Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 10

tieulinhnhi2907

     Thẩm Dực sau đó liền đạp xe đến nhà Cù Lam Tâm, mà cô gái nhìn thấy cậu thì ngay lập tức vui vẻ. Thẩm Dực đưa nhật kí của Nhâm Hiểu Huyền cho cô, còn mình thì an tĩnh ngồi trên sofa, vuốt ve bộ lông chú mèo trắng, mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thẩm dực, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng grừ grừ thích thú. 

      - Cô có ấn tượng gì về người bạn trai được nhắc đến trong nhật kí không? 

      Cù Lam Tâm thở dài, lắc đầu rồi trả lại tập tài liệu cho cậu. Mèo nhỏ hiểu rời khỏi vòng tay Thẩm Dực. 

      - Có thể là đối với người vẽ tranh ấn tượng đều không nằm trong đầu( là nằm trên giấy hử). 

       - Dù sao thì chúng ta đều là những người dùng tay để ghi nhớ. 

       Thẩm Dực gật gù rồi nảy ra một ý tưởng. Cậu đọc lại những chi tiết liên quan đến khuôn mặt của cậu học sinh kia trong khi Cù Lam Tâm dựa vào chúng vẽ lại một khuôn mặt. Thẩm Dực nhận lấy bức tranh ngắm nghía một hồi, gương mặt này lại có vẻ thanh tú hơn, nam tính hơn khuôn mặt trước đó, ngũ quan đồng đều, nhìn vô cùng hợp mắt. Cậu lại đem bức tranh của mình ra so sánh, đăm chiêu một lúc lâu, cậu cuối cùng quyết định đứng dậy ra về, cô cũng theo cậu tiễn một đoạn. 

      - Lúc đó lớp mỹ thuật của tôi không chia theo khối lớp, mọi người vẽ cùng nhau, nhưng mà tôi thực sự không có ấn tượng gì về cậu trai ấy. 

       Cù Lam Tâm vừa đi vừa tâm sự. Thẩm Dực lục túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho 

       - Vậy cô có ấn tượng gì về những cái tên này không? 

       Cô vừa nhìn tờ giấy ánh mắt liền bừng sáng.

        - Đây đều là những học sinh trong lớp mỹ thuật năm xưa. Có người lớp mười giống như Hiểu Huyền, cũng có cả lớp mười hai như tôi. Bây giờ chúng tôi vẫn thường xuyên tụ tập với nhau. 

        Vừa dừng một lúc cô phát hiện người bên cạnh rơi vào trầm mặc.

      - Sao vậy?

      Thẩm Dực hình như đã nghĩ ra điều gì đó. Cậu ngỏ ý.

       - Tôi muốn nhờ cô giúp một việc. 

      Cù Lam Tâm cũng không có ý định từ chối. Nói là làm hai người lập tức kéo nhau đến trường học. Trước khi đi, cậu cũng không quên gọi cho Đỗ Thành nói là thu được manh mối. Vậy mà khi anh đến, cảnh tượng đập vào mắt anh lại là hai con người một nam một nữ đang vẽ chữ trên bảng. Thẩm Dực vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười.

       - Anh đến rồi à, đợi tôi một chút. 

       Vừa nói xong lại quay lại tiếp tục công việc. Đỗ Thành đành phải buồn chán ngồi quay lưng về phía họ nhai hạt điều. 

         - Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi tổ chức buổi họp lớp này. 

         - Dù sao thì cũng  người quen, tôi cũng muốn biết sự thật.  

         - Tôi rất tò mò, tại sao cô lại ở lại đây làm giáo viên mĩ thuật, sẽ làm mai một tài năng đó. 

         - Vậy anh thì sao? Vì sao anh lại làm cảnh sát? Tôi đã xem tranh của anh, trình độ vượt xa so với chuyên gia chân dung bình thường.

         Đỗ Thành miệng nhai hạt đều đều, ngán ngẩm nghe cuộc nói chuyện. Vốn cũng không quan tâm đến chủ đề của người học nghệ thuật, vậy mà vừa nghe câu hỏi của người phụ nữ kia, anh lại tập trung đến lạ, dỏng tai nghe câu trả lời từ đối phương. Thẩm Dực nghe câu hỏi này cũng có hơi bất ngờ, cậu khẽ quay lại nhìn bóng lưng của anh, phát hiện Đỗ Thành cũng đang lắng nghe, thì mỉm cười.

         - Họa sĩ nửa năm chưa chắc đã bán được một bức tranh. Chuyên gia vẽ chân dung có thể ăn lương hàng tháng. 

        Cù Lam Tâm bật cười thành tiếng.

       - Tôi không tin đâu. 

       Còn  Đỗ Thành nghe xong có chút thất vọng, lại cúi xuống tiếp tục ăn hạt. 

       - Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy.Với tài hoa của cô hoàn toàn có thể đi tới trường Mỹ thuật hàng đầu trong nước để học chuyên sâu, đi giao lưu với những nhà nghệ thuật ưu tú hơn, sao lại muốn ở lại đây. 

      - Nghệ  thuật? Quá khó để  thực hiện nghệ thuật thuần túy. Danh lợi và hư  vinh rất dễ khiến người ta lạc lối. Tôi muốn ở lại trường học, để dạy cho những đứa trẻ thức sự yêu thích nghệ thuật. - Cù Lam Tâm khẽ cười.

        Đỗ Thành hơi nhướn mày. Xem ra những người làm nghệ thuật có tâm hồn bay bổng thật, còn có cái miệng khéo léo nữa chứ, nói câu nào là êm tai câu đó chỉ trừ vị đội trưởng này. Hình như không thể nghe nổi một câu nào nữa, Đỗ Thành định quay lại gọi Thẩm Dực thì cậu đã nói trước.

         - Được rồi, đến giờ rồi. Còn lại giao cho cô.

         - Ừm. 

        Lam Tâm gật đầu. Đỗ Thành thấy cậu đi cũng vội vã theo sau. Hai người vào trong một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng chứa đồ, cánh cửa phía trước hé mở vừa vặn quan sát được tình hình bên ngoài. Đỗ Thành nhanh nhẹn xếp lại mấy giá tranh đề phòng khi chúng chen nhau lại sập xuống đầu.  

       - Lúc nãy cậu không nói thật.

       - Là do anh đã dự đoán trước đáp án, cho nên tôi có nói thế nào cũng không đúng - Thẩm Dực trả lời anh nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi khe cửa.  

        Lát sau, một đám thanh niên kéo vào, tự ngồi vào bàn trò chuyện rôm rả. Buổi họp lớp này có hơi bất chợt nhưng tâm trạng mọi người đều rất vui. 

         - Uống đi. 

         - Hôm nay không được từ chối đâu. 

        - Được. Hôm nay tôi tiếp cậu. 

        - Sao cậu rót có nửa chén vậy? Cạn ly. 

      Đỗ Thành cũng chăm chú nhìn ra ngoài rồi lại liên tưởng đến bức phác họa.

      - Trông đều không giống lắm. 

      Bên ngoài, Cù Lam Tâm cũng rất hợp tác. 

      - Họp lớp ở đây cảm giác rất thân thuộc đúng không?   

      - Đương nhiên rồi - Vài người trong số họ nhao lên.

      - Hồi đó lớp mỹ thuật chúng ta toàn trốn trong bể bơi này, nói chuyện phiếm rồi vẽ nguệch ngoạc.

      - Đúng vậy.

     - Tòa nhà này lưu giữ thời thanh xuân của chúng ta đấy. Uống một ly nào.

     Cô nâng ly, chủ động mời mọi người, uống xong một trận liền có người lên tiếng.

     - Đàn chị à, chẳng phải nói là có tiết mục gì đó sao? Trò gì vậy?

     - Một trò chơi nhỏ, kiểm tra khả năng vẽ bằng trí nhớ của mọi người. Mấy cậu giúp tôi xoay chiếc bảng vẽ kia qua bên này. 

    - Được, nhanh lên - Mấy thanh niên ít tuổi hơn rất nhanh nhảu đứng dậy. 

    - Chúng ta ngầy xưa thân thiết như thế mà bây giờ lại xa lạ thế này. Nhiều năm qua rồi mọi người  còn nhớ bao nhiêu người  và chuyện của năm xưa - Cù Lam Tâm cầm trên tay một hộp giấy. 

     - Được đó đàn chị, chị nói luật đi, em theo. 

    - Trong chiếc hộp này có một số mảnh giấy đều là do tôi ghi lại một vài đặc điểm của thành viên trong lớp mỹ thuật của chúng ta năm đó. Mỗi người bốc một tờ, sau khi bốc xong thì vẽ lên bảng đen, sau đó xem những người khác có đoán ra được không. Thế nào?

      - Được, nào, nhanh lên - Xem ra họ đều vô  cùng hào hứng. 

     - Vậy tôi bốc trước nhé. 

     Nói rồi cô đúc tay  vào trong hộp lấy ra một mảnh giấy.

     - Mặt của cậu ấy lúc nào cũng có một lớp bóng dầu, đôi mắt giống như hạt đậu đen nhỏ nổi trên mặt dầu - Nghe đến đây có người còn tự vuốt mặt mình xem có dầu hay không. 

      Dứt lời, cô cầm viên phấn đi về phía bảng, bắt đầu vẽ. Đỗ Thành ở trong cũng phải xuýt xoa cảm thán.

       - Chiêu này thông minh đấy. Cô ấy tự vẽ trước, vậy thì những người kia sẽ không nghi ngờ nữa. 

      Thẩm Dực thấy không mấy khi anh hứng thú với mấy chủ đề thế này nên cũng vui vẻ giải thích. 

      - Trong những mảnh giấy còn lại đều là những miêu tả ngoại hình về người con trai Nhậm Hiểu Huyền thích trong nhật kí. Nếu như trong này thực sự có chàng trai mà cô ấy thích, hoặc  là người quen chàng trai đó thì nhất định sẽ có phản ứng đặc biệt với những miêu tả đó. 

       Bức phác họa hoàn thành, mọi người vừa nhìn liền nhận ra ông thầy đã từng dậy mình trước kia thì vô cùng phấn khích. 

       - Đây chẳng phải là Triệu Tử Bằng sao?

       - Khoan đã, còn thiếu chút nữa mới hoàn hảo - Thanh niên vừa rồi lanh lẹ chạy đến vẽ một bàn tay đang đẩy gọng kính còn tự cho là tinh túy, chọc cả đám ở dưới hết lời khen ngợi.  

       Nhận thấy sự phấn khích ngoài dự đoán, Lam Tâm cũng tỏ ra hài lòng.

      - Sao tôi thấy trò này với các cậu chẳng khó gì cả. Hay là chúng ta thay đổi một chút đi, cùng một mảnh giấy, cùng một người, chúng ta cùng vẽ, xem của âi nhanh hơn, đẹp hơn được không?

      - Không thành vấn đề. 

      Mọi người đều vô cùng hào hứng trước luật mới, ai nấy đều thi nhau cầm phấn giành chỗ trên bảng. Cù Lam Tâm lại lấy ra một mảnh giấy.

       - Gió mát lướt qua mặt anh ấy, thổi bay  tóc anh ấy, để lộ ra sống mũi cao. Hàng mi dài rậm rạp, nụ cười tỏa nắng. Lông mày tuấn tú, sắc bén, vừa rậm vừa ngầu, làm nổi bật gương mặt anh rất đỗi dịu dàng. 

        Vừa dứt lời, mọi người đều bắt đầu hình dung vẽ trên bảng, gương mặt vô cùng chăm chú. Duy chỉ trừ một người từ đầu đến cuối vẫn không động tay. Thẩm Dực cũng nhìn rõ điều đó, đang yên lặng quan sát, cậu chợt nghe tiếng kêu phát ra từ bụng ai đó.

        - Suỵt.

        Đỗ Thành khó  chịu, cứ không ngừng cựa quậy.

        - Sớm biết phải chờ lâu thế này, tôi đã mang đồ ăn theo. 

       Thẩm Dực cũng lường trước được tình huống thế này, cậu khẽ lấy trong túi ra một gói bánh quy đưa cho anh, mắt vẫn không dời khe cửa.

       - Tôi có. 

      Đỗ Thành nhìn gói bánh nuốt nước bọt, anh đang phân vân có nên lấy hay không, chần chừ một chút cuối cùng vẫn là cầm lấy. Xong rồi, sau lần này hình tượng sói hoang cao lãnh coi như vứt đi. Không nghĩ nhiều, no bụng trước tiên, anh nhanh chóng lấy ra chiếc bánh thả vào miệng. 

       - Suỵt.

       Thẩm Dực nhanh như cắt quay lại ra hiệu khiến cho Đỗ Thành giữ nguyên trạng thái, miệng còn ngậm miếng bánh lớn, ăn bánh quy trong tình huống này quả thật không thích hợp chút nào. Nhưng cũng không thể nhả nó ra, anh đành phải gắng gượng, quai hàm méo mó xử lí nốt miếng bánh. Nếu như không phải trốn trong căn phòng này, chắc chắn Thẩm Dực sẽ bị bộ dạng này của anh chọc cười cả ngày trời. Đỗ Thành mất hứng, liếc cậu một cái, cũng không tiếp tục ăn nữa, đột nhiên bị người khác chỉnh đốn là cảm giác vô cùng khó chịu, cũng là cảm giác lần đầu anh trải qua từ khi làm đội trưởng của đội. 

    ( Đoạn này xem lại mà mình cười không ngừng luôn, cái mặt ổng xấu dễ sợ)

       - Sao tôi cảm giác người này giống Hứa Thần nhỉ?

      - Không đâu, Hứa Thần làm gì có kiểu tóc thời thượng thế này. Chắc chắn không phải. 

     Một thanh niên thốt lên thì liền có người khác bác bỏ. 

    - Tôi thấy giống Vương Nhất Kỳ - Mọi người càng đồn đoán càng đi xa, có thể nói những lời văn và miêu tả này căn bản chẳng có ấn tượng gì với họ.

      Cù Lam Tâm thấy người con trai vẫn đứng im, tay không động liền nói.

      - Cậu không vẽ là thua thật đấy. 

     Người con trai kia bây giờ mới cầm phấn, bắt đầu vẽ. Cậu đi từng nét từng nét một, đều vô cùng gọn gàng gương mặt cũng sớm trầm xuống vài phần.  

       Thẩm Dực ở trong cũng đã nắm bắt được tình hình, quay lại tường thuật với người bên cạnh.

     - Những người khác đều nghe lời miêu tả rồi mới vẽ thêm, có sự do dự và sửa chữa  trong quá trình vẽ. Điều này chứng tỏ họ không biết mình đang vẽ ai, hoặc là lần đầu nghe được những miêu tả thế này.

       Mà Đỗ Thành từ nãy tới giờ đều không nhìn ra ngoài nên chỉ phụ thuộc toàn bộ vào lời Thẩm Dực. Sau khi nghe thế, hai người không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn qua khe cửa nhỏ xuống phía dưới. Trong giây phút, đầu cả hai kề sát vào nhau, nhịp hô hấp đều đều của anh bất chợt khiến Thẩm Dực có chút căng thẳng. Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, dùng lời nói che giấu sự gượng gạo của chính mình. 

       - Chỉ có cậu ta do dự rất lâu rồi mới bắt đầu vẽ, nhưng nét vẽ rất quyết đoán, liền mạch, không do dự. Vậy thì rất có thể khi nghe được những lời miêu tả trên, cậu ta đã biết người mình phải vẽ là ai. 

        

         ( Chap này dài hơn dự định nha. Đừng quên bình chọn cho mk nhé. Tiện đây mình muốn hỏi: bạn nào có phim song nam chủ thể lọi hình sự như lày không, giới thiệu au với. Dạo này thèm quá mà hổng tìm thấy. Cảm ơn trước nè ! ! ! ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net