Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 7

tieulinhnhi2907

      Mang theo những bản phác họa trở về chi cục, cậu tập trung mọi người trong phòng họp, dán toàn bộ chúng lên tấm kính đối diện. Tưởng Phong đi qua thấy vậy có hơi bất ngờ. 

     - Cậu vẽ nhiều đầu lâu vậy để làm gì? 

     - Đây đều là tranh mô phỏng vẽ đầu lâu của Nhậm Hiểu Huyền - Thẩm Dực cũng không quay lại nhìn cậu, trực tiếp trả lời. 

     - Thế thì sao? - Tưởng Phong không kiên nhẫn, tiếp tục hỏi. 

     - Nhìn vào thời gian vẽ mấy bức tranh này có thể suy đoán xương sọ của Nhậm Hiểu Huyền bị đánh tráo vào khoảng tháng 10 năm 2017.

     Đỗ Thành nghe xong lập tức hiểu ra vấn đề. 

    - Vậy là Nhậm Hiểu Huyền mất tích vào năm 2011, sau sáu năm hung thủ quay lại tráo đầu lâu. Vậy người này liệu có phải người trong trường không? 

     Thấy Đỗ Thành nghiêm túc thảo luận, trong lòng cậu cũng có chút hài lòng. 

    - Tôi đã hỏi Cù Lam Tâm, người có thể tự do ra vào phòng mỹ thuật chỉ có giáo viên mỹ thuật và học sinh mỹ thuật - nói rồi, cậu quay lại với mọi người - Nói cách khác, người có thể đổi đầu lâu rất có thể là những người này trong khoảng thời gian đó. 

     Vừa dứt lời, Lý Hàm chạy vội tới báo cáo. 

     - Đội trưởng Thành, mẹ Nhậm Hiểu Huyền đến rồi. 

     Ngay sau đó, Đỗ Thành, Thẩm Dực cùng Lý Hàm vội vã đến phòng chờ. Người phụ nữ chỉ đợi họ ngồi xuống liền lôi trong túi ra một quyển sách được bao cẩn thận đặt trên bàn.

      - Hôm đó, sau khi các cậu đi tôi đã lục lại rất nhiều chỗ. Các cậu xem cái này đi. Con bé bọc một cuốn sách, tôi cứ nghĩ đó là sách giáo khoa, không ngờ đó lại là nhật kí. 

     Đỗ Thành lật từng trang sách, bên 

    - Trong này ghi lại rất nhiều chuyện con bé bị bắt nạt khi ở trường. Hình như luôn có một cậu bé ở cạnh nó. 

      Đỗ Thành vừa dở đến trang giấy có hình vẽ bóng lưng của một nam sinh, Thẩm Dực liền bị chú ý, cậu nhớ lại bức tường văn hóa ở trường học, hình như có một mặt bàn khắc bóng lưng của cậu trai kia. Ngay sau khi nhận được cuốn nhật kí, cả cục cảnh sát chăm chú phân chia đọc vô cùng chăm chú. 

      - Cuốn nhật kí này có tất cả 224 bài. Sau khi lên cấp 3 là 89 bài, khoảng 60 nghìn chữ - Tiểu Mã lượn lờ trong phòng họp đọc vài dòng số liệu.

      - Cuốn nhật kí này là một điểm đột phá. Bên trong nhắc đến rất nhiều người có liên quan và thông tin quan trọng. Ví dụ như cô ấy từng chịu bạo lực học đường trong một thời gian dài - Đỗ Thành nói sơ qua một chút về quyển nhật kí.

      Lão Diêm ở bên cạnh thở dài đầy thương xót.

     - Đọc đoạn tả này, hình như cô ấy còn bị dâm ô, đúng không? 

      - Xem ra cái chết của  Nhậm Hiểu Huyền có thể liên quan đến người bắt nạt hoặc dâm loạn cô ấy. Xem ra đây là hướng điều tra quan trọng. Ngoài ra, trong cuốn nhật ký này có vẻ cũng nhắc đến người cô ấy thích. Đây cũng là manh mối quan trọng.

       Đỗ Thành chăm chú lý giải điểm mấu chốt cần phải nắm bắt, mà lão Diêm ở bên cạnh cứ không ngừng  xuýt xoa. 

       - Cậu xem đoạn này, "nếu như có thể làm một cọng lông mày của anh ấy, hình như cũng tốt mà". Viết chẳng xuôi tai chút nào. Tôi thấy cô bé này kì cục quá đi mất. 

       Thấy Đỗ Thành không để ý, ông lại quay sang Tưởng Phong. Cậu nghe nói thế thì bật cười vỗ vai tiền bối. 

      - Lão Diêm, tâm sự của thiếu nữ, người trẻ tuổi như chúng tôi còn không hiểu được, lớp người các anh thì càng hỏi hiểu luôn. 

      Bị một tên nhóc chọc trúng tim đen, lão Diêm đành ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục đọc nhật kí. 

     - Rồi, rồi, rồi, tôi già được chưa. 

     Nhưng tâm lý học đường không phải chuyên ngành của Đỗ Thành, anh xếp lại tập giấy trên tay rồi đưa cho Tưởng Phong. 

     - Đi đi, nhờ các nữ cảnh sát trực ban nghiên cứu giúp chúng ta. 

      Ở phía Thẩm Dực, cậu lấy điện thoại đặt ngay cạnh mặt bàn nơi vẽ bóng lưng của một nam sinh, mái tóc hơi dài che đi khuôn mặt. Cậu sờ lên tấm gỗ, tâm trạng phức tạp, đây có lẽ là mặt bàn của Nhậm Hiểu Huyền. 

       Chẳng lâu sau, Lý Hàm cầm xấp nhật kí, đứng giữa phòng họp, bắt đầu trình bày. 

       - Vừa rồi tôi đã đọc qua cuốn nhật kí, phát hiện ra vài tư quan trọng. Còn có vài tình tiết quan trọng. Cuốn nhật kí này đã dừng viết vào ngày 23 tháng 6 năm 2011. 

       Lúc cô đang nói, Đỗ Thành quay sang Tưởng Phong thì thầm.

      - Sao Hà Dung Nguyệt không tới ?

      - Cô ấy nói không biết viết nhật ký, chỉ viết báo cáo khám nghiệm tử thi thôi. 

     Tưởng Phong lắc đầu nhìn Đỗ Thành cười cười. Lý Hàm vẫn đang tiếp tục phân tích của mình. 

    - Rất có thể, Nhậm Hiểu Huyền đã bị hại sau thời gian này. 

    - Ash... Mấy cái này chúng tôi biết rồi, nói gì chúng tôi không biết đi. Nói mấy từ quan trọng em vừa bảo   - Tưởng Phong hấp tấp, chỉ trỏ Lý hàm.

      Cô giơ tay lườm anh một cái, nhưng cũng không phản bác lại, chăm chú nhìn tờ giấy trên tay.

     -"Em muốn thay tia nắng, hạt mưa hôn lên sống mũi anh tuấn của anh", từ quan trọng là anh tuấn. Mọi người xem ngày 21 tháng 4, từ khóa là "nụ cười tỏa nắng". Ngày 3 tháng 5, "hàng lông mày tuấn tú". Ngày 22 tháng 5 " sống mũi cao". Hai hôm sau cô ấy lại viết "em rất muốn trở thành cây bút trong tay anh". Từ những miêu tả này cho thấy được Nhậm Hiểu Huyền từng bị bắt nạt và dâm loạn nên rất thiếu cảm giác an toàn. Vậy nên cô ấy có tình cảm đặc biệt với chàng trai này. 

       Tưởng Phong nghe xong liền quay sang nói với Đỗ Thành. 

      - Em cứ cảm thấy chàng trai cô ấy viết không được chân thực cho lắm. 

      Đỗ Thành cũng đồng ý quan điểm này, mấy miêu tả này đều quá trừu tượng đi, quá khó để tìm ra cậu bạn này. Lão Diêm ở bên cạnh đột nhiên nghĩ ra một ý.

      - Có phải tổng hợp lại tất cả thông tin về mặt mũi là có thể vẽ chân dung được không?

       Tất cả mọi người nghe thấy đều gật gù tán thành, Lý Hàm còn bồi thêm một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đây có lẽ là lần đầu tiên tất cả mọi người chủ động nhắc đến Thẩm Dực, nhớ đến cậu còn tồn tại trong chi cục. Không chậm trễ hơn, Lý Hàm cùng vài đồng nghiệp bắt đầu công việc truy tìm, cô còn mạnh dạn kéo cả Tưởng Phong gia nhập với cái cớ sau khi vụ án được phá sẽ cùng anh đi cà phê. Đương nhiên Tưởng Phong không từ chối. Xong xuôi, cô đưa lại tập nhật kí cho Đỗ Thành, anh cũng ngay lập tức phi đến trường học. Trong phòng mỹ thuật, Thẩm Dực cầm phấn vẽ lại bóng lưng nam sinh trên bảng cùng với hình ảnh một Nhậm Hiểu Huyền chuyên tâm viết nhật kí. Nhìn qua nó sẽ chỉ giống như mối tình đơn phương tươi đẹp tuổi học trò nếu như không liên quan đến cái chết thương tâm của Nhậm Hiểu Huyền.

        Đỗ Thành không nhanh không chậm lao vào, suýt chút làm tim cậu nhảy ra ngoài.

        - Cậu làm gì ở đây thế?

        Thẩm Dực ổn định lại tinh thần, dừng tay lại mới trả lời anh.

        - Bây giờ căn bản đã xác định được chàng trai Nhậm Hiểu Huyền vẽ trên mặt bàn chính là người được nhắc đến trong nhật kí. 

         - Nụ cười tỏa nắng, hàng lông mày tuấn tú, sống mũi cao thẳng, nhật kí có viết hết đó. Tôi đã khoanh các từ khóa lại rồi, Cậu vẽ được chưa?

         Đỗ Thành đưa tập nhật ký cho cậu, còn mình cũng tự tìm một cái ghế an nhiên ngồi xuống. 

       - Anh vẫn để sót nữa này. Câu "gió nhẹ thổi bay mái tóc anh ấy, anh ấy dùng ngón tay thon dài vén lên." - Thẩm Dực, giở qua lại trang giấy rồi nhìn anh.

        Đỗ Thành quay đi, vừa khó hiểu vừa chán trường. 

       - Vậy chứng minh cái gì? Chứng minh cậu ta không trọc à?

       - Cũng không húi cua, hơn nữa tóc còn không ngắn - Thẩm Dực được đà mỉm cười. 

      Đỗ Thành cũng chỉ biết lắc đầu, logic này, anh không tiếp thu được. Vốn định ngồi xem Thẩm Dực vẽ để giết thời gian, không ngờ ngay giây sau, cậu liền đứng dậy, thu dọn đồ vào trong túi. Anh bất mãn nhìn lên con người kia.

       - Cậu đi đâu thế?

       - Đi tìm chỗ vẽ. Anh cứ tự nhiên. 

      Thẩm Dực buông một câu rồi tủm tỉm bước ra ngoài. Đỗ Thành cũng không cản được cậu, chỉ đành ngồi một chỗ, dở lại trang nhật kí khác, rồi cầm bút đánh dấu. "Hận! Hận. Tại sao lại có thể làm ra chuyện này với mình", "sỉ nhục", "nhục nhã", "cũng không dám phản kháng, chỉ có thể run rẩy", "móng tay ngón út dài". Đây là đoạn cô gái ấy bị xúc phạm thân thể, Đỗ Thành đọc đến đây liền chìm vào suy tư. "Hắn ta từng có ý dâm loạn Hiểu Huyền, mà cô ấy lại không nói gì, không dám phản kháng". Nghĩ đến đây, anh lại nhìn thấy dòng ghi chú trên bảng: Nội dung ôn tập ngày mai, lích sử mỹ thuật thế  giới, nghệ thuật hội họa cận đại, hãy khẩn trương ôn tập. Thầy Trương. "Chẳng lẽ người dâm loạn Hiểu Huyền là..." .  

         - Giáo viên. 

          Đỗ Thành như tìm ra chân trời mới nhanh chóng nhờ Tưởng Phong tìm hồ sơ của vị thầy giáo này, cũng không quên nuôi mong muốn kéo theo tên ngốc nào đó đi cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net