từng hút thuốc viện. Ít nhất 20 tiếng rồi chưa ngủ. Từng xảy ra xung đột với nữ giới"-

Cậu tiếp tục di chuyển, cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ trẻ bước qua cậu. Trên người toả ra mùi nước hoa lục trúc.

-"Công việc cần đứng trong một thời gian dài. Thức đêm. Vừa tan làm. Nước hoa là để che giấu mùi hôi thối của thi thể. Trên mặt có vết hằn. Cô ấy là pháp y"-

Cậu đi dọc theo hành lang tiến thẳng vào bên trong. Bước vào một căn phòng, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình.

- Đưa tài liệu kia cho tôi.

Khó nghiêng một hồi Thẩm Dực quyết định tìm đến sự giúp đỡ, vừa hay có một cô gái nhỏ đến.

- "khuôn mặt marquardt hoàn hảo. Người mẫu chân dung tuyệt vời nhất.

- Xin chào, cho hỏi đường đến phòng 406 như thế nào?

Cô gái đứng ngẩn ngơ một hồi, chỉ tay về phía bên kia. Cũng phải thôi ai bảo cậu sinh ra đã đẹp trai, mê chết người cơ chứ. Trách mama chắc. Nhận được chỉ thị, cậu bước thẳng về phía căn phòng.

- 406. Anh ta tới phòng 406 làm gì?- Tưởng Phong từ phía sau tò mò hỏi- Đó là ai vậy?

Chỉ thấy cô gái nhỏ Lý Hàm lắc đầu, ngẩn người nhìn người con trai vừa tới "Đẹp trai quá đi".

Trong khi đó, Thẩm Dực, từ từ tiến về phòng dưới ánh mắt hoài nghi của hàng chục người xung quanh. Nổi bật là một người đàn ông đứng tuổi, mặc cảnh phục nghiêm chỉnh.

    -"Cầm cốc nước không rời. Trong cốc toàn là trà đặc. Chắc là phải nói thường xuyên thức đêm.  Anh ấy là người phỏng vấn"

Thẩm Dực quay lại khẽ gật đầu với người trung niên rồi lặng lẽ đi vào.

- Đội trưởng Thành, có người đến 406 rồi.

Tưởng Phong đẩy mạnh cửa chạy vào, hấp tấp báo với Đỗ Thành về người nam nhân kia. Vừa nghe xong, mặt Đỗ Thành nhăn lại, có chút sửng sốt, xen chút tức giận vội vã lao ra ngoài. Đến trước cửa phòng 406, một vài người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhiều chiếc hộp cát tông được vận chuyển ra ngoài. Anh dùng tay chặn họ lại, trừng viên cảnh sát.

- Đừng chuyển nữa, ai bảo các cậu dọn đi vậy?

- Cục trưởng Trương bảo dọn ra một phòng làm việc cho chuyên gia vẽ chân dung mới đến.

- Chuyển về đi- Đỗ Thành lớn tiếng - chuyển về phòng hết cho tôi.

Tưởng Phong thấy anh sắp mất bình tĩnh vội chạy tới ngăn cản.

- Đội trưởng Thành, cục trưởng
Trương đã nói rồi. Chúng ta cũng không có cách nào khác.

Vừa đúng lúc, Thẩm Dực nghe thấy tiếng ồn bên ngoài chạy ra. Đối mặt với ánh mắt hỗn loạn của Đỗ Thành. Đôi mắt chứa đầy tức giận, hận thù, chán ghét. Cậu mỉm cười nhìn người đối diện, tâm tình cũng phức tạp không kém.
    
------ 7 năm trước, khi vừa nhận được tin thầy Lôi tử nạn, Đỗ Thành vội vã chạy đến như một đứa trẻ. Tối đó vừa nghe điện thoại của vị đội trưởng quá cố. Anh hốt hoảng gọi người, bối rối huy động người tìm kiếm. Nhìn thấy thi thể người thầy, anh không khỏi thống khổ, đau đớn gào khóc trong tuyệt vọng. Tâm trí anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Anh không muốn chấp nhận sự thật, không muốn đối mặt với hiện thực phũ phàng. Tưởng như lúc ấy anh đã rơi xuống vực thẳm.
- Đây là ai vẽ - Trong phòng thẩm vấn, Đỗ Thành hỏi người đang ngồi trên ghế, hai lọn tóc mái, thả tự nhiên xuống gương mặt thanh tú.
- Tôi.
- Ai bảo cậu vẽ - Đỗ Thành nén đau thương nhìn bức tranh trên tay.
- Một người phụ nữ.
- Xin cậu vẽ cô ta ra giúp tôi.
Anh đưa một quyển sổ và cây bút đến trước mặt người thanh niên. Cậu nhận lấy, suy nghĩ một hồi, đặt bút, nhưng trong đầu lúc này lại hoàn toàn trống không. Một chút ấn tượng về người phụ nữ kia cũng không có. Hoàn toàn mờ mịt. Cậu khó khăn đặt bút xuống, thở dài bất lực. Cậu biết chuyện đã xảy ra. Biết mình cần phải làm gì, nhưng lại không thể nhớ ra dung mạo cô ta.  Cậu chán trường, thất vọng, hận chính bản thân mình.                    -------------

- Cậu có biết phòng này là nơi nào không?
Từng kí ức xưa bỗng tràn về, Đỗ Thành lòng rối bời đối mặt với cậu.
- Đây là phòng làm việc cục trưởng Trương sắp xếp cho tôi.
     Thẩm Dực cố bình tĩnh trả lời anh. Vừa dứt lời, đối phương đã gằn giọng:
- Đây là phòng làm việc của đội trưởng Lôi trước kia. Bảy năm rồi, đến cả một gương mặt cậu cũng không vẽ ra được. Cậu còn có mặt mũi đến đây à?
   Anh đau đớn nhấn mạnh từng chữ, thật rõ ràng. Mà người đối diện vẫn không thay đổi sắc mặt, từ tốn trả lời.
    - Nhưng ít nhất, hai hôm trước tôi đã giúp các anh vẽ ra tên tội phạm giết người đó.
   Nghe được giọng điệu có chút tự cao của cậu, anh tức giận:
   - Tôi không hề xem cái bức tranh vớ vẩn của cậu.
   Thẩm Dực hoàn toàn hiểu tâm trạng của anh, nhưng nếu bị cuốn theo chắc chắn sẽ khiến không khí thêm căng thẳng nên cậu lựa chọn cách bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với anh:
    - Vậy mỏng là sau này tôi có thể giúp được anh.
   - Không cần. Lập tức thu dọn đồ đạc, biến đi cho tôi.
   Đỗ Thành buông lại một câu rồi bực tức quay về. Đứng ngoài cuộc trò chuyện, những người xung quanh trố mắt nhìn, cũng không dám ho he bàn tán gì. Thẩm Dực nhìn lên trên bàn, nơi một tấm huân chương được đặt úp. Cậu bước đến, cầm nó lên, khẽ lau nhẹ. Đã trôi qua lâu như vậy rồi, cả hai đều chưa buông bỏ được gánh nặng. Một người ôm thù hận, một người ôm tội lỗi.

_"Năm 2009, cán bộ tiên tiến
Lôi Nhất Phi.
Chỉ cục Bắc Giang, cục công ăn thành phố Bắc Giang"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net