Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 2 - Chương 5

tieulinhnhi2907

Trong phòng pháp y cục Bắc Giang, Dung Nguyệt đang lật qua lật lại tử thi của Lương Nghị.
     - Chỗ không bị đè nén khí ấn sẽ không có màu. Thi thể đỏ bầm, khá cứng ở các khớp xương lớn.

    - Chị Nguyệt, kiểm tra trong máu và dạ dày có thành phần xyanua.

    Cô nhận lấy báo cáo từ tay đồng nghiệp.

     - Nồng độ xyanua là 7,2 MCG/l. Nồng độ trong cổ họng lớn hơn rõ rệt so với các bộ phận khác. Suy đoán là nuốt xyanua trực tiếp. Nhưng mà kỳ lạ quá, trúng độc xyanua thì phải có mùi hạnh nhân chứ. Sao ở hiện trường lại không có ai nhắc đến vậy?

      Dung Nguyệt nghe xong được dịp châm chọc đàn em.
      - Không học độc chất học cho đàng hoàng, đọc Conan nhiều quá rồi phải không? Trên thế giới này, trong cơ thể của đa số người đều không có thụ thể mùi xyanua, không thể gửi ra được mùi gì đâu. Mùi hạnh nhân là bởi vì xyanua ở trong không khí âm thì sẽ thủy phân ra mùi của axit xyanic. Nếu như lượng chất độc nhỏ thì cũng sẽ không có mùi - Cô vừa nói vừa nhanh tay xác nhận lên báo cáo đưa cho đồng nghiệp - Được rồi, đưa báo cáo cho đội trưởng Thành đi.

       Ở phía Đỗ Thành, toàn bộ tổ cảnh sát đều tập trung nơi tấm bảng trong suốt được gán đầy ảnh nghi phạm và chứng cứ liên quan về vụ án viện thẩm mỹ.

        - Chúng tôi đã thu thập được ở hiện trường 43 dấu vân tay có hiệu lực của chín người khác nhau. Trong đó có một dấu vân tay là của Lương Nghị. Tám người còn lại trước mắt đang điều tra.

        Cục trưởng Trương vừa liếc nhìn tấm ảnh chụp hiện trường trên bảng vừa tiếp thu lời Đỗ Thành một cách rành mạch.
       - Căn nhà xảy ra vụ án đã từng được cải tạo đặc biệt. Trong một căn phòng bí mật chúng tôi phát hiện ra 82 đoạn video quan hệ tình dục của Lương Nghị với các cô gái khác nhau và 87 bộ hồ sơ bệnh án.

       Cục trưởng nghe đến đây ngạc nhiên nhìn đối phương chờ anh nói tiếp.
       - Tôi suy đoán giữa hai thứ này chắc là có quan hệ tương ứng nhau.

       Trương cục suy nghĩ hồi lâu mới khẽ gật đầu.
       - Nếu như có quan hệ tương ứng với nhau thì chứng tỏ vẫn còn 5 chiếc đĩa CD chưa rõ từng tích.

      - Đúng vậy. Nếu như suy nghĩ theo góc độ này thì rất có thể hung thủ nằm trong số 5 chiếc đĩa CD này.
     Đỗ Thành cũng không do dự, nhanh chóng tiếp lời.

     - Vậy thì trước tiên hãy tìm ra năm người này đi.
     Như chợt nhớ ra điều gì đó, cục trưởng nhìn về phía anh.
    - Đúng rồi, đối tượng tình nghi các cậu nhìn thấy trong camera giám sát lần trước bây giờ sao rồi?
   
      - Video quá mờ, không nhìn ra được. Cái cậu gì đó đang vẽ.
       Đỗ Thành có chút không tự nhiên đáp lại. Còn kèm thêm cái chỉ tay về phía phòng 406.

      - Thẩm Dực.
      Mà cục trưởng Trương vừa nghe thấy thế hai mắt ngời sáng không tự chủ nhìn ra phía sau Đỗ Thành.
     - Đâu rồi?
     Người bên cạnh cũng bất giác quay lại mà nhìn theo. Trên mặt nhanh chóng lộ ra điệu cười khiêu khích.
      - Cậu ta, chắc là không vẽ được, nên không dám ra ngoài.
     Tưởng Phong bên này thì cười rõ tươi tỏ rõ vẻ thích thú. Xong xuôi, mọi người đều chia nhau làm công việc của mình.

      Đỗ Thành đem xấp ảnh Tưởng Phong chụp tối qua đến viện thẩm mỹ hỏi cô thư ký. Trên bàn, tờ hồ sơ được trải khắp, thư kí ngồi chăm chú lật qua lật lại, thỉnh thoảng lại cầm lên khẽ nhíu mày.
     
        - Những thứ này đều là hồ sơ bệnh án từng làm phẫu thuật ở trung tâm thẩm mỹ các cô đúng không?
        - Đúng vậy. Đây đều là khách hàng trực tiếp của viện trưởng Lương. Bệnh án của bịn họ đều do viện trưởng lưu giữ riêng.
     
        Đỗ Thành cầm xấp ảnh lên đưa cho cô thư ký.
       - Phiền cô xem cái này. Đây chắc là dáng vẻ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của bọn họ. Có thể nhờ cô đối chiếu những bức ảnh này với những bệnh án này được không?

      Quả thật chuyện này không dễ làm. Những cô gái này đa số sau khi phẫu thuật đều thay đổi khá nhiều so với trước kia hơn nữa lại có chút tương tự nhau. Cô thư ký cos chút khó xử, ngượng ngùng nhìn vị cảnh sát.

       - Vậy để tôi thử xem.

      Cô vừa lật những tấm hình trên tay vừa đưa mắt nhìn ảnh trên bệnh án. Thỉnh thoảng phát hiện ra lại đặt bức ảnh về đúng hồ sơ.
      - Cái này là cái này.
      Lại có những lúc đó dự một chút nhưng cũng khẽ đặt tấm ảnh xuống.
     - Cái này....

-------- Cục cảnh sát ---------

       Thẩm Dực cũng đã xử lí xong khuôn mặt kia, lúc này đang hoàn thiện những nét cuối cùng. Cậu đặt bút xuống cầm bức tranh lên nhìn một lúc lâu trong lòng chứa đầy tâm tư phức tạp.
     Mặt trời đã lên lâu lắm rồi, Thẩm Dực đứng dậy khẽ vươn vai rồi đeo túi bước ra ngoài. Cậu liếc nhìn xung quanh nhưng không tìm được bóng dáng Đỗ Thành, cậu đoán anh chắc đã đi điều tra từ sớm rồi. Thẩm Dực bèn tiến đến nơi lý Hàm đang làm việc, gọi nhỏ.
      
        - Lý Hàm.
       Cô gái nhỏ nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy niềm nở mỉm cười.
        - Thầy Thẩm.
        - Đỗ Thành đâu?
        - Ra ngoài cùng với Tưởng Phong rồi. Nói là đã tìm ra manh mối về nghi phạm rồi.
         Thẩm Dực gật gù đưa bức chân dung cho cô.
         - Đưa cái này cho anh ấy giúp tôi.
        - Anh vẽ ra rồi sao?
        - Ừm.
        Lý Hàm vui mừng ôm bức tranh vào lòng. Còn không quên mỉm cười với cậu.
       - Cảm ơn.
       Thẩm Dực nói xong cũng quay lưng ra khỏi cục cảnh sát.
      Nữ cảnh sát bên cạnh vừa lúc cậu quay lưng đi thì hấp tấp vô vai Lý Hàm.
         - Chị Hàm cho em xem với.
       Hai cô gái mang vẻ mặt háo hức nhìn bức ảnh. Nhưng vừa nhìn gương mặt lập tức xịu lại, có chút sợ hãi, ghê rợn. Lý Hàm vẫn sửng sốt nhìn bức tranh còn người bên cạnh đã không kìm được mà cảm thán.
         - Trời ơi, khuôn mặt này đã phải trải qua chuyện gì vậy?
        Trong tranh hiện lên một khuôn mặt biến dị. Mũi có chút tò quá cỡ, chiếc cằm giờ đã mất hình dạng, méo mó đến đáng sợ.

      Tại viện thẩm mỹ, thư kí vừa nhìn thấy một tấm hình thì chợt bị thu hút. Hành động lại không dừng lại, đặt bức ảnh về đúng bệnh án. Cầm chúng lên đưa cho Đỗ Thành.

      - Đúng rồi anh cảnh sát, trước đây anh từng hỏi tôi viện trưởng Lương có đắc tội với ai không? Tôi nghĩ có thể là cô ấy.
     - Tại sao?
     Đỗ Thành nhận lấy bức ảnh. Trong bệnh án gương mặt cô gái này có chút đơn giản nhưng lại vô cùng tự nhiên. Nhìn qua rất có thiện cảm.

     - Bởi vì có một lần phẫu thuật thất bại nên mặt cô ấy đã bị hủy.

      Đỗ Thành rơi vào trầm mặc. Trong đầu ngay lập tức nhớ đến câu nói của Lý Hàm tối qua : "Thầy Thẩm nói là mặt của cô gái ấy đã bị hủy rồi, không dễ vẽ nên bảo tôi làm mẫu". Không lẽ chính là cô ta. Anh nhìn xuống bức ảnh trên tay, "Ngải Văn". Cũng không đợi quá lâu, anh lập tức gọi Tưởng Phong rồi cùng xuất phát đến nơi ở của cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net