Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 4

tieulinhnhi2907

        Sory mọi người, mấy hôm trước máy mình bị hỏng nên giờ mới tiếp tục được. Cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi mình, mặc dù tốc độ ra chap bất thường chậm chạp và không đồng đều của một con hủ nữ nghiệp dư. Chúc mn đọc truyện vui vẻ!  


       Thẩm Dực cũng không cho mấy lời vừa rồi vào đầu, cậu về phòng, đóng cửa, lại lục tìm trên giá sách. Rất nhanh đã tìm được thứ mình cần, cậu đặt quyển sách với tựa đề "Bản vẽ phân tích chín giai đoạn sau khi chết" trên mặt bàn, còn mình thì ngồi bàn bên cạnh mang giấy cùng than chì vẽ lại hộp sọ một cách tỉ mỉ, chi tiết nhất, xong xuôi, cậu mới dùng bút lông đỏ dựa vào cuốn sách bắt đầu quá trình tái tạo ngược gương mặt người chết. Từng tơ máu, dây thần kinh được phủ kín, nhưng nói đi cũng phải nói lại, quá trình này quả thật tốn rất nhiều thời gian, lúc bắt đầu còn là giữa trưa vậy mà giờ mặt trời đã vội vã xuống núi, màn đêm đã bao trùm lấy cục cảnh sát. 

     Trong phòng pháp y, Hà Dung Nguyệt vẫn đang cặm cụi lau chùi vết bụi và bùn đất trên hộp sọ nhằm có được cái nhìn trực quan. Nào ngờ vừa đưa cây cọ đến đỉnh sọ, cô liền nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, buông dụng cụ xuống, cô thay đồ rồi chạy một mạch  đến phòng Thẩm Dực gõ cửa.

     - Mời vào.

     Cô vừa bước đến cửa, thấy Thẩm Dực vẫn cúi đầu trên trang giấy, cũng không có ý định ngẩng lên bèn mở lời.

     - Vẽ đến đâu rồi?

     Thẩm Dực từ đầu vẫn dán mắt trên tờ giấy.

     - Em thử dùng xương đầu để suy đoán ngược lại chín giai đoạn sau khi chết, bây giờ vừa đến giai đoạn cơ thể thối rữa. 

     Hà Dung Nguyệt cũng chịu thua cái thái độ này rồi, đến cuối cùng vẫn phải là tự mình vào vấn đề chính. Cô lại gần đưa hộp sọ ra phía trước cậu.

      - Cậu xem cái này đi.

      Thẩm Dực bây giờ mới phát hiện thứ mà đàn chị mang đến, cậu mừng rỡ  buông bút nhận lấy nó.

     - Chị mang cả hộp sọ tới đây à, thật tốt.

     Dung Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt kia không kiềm được mà tự cảm thấy thú vị.

     - Cậu sờ chỗ này đi. Đó.

     Cô đưa đôi tay còn đeo găng trắng chỉ vào vết lõm phía sau họp sọ. Thẩm Dực cũng nhanh chóng phát hiện điều đặc biệt, ngón tay không ngừng cọ sát phần xương có phần nhẵn nhụi quá mức. 

      - Mã số bị xóa rồi.

     Nghe Dung Nguyệt nói câu vừa rồi, cậu như ngộ ra vấn đề, giật mình ngước nhìn đối phương. Cô cũng nhận thấy ánh mắt phát sáng của cậu, đáp lại bằng một cái gật đầu. Vừa lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc.

     - Tiến triển thế nào rồi? 

     Đỗ Thành cũng không thèm gõ cửa trực tiếp xông vào hỏi.

      - Nhanh thôi - Dung Nguyệt mỉm cười.

     Anh lại lanh lẹ nhìn xuống mặt bàn, phát hiện tờ giấy chi chít đường màu đỏ đen lẫn lộn liền châm chọc.

     - Trông có vẻ không nhanh cho lắm. 

     Vừa dứt lời, Thẩm Dực đang ngắm nghía hộp sọ vội chen ngang.

      - Không, nhanh lắm - Nói rồi trả lại hộp sọ trên tay cho đàn chị.

      - Người ta bảo nhanh cậu cũng bảo nhanh, có vẽ ra được không? - Đỗ Thành vẫn giữ thái độ ban đầu, không chịu buông tha Thẩm Dực.

      Cậu nhìn anh, gương mặt vô cùng bĩnh tĩnh, mái tóc xõa xuống quá lông mày, đột nhiên khiến cậu trông nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày.

     - Không cần vẽ nữa, đã xác định được thân phận rồi 

     Không đợi Đỗ Thành làm khó Thẩm Dực, Hà Dung Nguyệt đưa hộp sọ ra chỉ về phía vết lõm trên nó. 

     - Anh nhìn chỗ này đi, có một vết tích bị mài mòn. Có người dùng giấy nhám xóa mã số ở bề mặt xương sọ.

     - Là sao? - Đỗ Thành trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn cô. Vừa nghe xong, cậu dám chắc rằng vị đội trưởng tài cao kia chẳng am hiểm một chút nào về trường học cũng như chuyên ngành hội họa. Vậy là vốn định im lặng, cậu vẫn phải lên tiếng.

      - Xương đầu mà trường mĩ thuật dùng để dạy học có một số là xương sọ người thật được quên tặng. Những xương sọ này đều có mã số quyên tặng, cũng sử dụng loại mực in rất đặc biệt, nếu như muốn xóa hoàn toàn thì phải mài. Vậy nên cái này là xương sọ người thật dùng để dạy học, không khó để điều tra nguồn gốc.

      Đỗ thành cũng không đùa cợt nữa, từ lúc cậu trình bày đều rất chăm chú lắng nghe, không bỏ một chữ nào. Thấy Dung Nguyệt ở bên cạnh gật đầu lia lịa, nét mặt anh dần trở nên ngưng trọng.

      - Thật sao?

     - Xương người mà đại học y chúng tôi sử dụng để dạy học cũng là như vậy.

    Thêm một lần nữa, cô lại phải cất công khẳng định cho con người vừa đa nghi vừa gà mờ kia, thử hỏi ngoài đánh nhau và bắt tội phạm hắn ta có thể làm gì nữa chứ. 

      - Chúng ta có thể điều tra phòng học mỹ thuật của trường trước. 

     Thẩm Dực bên cạnh lên tiếng. Đỗ Thành gật đầu, vẫy tay với họ rồi cất bước rời đi. Sáng hôm sau, Đỗ Thành dẫn theo Thẩm Dực cùng hai nhân viên pháp y kéo vào lớp học mỹ thuật của nhà trường nọ. 

      - Cảnh sát kìa.

      - Cảnh sát đến đây làm gì?

      Trước con mắt tò mò cùng lời bàn tán của đám sinh viên, bốn người vây hiên ngang vây quanh một vật mẫu mỹ thuật bằng ánh mắt chăm chú.

      - Xương trán hơi tròn, xương lông mày phẳng, đặc trưng điển hình của nữ giới - Thẩm Dực quan sát một chút rồi kết luận.

     - Chưa mọc răng khôn, có khả năng là thiếu nữ dậy thì- Hà Dung Nguyệt bổ sung sau đó lấy thước dây thống kê bề dày, rộng của xương. 

     Mà lúc này Thẩm Dực bị mấy bức tranh trên tường thu hút, có bức vẽ cây cầu trên làn nước xanh ngắt, có bức lại là cánh cổng Thiên An Môn, đây có lẽ đều là tranh của học sinh cũ, tấm kính bên ngoài cũng không còn mới, màu sắc cũng kém tươi hơn một chút. 

     - Theo như độ dài của xương sọ và vòng đầu có thể đoán ra chiều cao vào khoảng 1m69 đến 1m72. Bề mặt của xương khá nhẵn, dáng người khá gầy - Cô lại chuyển hướng nhìn về sau hộp sọ - xương sọ này không có mã số, chắc chắn không phải đồ dùng học tập thông thường.

      Thẩm Dực còn đang bận dựng hình ảnh của cơ thể vừa rồi trong đầu thì có một học sinh mạnh dạn đứng dậy.

       - Mấy anh chị làm gì vậy?

       - Đúng vậy, lấy đồ dùng học tập của chúng em làm gì vậy? - Một nam sinh khác cũng tỏ ra bất bình.

       - Đây không phải đồ dùng học tập. Mà là xương sọ của người chết đấy - Đỗ Thành bị sự chống đối kia chọc tức, xém chút bốc hỏa. 

       - Tụi em biết mà, tụi em thường xuyên vẽ cái này - Nữ sinh vừa rồi binh tĩnh đáp lại.

      Những học sinh khác thấy vậy như được khơi mào bắt đầu nháo lên đòi quyền tự chủ. 

      - Phiền mọi người tránh ra một chút, chúng em còn phải vẽ nữa.

      - Đúng vậy.

      - Đúng rồi.

      Bốn vị cảnh sát bị khuất phục bởi tinh thần nghệ thuật của đám học sinh, ai cũng xoa chóp mũi chẳng nói được câu nào. Cũng may vào lúc này, thanh âm trong trẻo của một giáo viên vang lên, cuộc đàn áp tinh thần mới dùng lại.

      - Được rồi, các em tan học đi.

      Đám học sinh nghe thế nhanh chóng đứng dậy, ra ngoài. Người phụ nữ vừa di tới gương mặt trái xoan, mái tóc dài buông thẳng, trên người mặc một chiếc áo len đen tay trắng, nhìn qua có vẻ rất dịu dàng.

      - Tôi là giáo viên mỹ thuật của trường trung học số Bảy, Cù Lam Tâm. Phòng giáo vụ đã cho tôi biết tình hình rồi. Tôi đến để phối hợp với mọi người xác nhận điều tra. 

      Đỗ Thành thở dài một hơi rồi nói với người phụ nữ.

      - Cô có biết về tình trạng của xương sọ này không? 

     - Đây là đồ dùng học tập đặc biệt mà trường y quyên tặng cho trường. Mười năm nay các học sinh đều dựa theo nó để luyện tập phác họa chuẩn bị thi trường nghệ thuật. 

      - Vậy các cô có chú ý đến xương sọ này không có mã số quyên tặng không? - Thẩm Dực nghe xong thì gật đầu, quả nhiên vẫn hơn người nào đó. 

      - Tôi mới được điều đến 4 năm, nên không biết rõ tình tình trước đây cho lắm. Tước đây nhìn thấy mã số trên thân người có mã số, tôi tưởng rằng xương sọ này là cùng một bộ với nó. 

        Lam Tâm vô cùng bĩnh tĩnh đáp lại Đỗ Thành, có vẻ như cô cũng không biết rõ về vấn đề này. Không trông chờ quá nhiều vào người phụ nữ này, Hà Dung Nguyệt dứt khoát đặt hộp sọ vào trong vali chuyên dụng mang về cảnh cục.

       - Chúng ta cần phải mang xương sọ này về để điều tra thân phận thực sự của người chết. 

       Đỗ Thành dẫn đầu, hai nhân viên pháp y nhanh chóng theo sau rời khỏi trường trung học. Chỉ có Thẩm Dực là thân thiện bắt chuyện với nữ giáo viên. 

       - Chỉ dựa vào xương sọ thật sự có thể vẽ ra dáng vẻ lúc còn sống sao? 

      Mà Thẩm Dực cũng đã khá lâu không có ai trò chuyện về nghệ thuật nên cũng tỏ ra khá hứng thú, vui vẻ trả lời. 

       - Chân dung ở thời cổ đại gọi là tả chân, việc tôi cần làm là giúp cô ấy (nạn nhân) nói với thế giới một lần cuối cùng rằng cô ấy là ai. 

        Cù Lam Tâm mỉm cười với cậu, ngỏ ý muốn xem gương mặt của cô ấy sau khi vẽ ra, cậu cũng không từ chối. Sau khi mang hộp sọ đến phòng pháp y cho Dung Nguyệt xử lí thông tin, và xác thực, Thẩm Dực mang theo nó trở về phòng, bắt đầu quá trình xác định điểm xương. Trời vừa chạng vạng tối, Đỗ Thành liền bị Lý Hàm lôi vào phòng kĩ thuật, nghe nói là thử nghiệm công nghệ AI.

        - Qua xét nghiệm đã xác định được xương đầu và hài cốt là cùng một người. Tiếp theo chỉ cần quét số liệu của xương sọ, nhập độ rộng độ dài của xương sọ và độ cao của xương gò má vào trong máy tính, trí tuệ nhân tạo sẽ mô phỏng lại hình dạng khi còn sống. 

         Lý hàm vừa trình bày, vừa nhanh thoăn thoắt đánh những con số, lúc chấm câu cũng là lúc máy tính bắt đầu làm việc. Đỗ Thành chứng kiến sự vượt trội này đột nhiên vui mừng, gật đầu hài lòng.

         - Thẩm Dực có thể nhanh hơn máy tính sao? 

         Nói rồi anh dựa lưng trên ghế, khoanh tay chờ đợi kết quả. Lý Hàm bị bối rối cũng không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng nhìn màn hình, cô ủng hộ Thẩm Dực nhưng lời đội trưởng cũng không phải không đúng. 

         Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc Lý hàm lay anh dậy, Đỗ Thành đã ngủ được một giấc ngon lành. Nghe Lý Hàm nói xong rồi, anh lập tức dụi mắt hướng lên màn hình, vốn còn định được lên mặt với tên ngốc kia, thật không ngờ kết quả quá thất vọng đi. Anh nhướn mày, kinh ngạc hết nhìn máy tính lại quanh sang người bên cạnh.

        - Cái này... là gì vậy? 

        Lý Hàm cũng câm nín, cười gượng gạo, cứu vớt danh dự cho công nghệ.

       - Hình do trí tuệ nhân tạo khôi phục. Độ khôi phục đã cao lắm rồi. 

       Đỗ Thành mở to mắt nhìn cô, tay chỉ vào gương mặt trên máy tính, trong lòng một lời khó nói hết. Cũng không biết cái này có tính là mặt người không, theo anh thì giống đầu manocanh hơn, ngoài hốc mắt mũi và miệng trên một nền trắng toát thì giống người ở chỗ nào. Anh nản rồi, mất công chờ từ chập tối cuối cùng lại trở về con số không. 

       - Tắt đi. Khá đáng sợ đấy. 

      Đỗ Thành xoa mặt bất lực, trải qua mấy tiếng não bộ đi từ ngỡ ngàng đến bật ngửa thật quá mệt mỏi đi. Trong giây phút này đột nhiên niềm tin với Thẩm Dực lại trở nên mạnh mẽ, cũng không hiểu tại sao khi công nghệ biến thành rác anh lại tin cậu sẽ làm nên truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net