Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 2

tieulinhnhi2907

     Cậu xuống đến cổng thì thấy Đỗ Thành đã đậu xe sẵn đó. Cả hai bứt tốc trên chiếc xe zeep đen, vừa lái xen, Đỗ Thành vừa trình bày sơ qua vụ việc.

     - Đêm qua đồn cảnh sát đường Phong Mỹ tiếp nhận một vụ cướp. Có 4 nhân chứng tại hiện trường, trong đó có 3 người là họa sĩ, một người là chủ siêu thị nhỏ. Bảo ba người họa sĩ kia vẽ chân dung thì không tấm nào bắt được người. Vậy nên họ... 

     Vốn định quay lại nhìn phản ứng của cậu khi nói về 3 tên họa sĩ kia, không ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng liền nuốt xuống, tên ngốc bên cạnh đã ngủ đến không biết trời đất là gì rồi. Bỗng nhiên nhận ra từ lúc nãy đến giờ vẫn là mình tự độc thoại, cũng không biết ai ngốc hơn nữa. Lửa giận bùng lên, anh vung tay lên định cho người kia khỏi ngủ luôn nhưng rồi lại thu lại. Anh không xuống tay được, cũng không hiểu vì lí do gì đội trưởng Thành xưa nay ngang ngược lại chịu thua một lính mới. Nghĩ tới lui vẫn là trút giận lên vô lăng, anh bặm môi tiêu hóa cục tức trong cổ họng rồi phóng một mạch đến đồn cảnh sát. 

       Một anh cảnh sát đứng trước cửa chờ họ, ba người đi dọc theo hành lang, vị kia không khỏi cảm thấy áy náy. Vốn Cục cảnh sát chuyên phá những vụ án giết người, có tiếng gần xa, vậy mà vẫn chịu bỏ thời gian đến xử lí vụ cướp nhỏ nhặt này.  

     - Lần này phải nhờ các anh rồi, đội trưởng. 

     - Không có gì.

     Họ đi không lâu, trong căn  tròng nọ liền vang lên tiếng cãi vã rôm rả.

      - Trong ba người tôi vẽ giông nhất.

      - Ồn ào thế à - Đỗ Thành ghét tiếng ồn, phàn nàn. 

     - Vẽ thế là được lắm rồi. 

     - Anh còn nói mình xứng với hai chữ họa sĩ này sao. 

     Thẩm Dực tò mò nhìn vào trong, ba vị họa sĩ không ai nhường ai, mỗi người một câu bảo vệ bức tranh của mình chẳng khác nào cái chợ. Vị cảnh sát kia lắc đầu ngao ngán. 

      - Ba người vẽ ba gương mặt khác nhau cãi nhau cả đêm rồi, ai cũng nói mình vẽ giống nhất. 

      Đỗ Thành dời tầm mắt lại nhìn sang Thẩm Dực - người đang vui vẻ cười khúc khích. 

     - Cậu quen à?

     Thẩm Dực gật đầu khóe miệng khẽ nhếch lên.

     - Đều là họa sĩ từng tổ chức triển lãm, có chút tiếng tăm - quay qua anh cảnh sát - Tranh đâu rồi?

     - À đúng rồi. Cậu nhìn xem.

      Vị cảnh sát đưa cho Thẩm Dực tập tranh vẽ trên tay. Bức đầu tiên, gương mặt có chút phổ thông, lông mày khá rậm, mũi tẹt, nhìn có vẻ đứng tuổi. Bức thứ hai nhìn thuận mắt hơn, gương mặt chữ điền, trán rộng, sống mũi khá cao.

     - Mấy bức này khác hẳn nhau luôn, còn cái này, quá đáng nhất luôn. Thế này thì chúng tôi tìm kiểu gì.

     Anh đưa cho cậu tấm chân dung thứ 3, cái này đúng là hơi quá đáng, có hơi thiên về tranh biếm họa một chút. Thẩm Dực nhìn mà ngao ngán, chỉ biết lắc đầu cười. Đỗ Thành nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng vừa buồn cười vừa thắc mắc không biết đâu mới là gương mặt chính xác nhất. 

      Ba người kéo nhau đến phòng kĩ thuật.

      - Đây là video quay được từ camera ở khu nhà gần đó. Rất mờ, chỉ nhìn được mang máng người đagn ông này có đeo kính. 

      Trên màn hình hiện lên khung cảnh đen trắng của một hẻm nhỏ, ngay khúc rẽ, một người đàn ông nhanh nhẹn bước đi đến đoạn cua thì cởi bỏ áo hoodie bên ngoài. Thẩm Dực xem đến đây thì lắc đầu.

      - Nhầm rồi. Người đàn ông này không mang kính.

      Đối phương ngờ vực nhìn cậu rồi lại nhìn màn hình. Trên gương mặt người kia quả thật có luồng sáng mờ.

      - Đây không phải là phản quang từ kính à? 

      - Không phải, là do con ngươi của con người, con ngươi tự động giãn ra khi ở trong bóng tối nên xảy ra hiện tượng mắt đỏ. Cộng thêm thiết bị đã cũ nhiều chỗ bị nhiễu hình, vậy nên các anh mới nghĩ đó là phản quang từ kính. Huống chi nếu người này đeo kính thật thì tại sao lúc cởi áo anh ta lại không đẩy kính lại. 

       Vị cảnh sát như ngộ ra điều gì đó, nói với người điều chỉnh video.

      - Tiểu Trương, cậu chỉnh lại đi quay lại cho tôi xem lần nữa. 

      Còn Đỗ Thành lặng lẽ nhìn cậu, tâm trạng phức tạp chồng chéo lẫn nhau.

      - Cậu am hiểu về camera an ninh đấy nhỉ. 

      - Vẽ chân dung từ camera không phải là kĩ năng cơ bản của tôi sao? 

      Thẩm Dực tự nhiên mà đáp lại, không để ý trong câu nói ấy dấu kín một uẩn khúc khó trả lời. Đỗ Thành nghe xong nhướn mày, khẽ gật gù. 

       - À đúng rồi, nhân chứng thứ 4 đâu? 

       - Đã hỏi rồi, không miêu tả được gì hết, cả buổi chỉ nói được một câu: mặt mũi bình thường. Chẳng có tác dụng gì cả. 

        - Ai nói với anh là vô dụng - Thẩm Dực bắt đầu lấy giấy bút đặt trên bàn, chuẩn bị bắt tay vào công việc - Mặt mũi bình thường chứng tỏ ngũ quan người này có tỷ lệ phân bố rất đều. Đây là một chi tiết quan trọng để vẽ chân dung. Phiền anh tua lại giúp tôi.

        Đỗ Thành nhíu mày hết nhìn cậu lại nhìn màn hình lớn.

        - Được rồi, dừng lại. 

         Vừa dứt lời, Thẩm Dực đưa tay họa vài đường trên giấy, nhanh chóng vẽ ra gương mặt người kia. Sau khi nhận lấy bức tranh, cảnh sát lập tức cho người tìm kiếm, chẳng mấy chốc tên cướp liền bị bắt lại. Anh cảm ơn rối rít rồi tiễn cả hai ra xe. Xong xuôi, anh chực nhớ ra ba con người vẫn còn đang ầm ĩ trong kia liền vội vàng bước vào. 

      - Ba người các anh về đi, bắt được người rồi. 

      Nghe thấy thế, cả ba đều đứng lên há miệng hỏi.

      - Bắt được rồi sao? Dùng tranh ai vẽ thế?

      Anh cảnh sát chán nản nhìn bà người bọn họ, tỏ rõ không được ưa mắt lắm, đưa bức chân dung của Thẩm Dực ra phía trước.

      - Không của ai hết, chúng tôi dùng cái này. 

      - Nét vẽ này vô cùng đơn giản, gọn gàng mượt mà, không có bất kì nét dư thừa nào. Bức tranh này làm tôi nhớ đến một người. 

       Một người đàn ông đeo kính phúc hậu phân tích. Trong lúc cả ba lục tìm trong kí ức giữa hàng vạn cái tến, một người không có tóc, vỗ một cái bốp lên đầu mình, ánh mắt sáng ngời như ngộ ra chân lí.

      - THẨM DỰC. 

  ----- Cục cảnh sát thành phố -----

       Trong phòng, Đỗ Thành chăm chỉ ngồi viết báo cáo, xử lí hồ sơ. Đột nhiên, Tưởng Phong an nhiên đứng dựa vào cửa, tay lắc hộp cà phê đầy thích thú.

        - Đội trưởng Thành, cà phê trà mới nhất, vị nhài, có muốn cùng uống một cốc không? 

      Anh chỉ ngước lên nhìn cậu cũng lười trả lời, Tưởng Phong thấy đội trưởng im lặng liền trực tiếp đi vào, cậu mở ngăn kéo lấy ra hai chiếc cốc trắng rồi pha cà phê. Nhưng cái miệng cậu nào có chịu im lặng bao giờ.

     - Đội trưởng Thành, em thấy chắc chắn cậu Thẩm Dực này có vấn đề.

     Nhắc đến Thẩm Dực, anh lại không kìm được nhìn lên.

     - Cậu cũng cảm nhận được à ?

    Tiểu Phong gật đầu tiếp tục.

     - Em chỉ thấy cậu ta thần kì quá. Kiểu gì cũng vẽ ra được. Chuyện này không khoa học chút nào. 

     Đỗ Thành còn tưởng tìm được chân ái của mình, không ngờ lại phải thất vọng, anh dừng việc đang làm nhận lấy cà phê.

     - Tôi không nói chuyện này. Cậu nghĩ xem, một họa sĩ, còn trẻ măng đã thành công trong sự nghiệp, tự dưng lại vào trường cảnh sát, làm thầy mỹ thuật. Bây giờ lại qua đây làm chuyên gia vẽ chân dung. 

      - Đúng vậy. Tại sao thế?

      Đỗ Thành thật muốn ném ly cà phê vào đầu đối phương, rõ ràng bàn luận với cậu ta, lại thành tự hỏi chính mình. Nhưng cũng không phải không đúng, vấn đề này quá khó để bộ não hấp tấp như anh tìm ra, cũng không thể đoán mò, có lẽ chỉ chính chủ mới có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Thấy đội trưởng chìm đắm trong suy tư, Tưởng Phong lại ngứa miệng bắt chuyện.

      - Đội trưởng, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài điều tra với Thẩm Dực, cảm giác thế nào?

     Đỗ Thành đối diện với khuôn mặt vui vẻ gợi đòn của cậu đành phải liếc mắt qua chỗ khác đánh sang chủ đề khác. 

     - Uống cà phê đi. Dư thừa sức lực rồi phải không? Viết báo cáo đi. 

     - Không phải chứ - Tưởng Phong tắt nụ cười, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy tập tài liệu.

    Vừa hay chuông điện thoại bàn reo lên. Đỗ Thành lập tức bắt máy, gương mặt dần trở nên ngưng trọng.

    - Sao cơ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net