Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 2 - Chương 7

tieulinhnhi2907

              Trong phòng kĩ thuật, Thẩm Dực đặt tờ giấy trên bàn nhanh tay phác họa khuôn mặt của những cô gái. Vừa đưa vài nét, vạch ra tỉ lệ khuôn mặt liền chuyển sang tờ tiếp theo. Đỗ Thành cũng nhìn theo động tác thay giấy của cậu mà thay đĩa. Chẳng mấy chốc đã sang chiếc thứ 57, anh chán nản ôm đầu rồi ngả người xuống ghế, thở ra một hơi thật dài. Nhận thấy bầu không khí có chút yên lặng, Thẩm Dực bày ra ánh mắt đắc ý.

             - Tôi đã vẽ ra rồi. Có thể dùng phòng làm việc rồi chứ. 

           Mặc dù là chính miệng mình đưa ra lời thách thức, thế nhưng đến bây giờ Đỗ Thành vẫn không hề can tâm tình nguyện, anh làm lơ câu hỏi của cậu rồi dời sự chú ý sang hướng khác.

            - Tập trung làm việc đi, đừng nói chuyện linh tinh.

           Nghe xong câu này, Thẩm Dực cũng chỉ biết cười trừ mà tiếp tục phác họa. Nhưng đó là với họa sĩ, còn trong mắt tên cố chấp kia, những gì cậu làm chỉ là cầm bút gạch vài đường bừa bãi, khoanh một hình tròn, kẻ vài nét rồi đặt xuống bàn.  

            - Cậu vẽ cái gì vậy? Vẽ bừa vài nét à? Ăn bớt của người ta thế à.

           Thẩm Dực quay sang, khẽ gật đầu mỉm cười. 

            - Đúng là tôi có bớt xén. Hai mươi tám khuôn mặt, cũng không nhất thiết phải vẽ hết. Tôi chỉ cần vẽ ra sự sợ hãi và bất lực là đủ. Anh có biết là trong tất cả các loài động vật thuộc bộ linh trưởng, con người có lòng trắng của mắt lớn nhất không? 

            - Liên quan gì không - Đỗ Thành nghi hoặc.

           - Con người là loài động vật biết dùng lòng trắng của mắt để biểu đạt cảm xúc sớm nhất. Độ lớn nhỏ của lòng trắng trong mắt có thể thể hiện sự kinh sợ, phẫn nộ, bi thương. Thứ tôi cần nắm bắt không phải là những gương mặt giống nhau đó mà là những cảm xúc khác nhau. 

           Buông một câu cuối, hai người lại quay trở lại tiếp tục công việc của mình trong im lặng. Vậy là tối đó, Thẩm Dực tự giam mình trong phòng, vây quanh là hàng chục tờ giấy đã được phác họa một cách qua loa. Từng khuôn mặt nhanh chóng hiện ra dưới ngòi bút của cậu, căn phòng chẳng mấy chốc được phủ kín bởi giấy và bút chì. Cũng không biết sau bao lâu thì cậu hoàn thành tất cả chúng. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi Lý Hàm, Tưởng Phong vừa đến họ đã bị cảnh tưởng trước mắt dọa đến ngây người. Từ phòng tiếp khách đến phòng họp, mọi bức tường đều được dán kín vô số những khuôn mặt của phụ nữ, từ to nhỏ đến xinh đẹp, xấu xí đều đủ cả.

          - Cậu ta đang mở phòng triển lãm à - Tưởng Phong ngơ ngác nhìn xung quanh.
          Còn Lý Hàm từ đầu vẫn luôn tròn mắt thán phục.
          - Thầy Thẩm giỏi quá đi mất. Một buổi tối mà vẽ được nhiều như thế này.

         Vừa lúc này, Đỗ Thành cũng từ trong bước ra, anh vốn đã thấy cảnh tượng này từ sáng sớm nên cũng không còn ngạc nhiên nữa. Thấy hai người đang đứng chôn chân trong phòng họp thì chen vào.

         - Vẽ có đúng hay không còn chưa biết đâu.

         Cũng không biết cố tình hay trùng hợp, Thẩm Dực cũng vừa mở cửa nghe được câu nói của anh, cũng không phản ứng thái quá mà chỉ bình tĩnh đáp lại.

       - Anh lấy bệnh án ra đối chiếu chẳng phải là sẽ biết rõ hay sao. Đương nhiên rồi chuyện mò kim đáy bể đành để đội trưởng Thành vất vả vậy.

        Thẩm Dực hai mắt đã sưng đỏ, quầng mắt có chút thâm đờ đẫn bước ra vỗ vỗ Tưởng Phong, còn không quên nở nụ cười đầy khoái cảm. Cậu quay sang nói với hai người còn đang ngơ ngác.

        - Tôi đợi tin tốt của mọi người. Đi ăn sáng trước nhé.

        Thẩm Dực cứ vậy mà bước đi thẳng tới nhà ăn. Bỏ lại phía sau ba người tâm trạng phức tạp.

        - Ngầu quá đi mất - Lý Hàm nghiêng đầu nhìn bóng lưng dẫn khuất sau hành lang.

        - Đừng nói nữa - nhận thấy sắc mặt của đội trưởng đen lại, Tiểu Phong vội vã bịt miệng cô lại, kéo đi nơi khác.

         Còn Đỗ Thành thì sao? Thẩm Dực nói đúng mà, có phải anh ghét người ta đến phát ngốc rồi không? Đội trưởng ơi tỉnh táo lại đi. Còn nhiều vụ án cần anh giải quyết lắm đó.

          Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn không thể chấp nhận được điều này. Một người phụ nữ có khuôn mặt biến dạng, đeo khẩu trang kín mít còn có thể vẽ, khôi phục lại gương mặt hàng chục người trước phẫu thuật còn có thể xong trong 1 đêm. Vậy tại sao, cậu không thể vẽ ra một người phụ nữ, vẽ ra kẻ sát nhân 7 năm trước. Rút cuộc là thế nào, cậu đang trêu đùa tôi có phải không? Thẩm Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net