Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 14

tieulinhnhi2907

    - Đợi lâu lắm rồi đúng không?

      Cù Lam Tâm duy trì nét cười tiến lại gần. Nhưng đối phương vốn vui vẻ lại trở nên trầm mặc, thậm chí tủi thân đến phát khóc.

      - Hiểu Huyền, em sao vậy?

       Cô nghĩ rằng có lẽ do hôm nay thay đổi cách ăn mặc nên em ấy hơi bất ngờ.

      - Là tôi đây. Cù Lam Tâm. 

        Chỉ thấy đối phương chua xót đáp lại.

        - Cậu không phải cậu ấy.

       Lam Tâm vừa đau khổ vừa bất lực đối diện với người trước mặt.

         - Là chị. Người tặng kẹo cho em dưới gốc cây đa là chị. Người cùng em chạy trên sân tập cũng là chị. Người đưa cậu về nhà ngày mưa là chị. 

       Cô vừa nói vừa đi đến sát cạnh Nhậm Hiểu Huyền, ôm chầm lấy cô.

     - Là chị thật mà.

      Nhưng ở trong vòng tay cô, Hiểu Huyền vẫn không ngừng vùng vẫy đẩy cô ra xa.

     - Cô Đừng nói nữa. Cô không phải anh ấy.

        Cô gái bật khóc thành tiếng, gương mặt sớm đã đẫm lệ.

     - Tôi không muốn nghe. Tại sao cô lại đến nói với tôi những điều này. Cô không hiểu anh ấy quan trọng với tôi đến nhường nào đâu. Tại sao cô lạ tự mình hủy hoại người ấy trong tôi. Anh ấy là sự tốt đẹp duy nhất trong đời tôi. Tất cả các người đều không tha cho tôi. Tại sao? Tại sao các người đều muốn làm tổn thương tôi?

        Nhậm Hiểu Huyền gào lên thống khổ, trong lòng cô, anh ấy chính là ánh sáng suy nhất của cô, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh vực dậy cô những thời điểm khó khăn nhất. Nói cách khác, anh chính là ngồn sống của cô. Nhưng hiện tại người đứng trước mặt cô không còn là tràng trai tỏa nắng kia nữa, mà là một người con gái, mặc váy xanh đôi mắt đỏ hoe. Rút cuộc không thể kìm nén được nữa, trên gương mặt người con gái kia đã nhỏ lệ, giọt nước mắt của tủi hổ, mang theo ấm ức chảy dài, nóng hổi trên gò má. Nhưng nhìn Hiểu Huyền ánh mắt đầy nước, không ngừng sụt sịt, cô cũng chỉ nói được một lời xin lỗi chua xót.

     -  Xin lỗi. Tôi tưởng rằng em có thể chấp nhận con người thật của tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em lừa dối bản thân mình nữa.

     Nhậm Hiểu Huyền vẫn còn nức nở, đối mặt với ánh mắt vô hồn thất thần của đối phương.

     - Là tôi lầm tưởng mình đã tìm thấy tia sáng. Nhưng cô đã dập tắt nó.

      Cù Lam Tâm biết mình nên làm gì, cô gạt đi giọt nước mắt, quay lưng rời đi. Cô ấy đau khổ, vậy cô vui vẻ lắm sao. Hai người quen nhau lâu như vậy rồi, đến lúc đối diện sự thật lại không ai muốn chấp nhận nó.

     - Có những lúc sự thật còn khó chấp nhận hơn lời nói dối.

     Phía sau cô truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo, xen tiếng nấc nhẹ của Nhậm Hiểu Huyền. Cù Lam Tâm quay lại, trên tay đối phương là một con dao rọc giấy đặt sát ngực trái, khiến cô hốt hoảng lao đến.

     - Hiểu Huyền, em làm gì vậy? HIỂU HUYỀN.

    Nhưng tất cả đều muộn rồi, cô vội vã chạy lại đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, mất điểm tựa vô lực mà ngã xuống. Còn lại trong khoảng không chỉ còn là tiếng gọi Hiểu Huyền tuyệt vọng. Cù Lam Tâm cảm thấy hơi thở yếu dần của người trong lòng liền hốt hoảng.

      - Hiểu Huyền, em đợi tôi, tôi đi gọi cứu thương.

     Nhưng Hiểu Huyền thì vẫn một mực giữ chặt tay cô, nhất quyết không buông.

      - Đừng cứu tôi.

      - Hiểu Huyền, sao em lại làm vậy?

      Cù Lam Tâm hốt hoảng thêm bội phần, chỉ biết đau khổ nhìn cơ thể đang thoi thóp trong lòng. Trong ánh mắt đầy hoài niệm cùng thống khổ, lại có chút mãn nguyện.

        - Người trong lòng tôi đã chết rồi, tôi phải ở lại đây, có thể mãi mãi ở bên anh ấy.

       Dứt lời, cơ thể cô buông lỏng, em ấy đã đi rồi, em ra đi âm thầm lặng lẽ không nuối tiếc, cũng không ai biết, chỉ để lại đó một người thương em thật lòng, chấp nhận em, nguyện bên em cho đến giây phút cuối cùng. Trái tim người ấy sống dậy vì em, và rồi bị em bóp nát, cuối cùng lại ân hận đau khổ.

      - Hiểu Huyền, tôi sai rồi. Tôi không nên ép em. Tôi sai rồi.

       - Em thế này tôi phải làm sao?

        - Hiểu Huyền. Hiểu Huyền...

      Tất cả chỉ là những tiếng gào thét đau đớn, nặng nề giằng xé trong không gian rồi dần tan ra trở thành tiếng khóc, tiếng nấc trong vô vọng.

      - Hôm đó hai chúng tôi đều đã chết.

    Cù Lam Tâm hồi tưởng về quá khứ, trong lòng quặn thắt. Thẩm Dực khẽ cúi đầu.

    - Nhậm Hiểu Huyền tự sát?

     - Đúng. Mà cũng không đúng. Bởi vì mọi chuyện suy cho cùng là tôi gây ra. Điều em ấy muốn chỉ là tôi trong ảo tưởng của em ấy. Tôi không nên hủy hoại nó.

       Cô chua xót nói rõ từng câu, cũng không biết là đang tự trách mình hay thương xót cho chính mình nữa. Thẩm Dực trầm xuống, tuy không phải người trong cuộc nhưng cậu cũng không phải không thấu tình cảnh của cô.

      - Vậy nên, cô chôn cô ấy dưới gốc cây đa đó?

     Cù Lam Tâm không ngừng hồi tưởng lại thời gian trước đây.

     -  Tôi từng muốn báo cảnh sát, nhưng tôi không có can đảm đối mặt với hậu quả của chuyện này.

     Thẩm Dực nén cảm xúc, thực hiện nghĩa vụ của một cảnh sát.

     -  Nhưng tại sao xương sọ của Nhậm Hiểu Huyền lại xuất hiện ở phòng mỹ thuật?

     Cô với lại bức tranh trên tay cậu,

       - Sau khi lên đại học, mỗi kì nghỉ tôi đều đến dưới gốc cây đa, ở bên cô ấy. Cho đến khi nghe nói chính quyền thành phố muốn xây dựng một con đường ở đó. Tôi bèn đưa Hiểu Huyền đến nơi gần với tôi.

      Ở phía dưới, Tưởng Phong cùng Đỗ THành cũng nghe rõ mọi chuyện, Tiểu Phong ra hiệu với anh.

     - Em cho rằng Cù Lam Tâm không nói thật. Dù sao em cũng không tin Nhậm Hiểu Huyền Tự sát còn cô ta chỉ che giấu thi thể thôi đâu.

       Đỗ Thành nghe xong cũng liền trả lời.

         - Căn cứ vào thông tin có được cho đến giờ, chúng ta có thể xác định vũ khí giết chết Hiểu Huyền là một con dao rọc giấy. Căn cứ vào hình dạng kích thước dao kết hợp với tỉ lệ chiều cao giữa hai người họ, quay về Dung Nguyệt sẽ có suy đoán về quá trình hình thành vết thương trí mạng của thi thể.

         Hai người nói xong lại tiếp tục nghe chuyện.

        - Mười năm rồi, chưa từng có ai lắng nghe câu chuyện của tôi và cô ấy. Cảm ơn anh. 

        Thẩm Dực quay sang mỉm cười với cô. Bức tranh trên tay cũng đã sớm hoàn thành. Cô gái nhìn xuống bức họa của chính mình, nhỏ giọng. 

        - Có lẽ trong mắt Hiểu Huyền, tôi có dáng vẻ như vậy nhỉ. 

       Cậu để tầm mắt ra xa rồi nhìn sang phía đối phương. Cù Lam Tâm nhận lấy bức tranh từ tay Thẩm Dực, ngắm nghía. 

        - Nhưng mà, cô còn chưa vẽ Hiểu Huyền trong lòng cô đâu. 

         Lam Tâm lúc này đã không thể kìm được những giọt nước mắt.

        - Tôi đã từng vẽ rồi... Mười năm trước tôi đã từng vẽ. 

        Dứt lời giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, nhưng cuối cùng cô cũng đã bĩnh tĩnh lại. Hai người cùng với đội của Đỗ Thành lại kéo nhau xuống tầng dưới, đi đến dãy hành lang quen thuộc. Thẩm Dực gỡ tấm mặt bàn của Nhậm Hiểu Huyền xuống, lật sang mặt sau. Trên đó vẽ chân dung một cô gái đang ngoảnh đầu lại, gương mặt sáng lên nụ cười rạng rỡ. Nụ cười không một chút giả dối, rất đỗi vô tư hồn nhiên, nó giống như ánh nắng ban mai soi rọi tâm hồn, thắp sáng những ngõ ngách tối tăm nhất. 

       - Có thể giúp tôi một việc không? 

      Cù Lam Tâm đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thẩm Dực đương nhiên không từ chối. Sau khi giao người cho Đỗ Thành, cậu phi một mạch đến nhà cô, mở của bước vào. Đặt chiếc chìa khóa trên kệ tủ, cậu ngắm nghía xung quanh lại nhìn chằm chằm bức tranh từ chỉ và đinh còn dang dở trên tường. Cậu không nhanh không chậm, lấy đồ ra bắt đầu hoàn thành nó. Đây chính là gương mặt hoàn hảo nhất, gương mặt của Nhậm Hiểu. Cậu đăm chiêu, trong vô thứ mà gọi tên cô.

       - Hiểu Huyền.

        "Meo"

         Không ngờ chú mèo trắng dưới chân bàn vừa nghe thấy lền kêu một tiếng, tròn xoe mắt nhìn cậu. Thẩm Dự cúi xuống khẽ gãi cằm nó rồi lại gọi thêm một lần nữa. 

          - Hiểu Huyền.

         "Meo"

             Đương nhiên cậu cũng không thể để nó lại đây được, dù sao ở nhà một mình cũng buồn chán, có nó rồi cậu sẽ có thêm một người bạn để chia sẻ, tâm sự. 

          Câu chuyện của họ thật đáng buồn, một người sống khép kín, luôn yếu đuối bất lực chống chọi với giông tố. Một người hướng nội, nhưng cá tính lại lạc loài giữa tập thể. Họ vô tình gặp nhau, mang ánh sáng của chính mình xoa dịu đối phương. Giá như không có buổi tối hôm đó, có lẽ mọi chuyện đã khác... Nhưng dù gì đi nữa họ cũng không thể lừa dối bản thân, lừa dối đối phương mãi được, ngày đó sớm hay muộn cũng sẽ đến. Chỉ là nếu như cuộc sống bao dung họ một chút, người ngoài có thể học cách thấu hiểu lẫn nhau, chắc hẳn mọi người đều sẽ hạnh phúc. 


[KẾT ÁN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net