Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 11

tieulinhnhi2907

    Khoảng xế chiều, buổi họp lớp cũng kết thúc, Cù Lam Tâm bước bên cạnh người con trai lúc nãy, cậu ta tên Điền Lâm. 

     - Trong số những sinh viên ra trường, khả năng vẽ của cậu là tốt nhất, tại sao lần này lại chậm vậy? 

     Cậu con trai này nhìn khá tuấn tú, gương mặt toát lên nét hiền lành dễ chịu, mái tóc rẽ mái bảy ba cân đổi trên gương mặt thon dài. Cậu ta đi được một đoạn rồi mới trả lời cho qua. 

      - Vì tôi không xác định được là ai. 

      Vừa đợi bọn họ khuất bóng, Thẩm Dực ở trong đã vội vã lao ra, đứng trước bức phác họa trên bảng của thanh niên vừa rồi, trầm ngâm suy nghĩ. Gương mặt kia có chút ngửa lên nhưng ngũ quan vô cùng sắc bén, nhìn qua biểu cảm vô cùng khí phách.

      - Nét vẽ mạnh mẽ, rất có cảm xúc. Có thể cảm thấy cậu ta đang giải phóng và trút ra mọi cảm xúc bị đè nén. 

      Đỗ Thành cũng không cần phải hiểu cái gì mà tâm trạng, cái gì mà dồn nén, điều duy nhất anh biết là con người kia đã nằm trong danh sách nghi phạm của vụ án và cần được "chăm sóc".

       - Là cậu ta phải không? - Anh quay sang hỏi cậu.

        - Một là quen biết, hai là đã từng đọc nhật kí - Thẩm Dực hiểu ý anh, gật đầu.

        Bên ngoài, sau khi đi hết bậc thang, Điền Lâm dừng cước bộ, nhìn người bên cạnh.

      - Lần này cậu gọi mọi người tới chắc không chỉ để tổ chức một buổi họp mặt đâu nhỉ?

      Sợ hãi trong lòng dâng lên, cô định lên tiếng giải thích thì phía sau đã vang lên giọng nói của Đỗ Thành.

      - Không phải cô ấy tìm cậu mà là chúng tôi. 

      Đỗ Thành sau khi nhận được cái gật dầu liền kéo đồng nghiệp của mình lao xuống bên dưới, cứ như chỉ sợ chậm một chút người ta sẽ chạy mất tăm mất tích đến nơi vậy. Không quá nhiều lời, anh nhanh chóng mời vị nghi phạm kia lên xe, cùng Thẩm Dực về sở cảnh sát. 

      Trong thời gian ngắn hai người một lần nữa ngồi trong phòng thẩm vấn. Đỗ Thành trước tiên.

      - Cậu đã đọc nhật kí của cô ấy đúng không?  

      Thấy đối phương không trả lời, Đỗ Thành lại đổi câu hỏi.

      - Chàng trai cô ấy thích được miêu tả trong nhật kí là cậu phải không?

     Bấy giờ người thanh niên mới ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của anh.

     - Mới đầu, tôi cũng tưởng người cô ấy thích là tôi. Lần đầu tôi gặp cô ấy là ở sân bóng rổ. Hôm đó là Cá tháng Tư, trời mưa, tôi nhớ rất rõ ràng . Sau đó cô ấy thường đến xem tôi chơi bóng, còn ở ngoài sân bóng lặng thầm cổ vũ tôi đến khi trời tối. Khi cô ấy vẽ sẽ lén nhìn về phía tôi. Sẽ ngôi rất gần tôi trong lúc ăn cơm. Nhưng ở nơi khác thì cô ấy chưa từng nói với tôi dù chỉ một câu, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn tôi. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy ngại, xấu hổ, nên sau đó, tôi đọc trộm nhật kí của cô ấy. Tôi mới biết bóng lưng cô ấy vẽ trên bàn không phải là tôi. 

       Người kia kể lại chuyện xưa trong mắt hiện lên tia tiếc nuối. Đỗ Thành suy nghĩ về nội dung nhật kí, hỏi.

     - Vậy nên cậu đã bắt nạt cô ấy. 

     Đối phương vừa nghe vậy, rõ ràng tỏ ra vô cùng khó xử, Đỗ Thành nhanh chóng mở tài liệu, đọc vài dòng nhật kí, như mở lời, gợi ý cho cậu.

      - "Ngày 3 tháng 5 trời mưa, không biết vì sao gần đây cậu ta cứ nhắm vào mình. Nhật kí của mình bị cậu ta lật ra. Cậu ta đã đọc nó trước mặt mọi người. Cậu tâ cười rất lớn, mình lúc đó chỉ muốn chết đi, nhưng cuối cùng vẫn là tự ôm lấy chính mình mà bật khóc"

       "Ngày 15 tháng 5, mình lại bị phạt chạy. Mình biết là do cậu ta nhưng lại không biết phải giải thích với giáo viên như thế nào. Bạn cùng lớp cũng không ai làm chứng cho mình"

        "Ngày 16 tháng 5, không ngờ trong sách của mình lại có một con chim chết. Mình vô cùng sợ hãi, mình biết chắc chắn là cậu ta"

       "Ngày 5 tháng 6, tự lái xe trên đường là việc mình sợ nhất trên đời, vậy mà lại gặp phải cậu ta. Mình ngã trên đường đầy nước nhìn theo bóng lưng cậu ta. "

      - Đừng đọc nữa - Điền Lâm cất tiếng, ăn mòn lại quá khứ không vui của chính mình khiến cậu khó chịu trong lòng. 

     - Vậy đây chính là cậu trong nhật kí cô ấy. 

     Đỗ Thành hỏi như khẳng định. Cậu ta hết nhìn anh lại nhìn sang Thẩm Dực.

     - Tôi chỉ muốn biết người trong nhật kí là ai thôi. 

    - Là ai? - Đỗ Thành cũng có chung thắc mắc.

     - Tôi không biết - Cậu ta lắc đầu - tôi còn cố tình để ý tất cả nam sinh cùng khóa chúng tôi nhưng vẫn không phát hiện ra người đó. 

      Sau cùng danh tính của người con trai kia vẫn là một ẩn số. Điền Lâm kia được thả, nhưng tâm trạng dường như đã thay đổi rất nhiều, rõ ràng cậu ta đang hoài niệm, cũng thắc mắc, cũng ân hận còn cả hối tiếc. Thanh xuân mà, buồn hay vui cũng đều là kí ức khó phai mờ đối với mỗi học sinh.

      Lúc hai người ra khỏi cục cảnh sát đã là bảy giờ tối. Đỗ Thành lúc này nhận ra Thẩm Dực không đi xe, lúc sáng hình như đi taxi cùng Lam Tâm rồi trực tiếp theo anh về sở cảnh sát. Hơn nữa, bản thân lại nhận bồi dưỡng người ta trước  mặt cấp trên, cũng không thể để cậu ấy lại bắt xe về. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gác hết ra sau đầu, lái xe đến trước cổng cục cảnh sát. Thẩm Dực vừa bước ra liền thấy anh ngồi sẵn trong xe, vẫy tay với mình thì khẽ nở nụ cười.  

      Trên đường quay trở về, Đỗ Thành lại quen thói, mở miệng nói chuyện.

      - Theo như kết quả điều tra hiện tại, cơ bản có thể xác định Triệu Tử Bằng và Điền Lâm đều không có quan hệ trực tiếp với cái chết của Nhậm Hiểu Huyền.

      Thẩm Dực mắt nhắm mắt mở nghe lời độc thoại của người bên cạnh càng dễ đi vào giấc ngủ, dứt khoát nhắm mắt.

      - Vậy thì manh mối có được từ nhật kí của Nhậm Hiểu Huyền chỉ còn lại chàng trai kia. Nhưng cho đến hiện tại, tất cả những người liên quan đến Nhậm Hiểu Huyền mà chúng ta tìm được đều nói không biết chàng trai dó là ai. Cậu không thấy kì lạ sao? 

       Đỗ Thành vẫn tiếp tục độc thoại, lúc đặt câu hỏi xong quay lại, đối phương vừa lúc gục sang một bên, an tĩnh say giấc. Cũng không biết tại sao anh không cảm thấy khó chịu như những lần trước đó, cũng có thể là quá tam ba bận, quen rồi cũng nên. Nhưng hình như anh bắt đầu chấp nhận cậu rồi, mấy ngày nay không còn cái "máy phát thanh" (Tiểu Phong đấy) bên tai, anh cũng trầm ổn hơn nhiều. Dù sao tài năng của Thẩm Dực cũng nên được tán dương, cậu đã cố gắng để chứng tỏ bản thân với mọi người, chứng minh mình có ích, cậu cũng cần có một phần thưởng cho những nỗ lực đã bỏ ra. Trải qua khoảng thời gian này, anh coi như cũng hiểu cậu phần nào đi. Có lẽ cũng vì thế mà khi nhìn con mèo nhỏ kia ngoan ngoãn say giấc, anh lại cảm thấy bình yên hơn rất nhiều, đột nhiên trong lòng dâng lên chuỗi cảm giác khó tả khiến anh không kìm được mà khẽ nở nụ cười thật nhẹ.

         Chiếc xe Jeep đen quẹo vào một ngõ nhỏ, Đỗ Thành hạ kính, nhìn ra ngoài, con ngõ này không quá hẹp nhưng lại vô cùng tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng le lói mờ nhạt từ những ngôi nhà gần đó. Xe dừng hẳn, nhưng Thẩm Dực vẫn chưa tỉnh ngủ, có lẽ hơi mệt. Đỗ Thành nhìn cậu lại có chút không nỡ, khẽ lay vai cậu.

       - Đến rồi đấy.

       Thẩm Dực bị gọi dậy, mơ màng tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt còn ngáp một cái, hệt như một chú mèo con.

      - Cậu ở chỗ này à, còn chẳng có đèn nữa. 

      Đỗ Thành nhìn ra ngoài trong lòng có chút bồn chồn, lại lo lắng. Ngược lại, Thẩm Dực ở bên cạnh bình tĩnh cởi dây an toàn, cầm lấy túi đồ.

      - Đèn đường  hỏng lâu rồi, tôi đã quen rồi. 

     Cậu mở cửa, bước ra ngoài cũng không quên cảm ơn anh. Trước khi đi hẳn còn vẫy tay với anh, mỉm cười cùng bộ dạng ngái ngủ vô cùng đáng yêu đi. Đỗ Thành còn chưa tiếp thu được hành động vừa rồi, tiếng bước chân đều đều của cậu lại thành công thu hút anh. Nhìn theo bóng lưng con mèo nhỏ lặng lẽ đi trong đêm đến khi khuất dần, Đỗ Thành mới từ từ lái xe nhưng lại không phải trở về nhà.

  ( Đi đâu thì chờ chap sau nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net