Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 13

tieulinhnhi2907

        Giật mình vì không tiếp nhận được sự thật, cả hai kéo nhau đến phòng thẩm vấn mời Triệu Tử Bằng đến xác minh. Không ngoài dự đoán, hắn ta vừa nhìn thấy bức họa liền phản ứng mạnh mẽ.

         - Chính là cậu ta. Là cậu ta. Hôm đó ở trong phòng vẽ, tôi gặp Nhậm Hiểu Huyền, sau đó cậu ta đột nhiên xông vào. Chính là cậu ta.

          Vốn cứ nghĩ cô gái kia tốt bụng hợp tác với cảnh sát, là một giáo viên tâm huyết với nghề, vậy mà cuối cùng lại là người đứng sau tất cả. Ngay từ đầu, từ khi tiếp cận Thẩm Dực, Cù Lam Tâm đã cố đánh lạc hướng cảnh sát, để cậu tin tưởng và bảo vệ cô ta, đồng thời nắm được manh mối có lợi cho mình. Nếu như không có dấu môi kia, thật không biết rằng vụ án này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa. Suy cho cùng, tất cả vẫn là dựa vào mạnh mối từ người chết. Đỗ Thành nhịn không được liền cảm thán.

              - Từ đầu đến cuối tôi không thể ngờ được, lại là cô ấy.

    Thẩm Dực lắc đầu, bản thân cậu cũng không thể ngờ được. Phát hiện như vậy chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội lên đầu họ. Nhưng họ là cảnh sát, trong công việc, mọi rủi ro đều có thể xảy ra, huống chi là đặt niềm tin nhầm người. Rất nhanh chóng bình tĩnh lại, Đỗ Thành tập trung mọi người di chuyển đến mô đất nhỏ, nơi có hai cây đa trong bức tranh của Nhậm Hiểu Huyền.

        - Bắt đầu đi.

       Đỗ Thành đeo kính râm ra lệnh, tất cả mọi người theo đó mà tản ra xung quanh thu thập manh mối. Đội viên nhanh chóng vào việc, người thì đạo đất người thì tìm xung quanh hốc cây.  Chẳng mấy chốc đã có người reo lên.

       - Đội trưởng Thành. Có phát hiện mới.

    Tất cả mọi người theo đó mà tập trung xung quanh anh. Đội viên vừa rồi đưa cho đỗ thành một con dao đã rỉ sét, dính đầy bùn đất. Mà ở một phía khác, Cù Lam Tâm sớm đã đoán trước được sự việc, cô xuống tay với mái tóc của mình, lại quay trở về bộ dáng trước kia. Nhưng dù sao lòng tự trọng rất cao, cô không cam tâm bị bốn bức tường gò bó. Không suy nghĩ nhiều, cô chậm rãi bước lên sân thượng, cũng từ từ mà đi đến sát mép tường. Thẩm Dực vốn đang cùng Đỗ Thành xem xét, theo trực giác quay lại, vóc dáng của cô cứ thế mà thu gọn và tầm mắt cậu. Đứng giữa bầu trời mênh mông như thế, cô gái ấy trông thật nhỏ bé thật đơn độc biết nhường nào. Một giây sau, Thẩm Dực vội vã gọi Đỗ Thành. Tất cả họ lại nhanh chóng di chuyển lên sân thượng trường trung học số 7. Vốn cũng không phải là sân thượng, đây đích xác là nóc tòa nhà. Đỗ Thành leo lên trước tiên rồi đến Thẩm Dực, những người khác cũng nhanh chóng theo sau.

       - Cù Lam Tâm. Đừng kích động.

      Đỗ Thành gọi. Những người phụ nữ kia cũng không mấy để ý đến câu nói đó, bước lên một bước. Thẩm Dực bị dọa sợ rồi, vội vã lấy ra bức tranh đánh vào tâm lý đối phương.

      - Đây là chân dung trước đây tôi vẽ Nhậm Hiểu Huyền.

     Cù lam Tâm dừng bước, chậm rãi quay lại. Thẩm Dực vẫn tiếp tục.

     - Ngày 1 tháng 4, trời mưa, cô thi đấu ở sân bóng rổ, cô ấy cổ vũ cho cô. Nhưng tôi luôn thấy mình vẽ không đẹp lắm, cô có thể hoàn thành nó giúp tôi không? 

     Cù Lam Tâm nhìn bức tranh trong tay cậu, nó được vẽ bằng màu nước xanh, đôi mắt Nhậm Hiểu Huyền nhắm lại,  trên miệng mỉm cười hạnh phúc. Cô khẽ cười với cậu. 

     - Anh đã vẽ đẹp lắm rồi. 

      - Đây không phải điều Nhậm Hiểu Huyền mong muốn. Điều cô ấy muốn là bản thân được chính đôi tay cô vẽ. Chưa ai từng thấy nụ cười từ tận đáy lòng của cô ấy, ngoại trừ cô. 

     Thẩm Dực lắc đầu, đứng nơi cao nhất của tòa nhà, mặt trời như thiêu đốt trên đỉnh đầu khiến cậu bất giác nheo mắt lại. Mà lúc này, Cù Lam Tâm lại đứng ngược hướng sáng, vóc dáng nhỏ bé càng đơn độc, nhưng lại tỏa ra hào quang lấp lánh.   

     - Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. 

     Xem như cô đã bình tĩnh hơn, Thẩm Dực cũng yên tâm đồng ý, cậu quay lại nhìn Đỗ Thành. Nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, anh cũng không ý kiến, ra hiệu với mọi người leo xuống. 

     - Xác nhận lại xem đội cứu hộ khẩn cấp đến đâu rồi. 

     Đỗ Thành vừa đi vừa nói với Tưởng Phong. Ở trên, xác nhận mọi người hoàn toàn đi khỏi, Thẩm Dực mới mỉm cười quay lại, cô ấy chịu nói chuyện một chút cũng coi như kéo thêm một chút thời gian cho đội cứu hộ, phòng trường hợp không may nhát xảy ra, đương nhiên cậu không muốn như vậy.

      - Tóc cắt đẹp lắm - đối phương không biểu tình nhìn cậu - Cô muốn nói gì với tôi? Qua đây trước đi. Chúng ta từ từ nói chuyện. 

     Cù Lam Tâm lắc đầu, nếu như cô qua đó chẳng phải sẽ xong rồi sao, cô không ngốc. Lần đầu thử cảm giác nói chuyện một mình, thật gượng gạo, cuối cùng cậu vẫn phải tự thân vận động rồi.

     - Được, vậy để tôi qua đó. 

     Thẩm Dực chậm rì bước qua, khoảng cách giữa họ được nối lại bởi một lối đi hẹp, hơn nữa cũng cách tầng dưới khá cao. Một bước đầu tiên với cậu thật nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã tái đi vài phần, cậu tự nhủ bản thân không được nhìn xuống dưới, tự nhủ bản thân phải tới nói chuyện với cô, vì cậu là một cảnh sát. Nhưng sợ là sợ, đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu mới bước được nửa con đường, đầu óc rơi vào tê dại, cậu cẩn trọng từng bước từng bước hai tay tự động mở rộng giữ thăng thằng. Đối mặt lại là nét cười rất đỗi vô tư, thanh thản của Cù Lam Tâm. cậu dứt khoát bước dài hơn, nhanh chóng áp sát. vừa đặt chân đến bên cạnh cô, cậu liền thở ra một hơi dài, lấy lại tinh thần. 

      - Tôi... đúng là có hơi sợ độ cao. Chúng ta... có thể ngồi xuống nói chuyện không?

     Lần này cô không từ chối, cũng không làm khó cậu, an ổn ngồi xuống. Cô nhận lấy bức tranh từ tay Thẩm Dực, không kìm được mỉm cười. Mà ở phía dưới, Tưởng Phong trèo lên thang, đưa điện thoại cố quay lại cảnh phía trên. Đỗ Thành thông minh hơn, anh lấy điện  gọi cho Thẩm Dực. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Thẩm Dực nhấn nút rồi đặt điện thoại ngay bên cạnh. 

       - Anh biết không? Lần đầu tiên chúng tôi quen nhau chính là ở tòa nhà này. Lúc đó, tôi vừa chơi xong trận bóng liền chạy vào lớp. Đập vào mắt là cảnh tượng Triệu Tử Bằng bắt nạt em ấy. Đương nhiên tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, tiện tay cầm bóng, tôi ném vào giá tranh gần đó, tiếng động làm hắn ta giật mình, chột dạ chạy ra ngoài. Sau đó, em ấy mới từ từ quay lại nhìn tôi, ánh mắt hồn nhiên vô tội, đầy đáng thương. Có lẽ từ hôm đó, cô ấy đã coi tôi là người trong trí tưởng tượng của cô ấy. Tiếc là, tôi dã khiến cô ấy thất vọng rồi. 

     Cù Lam Tâm hơi trầm xuống, nhớ lại hình ảnh của mình trước kia, cô không khỏi tự cảm thương chính mình. 

    - Tôi biết, từ nhỏ tôi đã khác mọi người, luôn bị bạn bè xa lánh. Nhưng tôi không quan tâm. Tuy vậy, không phải người bị xa lánh nào cũng không để tâm. Có lần tôi ngồi trên cành cây, nhìn xuống dưới, em ấy lại bị người ta bắt nạt. 

       "Cậu xem, công chúa này, trông như Nhậm Hiểu Huyền ấy nhỉ"

       "Nhậm Hiểu Huyền nghĩ cậu ta chính là công chúa đấy, còn mơ mộng nữa."

       "Trả cho tôi" - Cù Lam Tâm nghe thấy cô rất tuyệt vọng. 

      - Đợi đến khi họ đi khỏi, em ấy đã suýt khóc, ngồi thụp xuống, xé tan tành bức tranh vừa vẽ. Tôi nhảy xuống, đeo ba lô bước đến chỗ em ấy. Còn sẵn tiện ném cho em ấy một chiếc kẹo rồi mới rời đi. Tôi muốn cho em ấy biết vẫn còn có người quan tâm em ấy.

     Nói đến đây, Cù lam Tâm dừng lại, quay sang nhìn cậu.

     - Cảnh sát Thẩm, cảm giác không được thấu hiểu chắc anh cũng không lạ gì.

     Nghe thế, cậu cũng không có phủ nhận, chỉ mỉm cười cho qua. Quả thật cảm giác ấy không hề dễ chịu, để có thể tươi cười với người khác cậu đã phải nhẫn nhịn đến mức nào. Chẳng có ai hiểu. Bị người khác khi dễ, coi thường cậu cũng đâu trách họ, nếu có trách thì chỉ trách bản thân mình quá  khác biệt.

    - Có lẽ khác biệt với mọi người rất khó để được thấu hiểu. Nhưng nó đáng tôn trọng.

     Cù Lam Tâm tiếp tục giãi bày.

     - Đáng tiếc khi đó, họ không nghĩ như vậy. Tôi không hòa nhập được vào dòng người. Sau khi họ về hết, tôi mới có thể chơi bóng một mình. Còn Hiểu Huyền, sẽ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi. Ở trong căn tin cô ấy cũng chọn chỗ ngồi đối diện mà nhìn tôi ngại ngùng mỉm cười. Vốn dĩ tôi chỉ định an ủi cô ấy, nhưng thật không ngờ rằng, từ hôm đó tôi cũng có một người bầu bạn với mình. Trong phòng mỹ thuật cô ấy sẽ ngồi phía sau lặng lẽ nhìn bóng lưng của tôi vẽ trên giấy. Tôi bắt đầu thầy cô ấy cười nhiều hơn, mà bản thân tôi cũng vui hơn. Em ấy còn vẽ hình tôi trên bàn, tôi biết chứ. Sau đó, tớ cũng bắt đầu tìm cơ hội để ở bên cô ấy. Tôi chạy cùng cô ấy khi bị phạt. Tôi cùng cô ấy về nhà. Mấy tháng sau, lần mà khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngắn nhất, là trong ngày mưa đó. Tôi yên lặng đi theo cô ấy, rất lâu. Tôi hi vọng sự bầu bạn của tôi có thể làm cho cô ấy không cô đơn nữa. Sau đó Hiểu Huyền chuyển trường, nhưng chúng tôi vẫn thi thoảng nhìn nhau từ xa, dưới gốc cây đa đó.

     "Trong dòng người mênh mông, hai người bình thường không có gì nổi bật như chúng tôi lại tỏa sáng trong mắt của đối phương"

      Thẩm Dực vô cùng cảm phục tình cảm của họ, anh lấy trong túi ra bức tranh vẽ cây đa của Hiểu Huyền đưa cho cô. Cù Lam Tâm nhắm mắt né tránh để không nhìn vào bức tranh nhưng tay vẫn không kìm được chạm vào nó.

       - Dưới tầng đất của cây đa đã tìm được tổng cộng 21 mảnh tàn dư của quần áo. Bên trên đó có rất nhiều vệt máu trước đây. Còn nữa, vết sẹo dài ở ngón giữa tay trái của cô, chắc là do dao cắt mỹ thuật để lại đúng không?

      Cô nắm chặt bàn tay mình lại, như thể Thẩm Dực có thể quên hết những gì vừa nói.

     - Nếu như khi đó tay cô bị thương, tìm với kỹ thuật của bây giờ có thể tiến hành giám định DNA của cô và vết máu trên quần áo của Nhậm Hiểu Huyền cũng không khó khăn gì. Vậy nên... Rốt cuộc là tại sao?

     Cù Lam Tâm cúi đầu nhớ về quá khứ. Nếu như có thể quay ngược thời gian cô tuyệt đối sẽ không để bản thân mắc lại sai lầm đó.

     Hôm ấy, cô chạy đến gốc đa như thường lệ nhìn thấy những bức tranh của em ấy vẽ liền bất giác mỉm cười. Nhưng lúc đó cô đột nhiên nhận ra một chuyện, em ấy luôn coi cô là một nam sinh, là một chàng hoàng tử cứu rỗi tâm hồn dần khô héo của em.

     - Tôi chỉ làm cô gái không thích mặc váy, thích chơi bóng rổ, thích cắt tóc ngắn mà thôi. Nhưng bao lâu nay những người xung quanh vì vẻ ngoài của tôi nên hiểu nhầm cô lập tôi. Vốn dĩ tôi cho rằng Hiểu Huyền thật sự hiểu tôi, là người chấp nhận tôi. Nhưng thật không ngờ, cô ấy cũng giống họ. Hôm đó, tôi hẹn gặp cô ấy dưới gốc cây, tôi muốn cô ấy nhìn rõ tội. Nhìn rõ con người thật của tôi.

      Cù Lam Tâm bắt đầu xuôi theo dòng kí ức thuận lại toàn bộ câu chuyện.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net