Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 2 - Chương 12

tieulinhnhi2907

     - Chính ngày hôm đó đã khiến tôi hạ quyết tâm. Thay vì mãi mãi bị anh ta điều khiển, chi bằng khiến anh ta hoàn toàn biết mất khỏi thế giới của tôi.

    Tưởng Ca bây giờ như trút được gánh nặng trong lòng mình, cô mấy ngày nay vì che giấu sự thật mà chịu rất nhiều khổ sở. Cô không nhìn cảnh sát mà chỉ lặng lặng đối diện với mặt bàn trắng xóa, đối mặt với lỗi lầm của chính mình. 

     - Lưu Liên Minh thì sao? Vì sao phải giết anh ta. 

     - Vì một người chỉ cần nổi lòng tham, sẽ vĩnh viễn không biết thế nào là đủ. 

       [ - Tôi đoán có thể cô đã làm chuyện gì đó khuất tất, không ngờ lại là án mạng. Nhưng cô đừng lo, chúng ta là đồng hương, chắc chắn tôi sẽ giúp cô đến cùng. Thế này đi, cô chỉ cần đưa cho tôi hai trăm nghìn tệ, thì tôi sẽ xem như không biết chuyện này. 

            Lưu Liên Minh thông qua điện thoại đàm phán với cô. Nhưng Tưởng Ca đã chịu đựng đủ cuộc sống bị Lương Nghị nắm thóp trong tay, nên chắc chắc co càng không thể để Lưu Liên Minh hủy mất cố gắng của mình. Vì vậy, cô quyết định giải quyết triệt để vấn đề này. Cô cứ thế mà đến nhà họ Lưu kia, đặt sấp tiền trên bàn

           - Video đâu?

         - Cô yên tâm đi, chúng ta đều là người cẩn thận - Lưu Liên Minh nhận thấy sự cảnh giác của cô liền mở lời, tay nhanh chóng đút sập tiền vào vali - Một tay giao tiền, một tay giao hàng.

         Hắn ta mở điện thoại, trên màn hình đã đánh dấu hết 26 mục bao gồm ảnh và video. Hắn đưa ra trước mắt cô, nhấn nút xóa. 

       - Cô nhìn kĩ nhé, bấm một cái là xóa hết rồi. 

       Đối mặt với thái độ của hắn, Tưởng Ca khẽ cười rồi nhân cơ hội thả xyanua từ móng tay xuống ly rượu cạnh đó. ]

        Mọi vấn đề khúc mắc đều đã được làm rõ, Lý hàm đưa bản ghi chép thẩm vấn cho Tưởng Ca, bảo cô xác nhận lại nội dung rồi kí tên. Sau khi đã xác nhận toàn bộ đều là sự thật. Tưởng Ca có chút không cam lòng hướng Đỗ Thành hỏi.

       - Tôi có thể hỏi một câu không? 

      Đỗ Thành nhìn cô, không nói gì, xem như đồng ý.

      - Làm sao các anh phát hiện ra sơ hở của tôi?

      Đỗ Thành trong tích tắc bị câu hỏi này làm bối rồi, nhưng rồi anh lại nhìn vào tấm kính một chiều, nơi Thẩm Dực đang chăm chú lắng nghe. 

       - Vì có một người đã để ý thấy màu móng tay của cô. 

      Với anh chỉ đơn thuần nhìn vào tấm gương phản chiếu chính mình ở vị trí của cậu, còn với Thẩm Dực, hai người dường như đối mặt với nhau, ánh mắt họ giao nhau trên một đường thẳng, trong một giây phút cậu liền cảm nhận bản thân được anh chấp nhận. 

       [Phòng kĩ  thuật cục cảnh sát]

       - Màu móng tay ngón út bên tay trái của cô ấy sáng hơn các ngón tay khác một tông. 

       - Thế này thì có gì khác biệt đâu.

        Đỗ Thành vừa nghe Thẩm Dực nói liền có chút khó hiểu, ngơ ngác nhìn lên màn hình. Mà Thẩm Dực cũng biết căn bản chẳng ai hiểu được ngôn ngữ của cậu, bắt đầu giải thích.

       - Phân biệt màu sắc là khả năng cơ bản với một sinh viên mỹ thuật. Móng tay vừa sơn bề mặt sẽ sáng hơn móng tay đã sơn được một khoảng thời gian. Hơn nữa, giữa móng giả và móng thật có một khe hở nhỏ , đó là dấu vết móng tay mọc dài ra. Nhưng ngón út tay trái của cô ấy không hề có dấu vết này. Ngón út này là vừa mới làm. 

        Đỗ Thành à một tiếng, phỏng chừng đã thông suốt, anh nghiêng đầu vừa nhìn cậu vừa suy ra kết luận.

        - Vậy là cô ta đã loại bỏ Kali Xyanua trên móng giả, rồi sơn lại móng tay. ]

       Xong xuôi, Đỗ Thành rời đi, thay thế vị trí của Thẩm Dực. Cậu cầm trên tay một bức chân dung chẳng biết đã hoàn thành tự bao giờ đưa cho Tưởng Ca. Bức tranh vẽ khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, tuy không hoàn hảo nhưng vô cùng có khí chất. Mặc cho cô đăm chiêu ngắm nhìn, cậu kéo ghế, bình thản ngồi xuống. 

       - Tôi từng cho rằng gương mặt này có thể giúp tôi có được thành công mà tôi mong muốn, nhưng bây giờ tôi lại thấy nhớ mình của trước đât hơn. 

      Tưởng Ca đăm chiêu, không ngừng hồi tưởng về quá khứ. Cô cũng không ngần ngại mà giãi bày với Thẩm Dực, đôi tay không ngừng sờ lên gương mặt chính mình trên giấy.

      - Tôi của trước kia, mặt vuông, mũi cũng hơi to, cũng vô cùng tự ti. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng, có đủ xuất sắc, tôi có thể dùng tài năng của mình chinh phục thế giới. 

       Thấy Tưởng Ca chịu mở lòng với mình, cậu mỉm cười rút ra một bức tranh khác đưa cho cô.

       - Tôi còn vẽ một bức chân dung khác, cũng muốn tặng cô. Cô của trước đây làm tôi nhớ đến bà ấy. 

       - Marie Curie?

       - Phải.

 ( Biết tuốt: Marie Curie là phụ nữ đầu tiên nhận 2 giải Nobel ở lĩnh vực Vật lí và Hóa học. Là nhà khoa học nổi tiếng về nghiên cứu chất phóng xạ. Bà là đại diện cho những người phụ nữ thông minh, có ý chí phi thường, có ước mơ sẵn sàng phấn đấu để thực hiện nó )

       Thẩm Dực để cô cầm bức tranh rồi nói tiếp.

       - Bà ấy là người phụ nữ đầu tiên dành được giải Nobel. Thành tựu của bà ấy hơn hẳn hầu hết những người đàn ông cùng thời. Trong ấn tượng của tôi, bà ấy đại diện cho sức mạnh của phải nữ. Từ tác phẩm thiết kế của cô, tôi cũng nhìn thấy sức mạnh tương tự. Nó đến từ tài năng và hoài bão chứ không phải vẻ bề ngoài của cô. Tôi tin rằng cô của quá khứ rồi sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. 

       Tưởng Ca vốn từ đầu đến cuối cứng rắn mạnh mẽ, đanh thép đến nhường nào, vậy mà sau khi nghe Thẩm Dực nói xong, nước mắt cô đã giàn dụa, nhỏ giọt xuống bức tranh. Lần đầu tiên cô của quá khứ cảm nhận được sự giải thoát, thông cảm, và công nhận. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, tràn ngập mãn nguyện, với cô chỉ như thế đã là quá đủ rồi. Tưởng Ca bây giờ không phải kẻ giết người, không phải kẻ mưu mô, xảo trá, cô chỉ là Tưởng Ca của nhiều năm trước, là một nhà thiết kế tâm huyết, tự tin đang nhận được cái gật đầu của xã hội. Cô đã chết lặng, đã hối hận, đã bật khóc để rồi nhìn Thẩm Dực nở một nụ cười thật đẹp.

        - Cảm ơn cậu.


----Học viện mỹ thuật-----
----- Bắc Giang----

       Như thường lệ, Thẩm Dực sau khi xong việc ở cục lại chạy đến trường học, tiếp tục giảng dạy. 

      - Lời nói dối thứ ba chính là cái chết của Marat.

     - Cái chết của Marat? 

       Học viên phía dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi, vốn là một vụ án bây giờ quay lại trở thành lời nói dối. Thẩm Dực cũng đã đoán trước được loại phản ứng này, cậu chậm rãi trình bày.

      - Không ngờ phải không? Ngay từ đầu, họa sĩ đã đánh lừa tất cả mọi người. Bí mật chủ yếu nằm ở tờ giấy ghi chú trong tay Marat. trên tờ giấy viết là Corday đang xin Marat giúp đỡ.  Marat cũng đang chuẩn bị giúp đỡ bà ấy. "Bây giờ tôi đang rất khó khăn, hy vọng có thể nhận được một chút tài trợ của ông". Trước khi Marat bị hại lại để những dòng chữ cuối cùng là một danh sách phán xử cho người đời. Đây mới là sự thật được che giấu bên dưới mảnh giấy này. 

     Cậu dừng lại một chút để học viên suy ngẫm rồi mới tiếp tục.

     - Trong danh sách này, viết đầy tên của những kẻ chống đối mà Marat muốn loại bỏ. Mà Corday một mình vào nơi nguy hiểm chính là để ngăn cản cuộc tàn sát của Marat. Corday từng nói trên tòa "Tôi giết một người để cứu hàng trăm nghìn người". Từ tranh tường thời viễn cổ đến "Tuần tra đêm" của Rembrandt, họa sĩ luôn gánh vác sứ mệnh mô phỏng lại khoảnh khắc lưu lại ở hiện trường trong lịch sử. Nhưng ở đây chỉ sửa lại một chút nội dung ban đầu đã khiến Marat từ một kẻ sát nhân thành một nhà từ thiện. Khiến một nữ anh hùng phải mang tiếng xấu. Hiện trường lịch sử trong hội họa đều là thật giả lẫn lộn, chúng ta có thể phải mất cả đời để phân biệt. 

        Thẩm Dực kết thúc bài giảng của mình, cũng là kết thúc vụ án. Cậu nhìn lên bức tranh nơi một người phụ nữ đang đứng trong góc tường, cả Tưởng Ca lẫn Corday đều là những người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, có cá tính, họ đáng được coi trọng và nhận lại nhiều hơn thế chứ không phải một bản án. Đợi khi các học viên đều giải tán, cậu mới lặng lẽ đi qua lại giảng đường một vòng. Cậu đã gắn bó với nơi này đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải rời đi rồi. Từng ngóc ngách đều được thu gọn vào tầm mắt, cậu sẽ nhớ nơi này. Nhưng quyết định của cậu vẫn là nên chuyên tâm với ngành phác họa chân dung tội phạm, cậu cảm thấy đây mới là con đường mình nên đi, nên tiếp tục. Thẩm Dực thu dọn đồ đạc, một mình rời khỏi giảng đường.


[KẾT ÁN]


           [[[ Mọi người ơi mk nhớ những ngôi sao của mn quá đi à. Cũng đừng quên góp ý cho mk dưới phần cmt nhé, mk sẵn sàng tiếp nhận hết. Thank you mn đã ủng hộ. ]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net