Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 5

tieulinhnhi2907

      Sáng hôm sau, Đỗ Thành mang theo tâm trạng tồi tệ đến phòng làm việc, vừa đặt mông xuống ghế thì Tưởng Phong cùng Lý Hàm từ bên ngoài lao vào.

     - Đội trưởng, đây là ảnh những người mất tích của thành phố trong mười năm gần đây. 

     Lời còn chưa ra hết miệng, Tưởng Phong đã đưa tập ảnh cho anh, tự nhiên mà an vị trên ghế đối diện. 

     - Em đã chọn ra tất cả những người dưới 25 tuổi - Thấy Đỗ Thành chăm chú lật từng tấm ảnh, Tưởng Phong lại bồi thêm một câu - Em nghĩ cậu Thẩm Dực kia chắc là không vẽ ra được đâu. Chỉ dựa vào xương sọ thì chẳng khác nào bảo kẻ tình nghi đi tự thú ( ý nói là điều không thể xảy ra). Đỗ Thành cũng không nói gì, chỉ cười khểnh một cái, lại tiếp tục xem ảnh.

       - Vậy cũng chưa chắc đâu - Lý Hàm ở một bên không vừa lòng lên tiếng.   

      Tưởng Phong ngơ ngác nhìn cô, "Bảo vệ cái gì chứ. Cũng không phải người tình của cô". Tưởng Phong thầm mắng. Đỗ Thành cũng sớm quen cảnh tượng này rồi, anh đưa xấp ảnh lại cho cậu. 

      - Ghi nhớ hết mặt của những người này đi, cả thông tin cá nhân nữa. Phá án vẫn phải dựa vào chúng ta rồi.  

       - Vâng

       - À đúng rồi, đưa một bản cho Thẩm Dực đi - Đỗ Thành bổ sung thêm.

       TƯởng Phong giật mình, đội trưởng của mình nghĩ cái quái gì vậy. 

      - Tại sao phải đưa cho câuk ta?

      - Đối xử công bằng thôi. Đừng để lúc thua người khác lại bảo tôi bắt nạt cậu ta.

      Vừa dứt lời, Lý Hàm đã vội vã giật lấy xấp ảnh trên tay Tưởng Phong, tung tăng chạy đi.

      - Vâng, đội trưởng.

     - Giúp đỡ người ngoài kìa - Tiểu Phong tổn thương rồi. 

    Không phải anh không tin cậu, chỉ là thứ anh muốn thấy là kết quả. Đó  là thứ chứng minh khả năng của cậu chứ không phải một lời nói suông. Nhưng ở trước mặt tên ranh ma lắm chuyện kia, những lời nói chân thành căn bản đều bị nuốt trôi xuống, lộ ra ngoài là thái độ hời hợt không quan tâm. Cùng lúc đó, Thẩm Dực ở trong phòng an tĩnh nhắm mắt, đưa tay dọc theo xương gò má, cánh mũi, xương lông mày, cằm, cảm nhận đồ dày, thô mịn của xương, cậu bắt đầu hình dung gương mặt trong trí tưởng tượng. Mất một lúc sau, Thẩm Dực đặt hộp sọ xuống bàn, quan sát một lần nữa rồi mới đính các điểm mấu chốt lên hộp sọ giả. Vừa bắt đầu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. 

      - Mời vào. 

      - Sao rồi, thầy Thẩm? - Lý Hàm hơn hở, tươi cười nhìn cậu.

     - Tôi đang đánh dấu điểm xương. 

     Lý Hàm à một tiếng cũng biết bản thân có hỏi cũng chẳng làm gì bèn vào thẳng chuyện chính.

     - Đây là ảnh của các cô gái mất tích dưới 25 tuổi mất tích trong vòng mười năm mà bên đội trưởng Thành tìm được. 

      Thẩm dực nghe xong cũng chỉ nhìn cô, rồi cảm ơn, một chút cũng không để ý vật trên bàn. 

      - Tạm thời bây giờ tôi không thể xem những bức ảnh này được. 

      - Tại sao vậy? - Lý Hàm thắc mắc - Nhìn ảnh người thật không phải dễ có cảm giác hơn chứ. 

      Thẩm Dực vừa xoay hộp sọ, vừa giải thích. 

      - Nếu không có xương sọ này mà chỉ dựa vào tưởng tượng thì tôi cũng không nắm chắc. Nhưng giờ đã có rồi, thì tôi có thể dựa vào cách đo dày mô mềm để xác định hướng phát triển và độ dày mỏng của bắp thịt. Tôi không xem những tấm ảnh này là sợ bị ảnh hưởng - Nói đến đây, cậu khẽ cười một cái coi như tự thưởng cho mình - Bây giờ trong đầu tôi đã có dáng vẻ của cô ấy rồi. 

       Lý Hàm nghe xong chỉ biết cười cho qua, dù sao cô nghe cũng không hiểu gì.

     - Thầy Thẩm, anh giỏi quá. Vậy, anh cứ làm việc đi nhé, tôi đi trước. 

     Cô nhận lấy xấp ảnh rồi chạy đi, còn không quên làm động tác cổ vũ cậu. Đợi Lý Hàm đi rồi, Thẩm Dực mới tiếp tục, cậu đốt nóng mô thịt nhân tạo, lần theo hình dung trong đầu phủ kín từng mô thịt trên hộp sọ nhân tạo. Chẳng mấy chốc gương mặt cô gái đã hoàn thiện, bước cuối cùng chính là phác họa lại trên giấy. 

     Mãi đến tối, bức chân dung cũng hoàn thành. Thẩm Dực vừa ngẩng đầu lên, cơn đau nhức từ sau gáy liền truyền đến khiến cậu không tự chủ nhíu mày. Cậu mệt mỏi xoay khớp cổ, rồi lại bóp sau gáy xoa dịu cơn đau. Mà lúc này, Đỗ Thành mở cửa xông vào đánh tan cơn buồn ngủ vừa kéo đến. 

     - Vẽ ra chưa?

     Thẩm Dực cũng lười trả lời cái người đang nghiêng ngả trước cửa kia, liền đứng dậy, uống ngụm nước, để không gian cho anh tự đến xem. Đỗ Thành hiểu ý cậu, vui vẻ chạy lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt trên giấy, nụ cười trên gương mặt anh biến mất, anh nhớ ra gương mặt này trong xấp ảnh lúc sáng.

      - Nhậm Hiểu Huyền. 

      Sau khi có được chân dung Đỗ Thành nhanh chóng ghép với thông tin cá nhân làm báo cáo. Thẩm Dực cũng không về nhà, trực tiếp ngủ tại cục cảnh sát. Ngay buổi sáng hôm sau, Đỗ thành lập tức triệu tập mọi người vào phòng họp.

        - Nhậm Hiểu Huyền, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1996 ở thành phố này. Mất tích 10 năm, lúc đó cô ấy 15 tuổi, tháng 9 năm 2010 cô ấy vào lớp mười trường trung học số Bảy Bắc Giang. Tháng 6 năm 2011, đã chuyển trường. Thời gian báo án là ngày 24 tháng 6 năm 2011. Người báo án là mẹ cô ấy, Lương Tuấn Thu. Theo kết quả giám định của pháp y, thời gian Nhậm Hiểu Huyền bị giết có thể là tháng 6 năm 2011.

         Tưởng Phong vừa trình bày sơ qua vừa lấy bút dạ ghi lại trên tấm kính. Tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe, ai cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vụ án này, hơn nữa còn là án từ 10 năm trước, toàn bộ chi cục đều tập trung hết khả năng. 

         - Vậy nên, rất có thể lúc cô ấy mất tích là lúc cô ấy bị sát hại - Đỗ Thành chống cằm suy luận.

         - Đúng vậy. Ngoài ra đồn cảnh sát sau khi tra hỏi biết được bố mẹ Nhậm Hiểu Huyền ly dị khi cô ấy sáu tuổi, vì vậy cô ấy sống cùng mẹ. Nghe nói tính tình từ nhỏ của cô ấy có chút lầm lì, không có bạn bè. Thầy cô và bạn học đều thấy cô ấy rất nhạy cảm, khó tiếp xúc. 

          Tưởng Phong lại tiếp tục đưa ra dữ liệu mình có. Lão Diêm nghe đến đây thở dài. 

         - Vụ án này có vẻ phức tạp đây. Trẻ con tuổi dậy thì vốn đã nhạy cảm lại còn là gia đình đơn thân, càng dễ hình thành tính cách cô độc. Không có người thân thiết sẽ rất khó tìm được manh mối. Cộng thêm đã qua nhiều năm như vậy rồi, có những người có khi còn không ở thành phố này, thậm chí không còn ở trong nước nữa. Phạm vi điều tra quá rộng đi. 

         Lão Diêm suy ra đủ mọi trường hợp làm cho vụ án vốn phức tạp lại thêm phần khó đoán. Còn Thẩm Dực từ đầu đều không lên tiếng, chỉ im lặng nghe mọi người phân tích, đồng thời trong đầu cậu đã bắt đầu xâu chuỗi lại dự kiện kết hợp với kí ức về ngôi trường kia hai ngày trước, ánh mắt bắt đầu trở nên đăm chiêu. Đợi khi lão Diêm vừa dứt lời, cậu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng họp, cũng không nể nang bất cứ ai. 

        - Cậu đi đâu đấy? 

        - Tôi đến trường tìm người hỏi thăm. 

         Nói rồi Thẩm Dực cất bước, không thèm nhìn người ta lấy một cái. Đỗ Thành chưa kịp mở miệng nói, người đã đi mất, lại đành bất lực nuốt xuống.

        Tưởng Phong bực tức buông một câu.

        - Vô tổ chức, vô kỉ luật. 

       Lão Diêm nghe thế, vội vã ngăn tên nhóc kia lại, tránh để cậu phát ngôn thêm câu nói khó nghe nào nữa.

       - Suỵt. Tiểu Thẩm nhà người ta học nghệ thuật ra mà. Năng lực giỏi thì có chút cá tính cũng bình thường mà. 

       Đỗ Thành lúc này muốn bênh cũng không được, vừa xem trọng một chút, tên ngốc đó liền lên mặt, anh không nhịn được.

       - Phá án không dựa vào cá tính, cậu ta mà có bản lĩnh thật thì mang manh mối hữu ích về đây. 

      Đỗ Thành buông một câu rồi cũng bảo mọi người tan họp. Ở bên kia, Thẩm Dực chạy đến trường liền hẹn gặp nữ giáo viên lần trước. Vừa nghe tiếng bước chân, cậu liền quay lại, Lam Tâm vui vẻ ôm theo bức tranh mẫu mỉm cười.

      - Không ngờ anh lại vẽ ra nhanh như vậy.

      Thẩm Dực đưa bức tranh cho cô, vừa nhìn thấy gương mặt trên giấy, nét mặt cô trùng xuống.

       - Nhậm Hiểu Huyền.

       Thẩm dực cũng không nghĩ mình lại may mắn đến vậy, dù sao gặp được người quen của nạn nhân mười năm trước cũng không phải dễ.

       - Cô quen à?

       - Phải.

       - Nhưng tôi nghe nói cô mới chuyển tới đây mà - cậu nhanh chóng cảm thấy bất thường.

       Lam Tâm mỉm cười nhìn cậu.

       - Tôi cũng tốt nghiệp trường trung học số Bảy, lúc đó tôi và cô ấy đều là thành viên nhóm yêu thích mỹ thuật. Năm cô ấy chuyển đến, tôi học lớp 12. 

        Thẩm Dực gật đầu, hiểu ra vấn đề, cũng không để vụt mất cơ hội tìm manh mối, cậu bèn tìm cớ nói chuyện với cô. Hai người lại dảo bước trên hành lang trắng. Cậu nhìn xung quanh một lần cuối cùng nhìn vê bức tường "đặc biệt", được lấy đầy bởi những bức tranh dòng chữ, hình anime độc đáo. 

       - Tôi nhớ lần trước cũng thấy những tấm ván gỗ này, rất thú vị. 

       - Những thứ này đều là mặt bàn học bỏ đi, học sinh lớp mỹ thuật thích khắc chữ lên bàn, hết khóa này đến khóa khác. Sau khi tôi đi làm ở trường, thấy những con chữ bức tranh này rất thú vị, vứt đi thì tiếc, nên tôi gom chúng lại làm thành bức tường văn hóa. Một hành lang này, có thể chứa đựng quá khứ mười mấy năm của trường chúng tôi. 

        Đi một hồi gần hết hành lang, Thẩm Dực tò mò muốn xem mặt bàn của cô. Lam tâm chỉ cười ngượng ngùng, rồi đáp

       - Tôi là học sinh ngoan trong mắt các thầy cô, bàn học vô cùng sạch sẽ, không để lên được. 

      Vòng vo một hồi như thế, nhưng Thẩm Dực vẫn không quên chính sự. Cậu dời sự chú ý, vừa đi vừa hỏi.

      - Theo cô, Nhậm Hiểu Huyền là người như thế nào? 

      Cù Lam Tâm suy nghĩ một chút mới trả lời.

      - Cô ấy gầy gò, không hay nói chuyện. 

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net