Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 1

tieulinhnhi2907

      Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, Thẩm Dực mới quay trở về sở cảnh sát. Vừa mới bước chân vào cửa cậu liền bị cục trưởng Trương gọi vào văn phòng. Đỗ Thành cũng đang ở đó.  

      - Vụ án được xử lí rất tốt. Nghe nói hai cậu đã đánh cược. Đỗ Thành, dám chơi dám chịu. Phải không? 

      Cũng chẳng biết cục trưởng nghe ở đâu, Đỗ Thành cũng hết cách, nếu chối bỏ anh chắc chắn không xứng làm nam nhân. 

     - Chịu. Tất nhiên là chịu rồi - Anh gật đầu lia lịa, cũng rõ ràng ý của đối phương, cố gắng nở nụ cười thật khó coi - Văn phòng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của chị. Tôi không ý kiến. 

           - Vậy mới ra dáng đội trưởng chứ.

     Cục trưởng mỉm cười hài lòng với anh rồi quay sang người bên cạnh, sắc mặt vẫn không đổi nghe ngóng cuộc đối thoại của hai người. 

        - Thẩm Dực. Cậu vừa mới đến, kinh nghiệm tác chiến vẫn còn hạn chế, phải chăm chỉ học hỏi các đồng nghiệp. Biết chưa.

         Cậu gật đầu, đưa gương mặt rạng rỡ nhìn cô.

       - Vâng, em nhất định sẽ học hỏi.

        Vừa nghe đối phương chấm câu, Đỗ Thành lại nhanh nhảu đề xuất.

       - Cục trưởng, Thẩm Dực vừa mới đến, tuy lần này biểu hiện không tồi, nhưng vẫn chưa quen với cách điều tra phá án của chúng ta cho lắm. Thế nên, để em dẫn dắt cậu ấy, chị xem thế nào?

      Đỗ thành nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng giảo hoạt. Mà cục trưởng nghe thế thì mừng rỡ lập tức tán thành giao phó cậu cho anh. Thẩm Dực ở một bên nghe được câu nói này cũng vui vẻ lên bội phần. Trước kia vốn có người ghép lại còn không được, bây giờ lại chủ động bồi cậu, tức khắc làm trái tim bé nhỏ hứng khởi ôm một bụng mãn nguyện về phòng.

      Ở tập phòng thể hình, Lý Hàm từ bên ngoài lao vào như tên bắn, gấp gáp vẫy tay với nam nhân đang gồng mình tập tạ. 

      - Hey, Tưởng Phong, Tưởng Phong. Anh nghe nói gì chưa, đội trưởng Thành sẽ hợp tác với thầy Thẩm đấy.

     Tưởng Phong bày ra bộ mặt ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô rồi lạc trả lời rỗng tuếch.

     - Tôi biết mà.

      Lý Hàm hụt hẫng, trên gương mặt liền hiện lên vẻ giận dỗi.

     - Anh biết sao? Biết mà không nói với em - Nói rồi cô quay lưng về phía anh vùng vằng định bỏ đi.

     - Em cũng đâu có hỏi - Tưởng Phong dời máy tập, cúi xuống nâng tạ. 

     Lý hàm đứng dựa lưng cạnh bàn bida, khoanh tay suy nghĩ.

     - Nhưng anh nói xem, với tình hình hiện tại của họ, có thể hợp tác với nhau không?

     - Vậy thì em lại không biết rồi, đội trưởng Thành để bạn ở phía sau, để địch ở phía trước chính là để giám sát dễ hơn. 

     Lý Hàm lộ rõ vẻ không vui quay đi. 

     - Giám sát, Thầy Thẩm có gì phải giám sát chứ. 

     Cô nghịch bóng bida trên bàn, bất chợt nhớ ra gì đó liền quay lại.

     - Ấy, anh bảo... 

     Lời còn chưa ra khỏi miệng đối mặt với cô là cơ ngực săn chắc phập phồng của người kia. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo ba lỗ, tỏa ra mùi nam tính. Từng khối cơ bắp đập vào mắt khiến cô nhất thời ngây ngốc tại chỗ. cũng may da mặt cô không đến nỗi quá mỏng, đối với cảnh tượng này cũng sớm thích nghi.

     - Lý Hàm, Tôi mãi mãi ở phía sau em, là...

      - Kẻ địch

     Không đợi Tưởng Phong nói hết câu, Lý hàm mau chóng chen ngang rồi dứt khoát đi ra ngoài, bỏ lại nam nhân cô độc, nghiêng mình tự trách.


     Đến giờ tan ca, Đỗ Thành thu xếp một chút rồi mới ra về. Đứng trước cổng Cục cảnh sát, anh không tự chủ mà ngước nhìn phòng 406, nơi hành lang ấy vẫn còn mãi hình bóng của đội trưởng Lôi, anh nhớ lại tới những lúc cùng sư phụ vui vẻ nói chuyện, khuôn miệng liền nở nụ cười. Đúng lúc này, Dung Nguyệt cũng tan làm bước đến. 

      - Vui đến vậy à? 

     Đỗ Thành không thường mỉm cười với mọi người, cũng không có ai làm cho anh cười như ngày trước nữa. Anh cứng ngắc xoa miệng, điều chỉnh lại biểu cảm của mình. 

     - Vì phá được vụ án sao? 

     - Có thể coi là như vậy - Đỗ Thành cười cười cho qua chuyện.

     Nhưng cô nào có tha cho anh dễ dàng vậy, thấy anh ngại đề cập nên chuyển chủ đề.

     - Cái cậu Thẩm Dực mới đến đó thế nào rồi? mấy bức chân dung lần này lan truyền khắp cục rồi. 

    Đỗ Thành nghe đến Thẩm Dực, mất tự nhiên đáp lại.

    - Cậu ta có vẽ giống hơn nữa cuối cùng vẫn phải để chúng ta bắt thủ phạm thôi.

    Với con người có thể coi là giàu kinh nghiệm sống nhất nhì đội, cô dễ dàng nghe được sự bất thường xen chút bất mãn trong lời nói của đối phương.

     - Anh có thành kiến với cậu ấy? 

    Đỗ Thành biết không giấu được cô, gật đầu.

     - Đúng vậy.

    - Vì vụ án trước kia của đội trưởng Lôi sao? - Thấy Đỗ Thành im lặng cô nói tiếp - Anh cũng biết cậu ấy cũng bị lợi dụng trong vụ án đó mà. 

    Trong cục, có lẽ chỉ có Dung Nguyệt mới có thể nói chuyện với anh một cách đứng đắn, bản thân anh cũng coi trọng người bạn này.

     - Tôi không hiểu được, một người phụ nữ bị hủy hoại gương mặt còn đeo khẩu trang, vậy mà cậu ta nói vẽ là vẽ được ngay. Nguyệt Nguyệt à, đã bảy năm rồi, tại sao cậu ta lại không vẽ ra được người phụ nữ đó.

     Hiểu được nỗi lòng của anh, càng biết rõ tính cách vị đội trưởng này: cứng đầu, có khuyên kiểu gì cũng vô dụng. Nhưng trên cương vị của một người bạn, cô không thể không nói gì.

     - Đỗ Thành mà tôi biết không suốt ngày oán than, trách móc thế đâu. 

    Dung Nguyệt buông một câu rồi ra khỏi cổng. 


 -----Nhà vị họa sĩ trẻ-----

       Thẩm dục thức dậy, trên người mặc một chiếc áo len xám, cậu mở tủ lạnh tự lấy cho mình một ly sữa rồi hâm nóng. Cậu nhìn xung quanh nhà một lần, đi đến chỗ chiếc bể thủy tinh, gõ nhẹ. Chú rùa nhỏ trong nhà Lương Nghị lần trước sau khi được sự cho phép trở thành pet của Thẩm Dực, cậu uống một ngụm sữa nghiêng đầu nhìn nó mỉm cười, sữa nóng tiếp xúc khiến đôi môi cậu thêm đỏ mọng, nỗi bật bên cạnh nước da sáng trắng. Đứng trước gương, cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi xanh lam, rồi hết bẻ cổ áo lại chỉnh tóc, xong xuôi mới mang theo túi đồ đến cục. Cậu đi rồi, gương mặt xinh đẹp phản chiếu trên tấm gương không mất đi mà dần trở nên mờ ảo, cuối cùng là hiện lên chân dung của chính cậu ( mình nghĩ đây là điềm báo cho phần 2, chỉ là ko biết bao h mới có thôi) 

       Hôm nay cậu đến sơm hơn thường ngày một chút cũng để sắp xếp toàn bộ đồ đạc trong căn phòng mới. 406 giờ đã chính thức trở thành ngôi nhà nhỏ của cậu từ sau khi nhận được sự công nhận của anh, và nơi đây vẫn còn bừa bộn lắm. Thẩm Dực đặt mấy bức tranh của mình trên giá, chỉnh lại vị trí của những bức chân dung trên tường rồi bắt đầu lấy đồ từ trong thùng caton. Đỗ Thành vừa sáng sớm đến cục đã thấy cửa phòng 406 mở cửa, biết cậu đang sắp xếp đồ cũng không làm phiền, rất tự nhiên mà đi vào, anh nhìn khung cảnh xung quanh được lấp đầy bởi giá tranh và thùng giấy, trong lòng có chút không nỡ, anh đến bàn trưng bày, cầm lên bảng huy hiệu của đội trưởng Lôi. Anh vuốt nhẹ dòng chữ trên nó, cứ nhìn thấy cái tên Lôi Nhất Phi, lòng anh lại nhói đau. Thẩm Dực phủi tay chay ra từ kệ sách, nhìn thấy Đỗ Thành, cậu nhất thời khựng lại, ấp úng.

      - Anh ... anh muốn mang nó đi à?

      Đỗ Thành suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đặt nó xuống, nói gì thì nói đây cũng là phòng của sư phụ, anh ấy nên ở đây sẽ tốt hơn.  

      - Cục trưởng Trưởng Trương bảo tôi đến đón cậu, nói là có một vụ án cần cậu đi.

      Nói xong Đỗ Thành liền ra ngoài. Thẩm Dực đứng hình một lúc lâu nhìn bảng huy hiệu kia.Tại sao cả hai lại khổ sở như vậy chứ! Vì cái người tên Lôi Nhất Phi kia mà khiến cậu ân hận suốt cuộc đời tự gắn cho mình tội danh đồng phạm, khiến anh không thể chấp nhận cậu một cách tuyệt đối. Cuộc đời thật không dễ dàng mà. Cậu buông đồ đạc xuống, đem theo túi chạy nhanh ra ngoài.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net