Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 2 - Chương 1

tieulinhnhi2907

Đỗ Thành chạy văn phòng Cục trưởng Trương, lao vào như một cơn gió.
    - Cục trưởng Trương.
Người phụ nữ chút nữa giật mình, ngán ngẩm nhìn cấp dưới.
   - Vào phòng tôi không thể gõ cửa trước sao?
   Cũng không quá quan tâm đến vấn đề cánh cửa, vào thẳng chuyện chính.
   - Thằng nhóc kia là chị tìm đến à?
   Như nhận ra phiền lòng của đối phương, cục trưởng ân cần:
   - Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Bớt nóng tính đi. Trước khi nói chuyện phải mỉm cười.
   - Không cười nổi.

 
   Đỗ Thành vẫn giữ vẻ mặt giận dữ từ đầu, lặng lẽ đối mặt với đối phương. Đương nhiên cục trưởng cũng biết rõ, nếu không giải thích rõ cho tên nhóc này, anh chắc chắn hẳn sẽ không chịu đi.


   - Thẩm Dực là chuyên gia vẽ chân dung tôi cố ý mời về. Người ta vừa mới đến, cậu đã ầm ĩ thế này, cậu muốn làm gì hả?


  - Nếu phá án đều phải nhờ vào vẽ chân dung, thì thiên nhãn dùng để làm gì?
   Đối phó với thái độ cương quyết của cậu cục trưởng cũng phát tức.


   - Nếu cậu là phần tử phạm tội, cậu có giết người dưới thiên nhãn không?
   Đỗ Thành đành miễn cưỡng chấp nhận lí do kia, nhưng vẫn chưa thể nuốt trôi chuyện trước kia.


    - Cứ cho là chị tìm cậu ta đến, thì cũng không thể cho đến văn phòng của đội trưởng Lôi chứ? Vụ án của đội trưởng Lôi đến giờ vẫn còn chưa phá được, chẳng có manh mối gì về kẻ tình nghi.
   Cục trưởng nghe thế thì không kìm được nữa, đập bàn đứng dậy. Thầm nghĩ tại sao tên nhóc này lại cố chấp thế chứ.


   - Đỗ Thành, tôi hi vọng cậu có thể hiểu văn phòng là tài sản chung của cục, không thuộc về bất cứ ai. Còn nữa, tôi biết vụ án này mày vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu. Nhưng 7 năm qua, tôi thấy cậu đã quá gượng ép bản thân. Tôi muốn cậu có thể thả lỏng.

 
    Đỗ Thành đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn rất cương quyết:
    - Văn phòng có thể nhường, chuyên gia vẽ chân dung có thể đến, nhưng tuyệt đối không thể là cậu ta.


   - Cậu có ý gì?
   - Chẳng có ý gì. Chỉ nhằm vào người không nhằm vào việc.
   - Ăn vạ với tôi phải không? Được. Vậy tôi cũng chỉ nhằm vào người Không nhằm vào việc. Nếu cậu thấy chướng mắt, thì viết đơn xin chuyển, tôi phê duyệt.


    Vừa dứt lời, Đỗ Thành đã tháo ngay chiếc thẻ trên cổ xuống, ném lên bàn. Trông vô cùng bức xúc, lại có chút không cam lòng. Đúng lúc này, cánh cửa một lần nữa bật mở.
    - Đội trưởng Thành.


   Tưởng Phong hí hửng chạy vào, cảm thấy không đúng lắm, đứng lại nhìn. Cục trưởng thở dài.
    - Hai cộng vào phòng tôi không thể gõ cửa trước sao?
   - Xin lỗi, em hơi vội - Tiểu Phong ngượng ngùng cúi đầu - Vừa nhận được báo án, có một trung tâm thẩm mỹ xảy ra án mạng.


    Cục trưởng Trương như trút được gánh nặng, trong lòng thầm mừng rỡ.
    - Lại xảy ra án mạng à? 

   - Ai đi đây - Cô cầm tấm thẻ trên bàn,  rồi lại liế nhìn Đỗ Thành. 

Rơi vào thế bị động, Đỗ Thành đành ngậm đắng nuốt cay, gạt hết cái khí thế hùng hồn lúc nãy qua một bên, anh đưa tay ra trước mặt cục trưởng, ý muốn nhận lại thẻ.

     -  Điều kiện, đưa Thẩm Dực đi cùng.

Đối phương nhìn anh đầy nghi hoặc cuối cùng đưa ra điều kiện. Anh nghe xong liền thay đổi thái độ, nhất quyết thả tay xuống, quay đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Đồ Thành lại giật lấy tấm thẻ, bước ra ngoài nhanh nhất có thể. 

    - Đi.

Tưởng Phong còn chưa kịp phản ứng, vừa rồi roc ràng hai người còn đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, biến cậu thành bù nhìn, khắc sau đã chạy đi rồi. Cậu cũng chỉ biết lúng túng xin lỗi rồi theo sau đội trưởng, cũng không quên đóng cánh cửa.

   Cục trưởng Trương thì chỉ lo tên nhóc kia sẽ một mình đi mà không chịu nghe lời, bèn lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Dực:

     -  Thẩm Dực, có một vụ án, cậu cùng Đỗ Thành qua đó xem thử đi.

Như thường lệ, Tưởng Phong vừa đi vừa thuận lại tình tiết cho Đội trưởng nghe, theo sau vẫn là những cảnh sát quen thuộc.

       - Nạn nhân tên là Lương Nghị, nam 42 tuổi, sáng nay phát hiện tử vong trong nhà. Người báo cảnh sát là thư kí của anh ấy. Em đã thông báo cho nhân viên kĩ thuật và pháp y rồi. Nói rồi hai người leo lên chiếc xe Jeep đen quen thuộc, phi đến hiện trường. 

   Ở bên này, Thẩm Dực vừa nhận được cuộc gọi của Cục trưởng liền lập tức chạy theo đoàn người, nhưng khi cậu ra khỏi cổng, đoàn xe đã đi mất. Biết rõ anh ta cố tình, nhưng cậu vẫn ngang nhiên cho qua. Cậu hiểu tâm trạng của anh, cũng biết mình đã chọc phải người thù dai hận lâu, cũng không mấy để ý, cậu leo lên con chiến mã màu ghi của mình, băng trên đường cao tốc. 

     - Đội trưởng Thành, cục trưởng Trương bảo chúng ta đưa tên Thẩm Dực kia theo, chúng ta cứ kệ cậu ấy như vậy ở đó, liệu có... 

    Tiểu Phong nghe theo đội trưởng trái lệnh cấp trên liền cảm thấy không tự nhiên lắm, mở lời. Nhưng cậu vừa nhìn sang ghế phó, liền nhận được gương mặt trầm tư, lạnh băng của anh, tự khắc ngậm miệng.

    - Đừng thăm dò linh tinh, tập trung lái xe đi.

   Đỗ Thành nhìn ra ngoài, đầu óc liền đảo lộn, chuyện xảy ra khiến anh khó mà tiếp thu. Làm việc với cậu ta là một thử thách không chỉ đối với anh mà với cả Thẩm Dực. Nhưng hiện tại, anh không nghĩ đến chuyện đó. Án không thể không tra, nhưng người có thể không cần theo. Không có cậu ta thì sao, bình thường cục cảnh sát vẫn phá án ngon lành ấy chứ. 

    Cùng lúc đó, Thẩm Dực dựa vào trí nhớ siêu phàm tìm ra con  đường nhanh nhất đến hiện trường. Mà bên Đỗ Thành lại đen đủi thay, vừa đến cầu thì tắc đường, xe muốn nhúng nhích cũng là chuyện khó. Khi hai người đến nơi, Xung quanh đã bị vây bởi một đám người, từ dân thường đến phóng viên đều đủ cả.

    - Ở trên tòa nhà này.

    - Thật sao

    - Tôi nhìn thấy mà.

   - Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Nào Tránh ra.

Đỗ Thành hô hào, bước vào trong, hỏi vị cảnh sát gần đó.

   - Nhân viên kĩ thuật đã đến chưa? 

   - Đều đến rồi. Đi bên này.

Cách vài giây sau, Thẩm Dực cũng vừa tới nơi. Vị cảnh sát kia dẫn bọn họ tiến vào tòa nhà, rồi chỉ về hướng một cô gái thanh thoát vẫn còn nức nở. 

    - Người báo cảnh sát chính là cô ấy, thư kí của nạn nhân.

   - Hiện trường ở đâu?

   - Tầng 5, thang máy ở bên này.

 Năm người tính cả viên cảnh sát bước vào trong thang máy. Đỗ Thành tiên phong. Vóc dáng cao lớn nổi trội hẳn so với những người còn lại, vô tính biến anh trở thành trung tâm.

   - Bên trên thế nào rồi?

   - Mặt đất đã xử lí xong rồi. 

Cửa tahng máy  đang đóng thì bị một bàn tay chặn lại.

   - Đợi đã.

Thẩm Dực bước vào khẽ cúi đầu, cũng muốn né tránh ánh mắt kia. Cậu quay lưng về phía họ, lại trùng hợp đứng ngay phía trước Đỗ Thành. Cố gắng điều hòa nhịp thở, vóc dáng nhỏ bé của cậu thu trọn trong tầm mắt của anh. Tâm tình của anh bây giờ vô cùng phức tạp, không cam chịu, bực tức lại có chút tội lỗi. Con người phía trước vốn anh phải hận mới đúng, tại sao lại có chút không đành lòng, thậm chí khó chịu với chính bản thân mình. "Đỗ Thành à, mày điên rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net