Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 3 - Chương 8

tieulinhnhi2907

     Thẩm Dực chạy đến sân thể dục, tự tìm cho mình một chỗ ngồi trên khán đài, vừa xoay bút vừa lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, cậu muốn đặt mình vào hoàn cảnh của Nhậm Hiểu Huyền, để có thể dễ dàng hình dung hình bóng người con ấy rồi mới bắt đầu vẽ. Trong khi đó, Đỗ Thành đi tìm quản lí của trường tìm thêm thông tin về vị lão sư kia. 

      - Hai năm trước tôi mới được điều đến trường làm quản lí. Tôi không biết gì về chuyện trước đây cả. 

      Người quản lí khá nhiều tuổi, lưng hơi khom đưa anh vào phòng lưu trữ, ông khó khăn nhấc một chiếc thùng đưa đến chỗ anh.

      - Chiếc hộp này đựng hồ sơ của công nhân viên chức nhà trường hồi trước, cậu xem trước đi. 

     Đỗ Thành mở hộp, bên trong là hơn mười tập hồ sơ vẫn được bọc khá cẩn thận. Anh lục lọi một lúc, sau khi tìm ra thứ cần tìm, anh vội vã chạy đi tìm Thẩm Dực. Mà tại sân thể dục, người kia còn đang chìm đắm trong tưởng tượng, thận trọng đưa từng nét bút. Thông qua dòng nhật kí của Hiểu Huyền, hình dáng nam sinh kia như dần hiện ra dần rõ nét. Vẽ được một lúc cậu lại ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong, từng câu chữ trong nhật kí cứ văng vẳng trong tâm trí. 

       "Nắng tháng 9 vừa đẹp, chiếu lên hàng lông mày sắc nét của anh ấy, lên hàng mi dày của anh ấy, tựa như bóng cây loang lổ trên thảm cỏ trong khung cảnh bí ẩn của truyện cổ tích"

       "Em muốn thay tia nắng và hạt mưa hôn lên sống mũi anh"

      Hình dung đến đâu cậu lại đặt bút đến đó, từng đặc điểm liên kết với nhau trên nền tự sự trầm lắng, nghe chẳng khác nào một câu chuyện học đường lãng mạn của lứa bạn tuổi teen.  

      "Anh chơi bóng xong, chẳng màng điều gì. Chạy đến chỗ vòi nước rửa mặt, làm ướt từng sợi tóc".

      Nghĩ đến đây, cậu đã đi đến những nét bút cuối cùng, trong tưởng tưởng đã hình dung ra bóng lưng kia, mỗi lúc một gần hơn, cậu giơ tay, vốn định gọi cậu trai kia quay lại, chỉ một chút nữa cậu đã có thể công minh thấy được tướng mạo hoàn chỉnh của nam sinh. Nhưng ngay lúc này, bị một bàn tay to lớn, có chút mạnh mẽ vỗ vai một cái, cậu không tự chủ giật nảy mình. Định bụng quay lại ném cho kẻ điên khùng kia một ánh mắt, thì giọng nói quen thuộc của Đỗ Thành vang lên, bây giờ cậu mới ổn định tinh thần, sắc mặt cũng dịu xuống phần nào. 

      - Đã vẽ xong chưa - Đỗ Thành ngồi ngay bên cạnh cậu chỉ là trên một bậc ghế. 

      - Sắp xong rồi - Thẩm Dực thở ra một hơi rồi mới trả lời. 

      Thấy cậu định quay lại vẽ tiếp, Đỗ Thành vội lôi hồ sơ ra đưa cho cậu.

      - Cậu đi tìm một người với tôi trước đã. 

      Thẩm Dực nghe xong liền ngạc nhiên, phần vì có thêm manh mối mới phần vì thấy anh chủ động muốn cùng cậu đi điều tra. Cứ cho đây là lần lần đầu tiên đi, hôm nay cũng nhiều lần đầu quá chứ. 

       - Ai thế? 

      Còn chưa kịp nhận tập hồ , cậu đã thấy một luồng gió từ trước mặt lao đến liền theo phản xa nghiêng sang một bên tránh đi. Nhưng cậu còn chưa kịp nhận thức được chuyện vừa xảy ra, một bàn tay to lớn đã thay cậu chặn vật thể lạ kia lao tới, thậm chí còn đánh bật nó quay trở lại sân bóng.  

     - Cảm ơn anh. Thật ngại quá - Giọng một học sinh nam vang lên.

     Bấy giờ Thẩm Dực mới định thần lại, thì ra vật thể vừa bay tới chỉ là quả bóng, còn bàn tay lúc nãy chính là tay của Đỗ Thành. Lúc cậu còn chưa kịp né tránh thì phản xạ của anh lại là mạnh mẽ đẩy quả bóng bật ra xa, hình như đó cũng là sự khác nhau lớn nhất giữa cảnh sát và người học nghệ thuật. Nếu cậu giỏi lí thuyết và suy luận, anh sẽ trội hơn hẳn về thể chất và dứt khoát trong hành đông, thật mạnh mẽ nha. Đỗ Thành hình như cũng không để ý lắm tình huống vừa rồi, chưa kịp đợi cậu khôi phục, anh đã nhét tài liệu vào tay cậu. 

      - Triệu Tử Bằng. Vốn là giáo viên mỹ thuật của trường. Tháng 6 năm 2011, cũng là tháng Nhậm Hiểu Huyền chuyển trường rồi mất tích. Hắn ta đã bị trường đuổi việc, lí do là dâm loạn học sinh nữ. Hiện giờ hắn đã đổi tên thành Triệu Thính Đào kinh doanh một phòng tranh. 

      Đỗ Thành sau khi nói sơ qua tình hình nhanh chóng đứng dậy. Hai người lên xe phi đến phòng tranh của giáo viên họ Triệu. Rút kinh nghiệm những lần trước đó, anh không tiếp tục bắt chuyện với cậu nữa, quả nhiên vài phút sau, quả nhiên Thẩm Dực đã nghiêng hẳn đầu sang một bên, chìm vào giấc ngủ. Chỉ đợi khi xe dừng hẳn, Đỗ Thành mới đẩy vai cậu, gọi dậy.

    - Đến nơi rồi. 

     Thành công kéo cậu trở về thực tại, anh mới mở cửa bước xuống xe. Thẩm Dực vẫn còn ngái ngủ lảo đảo bước xuống, ánh sang chói chang đập vào mắt khiến cậu nhất thời không kịp thích nghi vẫn giữ nguyên trạng thái nhắm mắt ôm túi đồ trước ngực, còn cơ thể thì hoàn toàn dựa vào cửa xe. Nhìn đối phương quần áo xộc xệch, mắt còn chưa mở, lòng Đỗ Thành không khỏi dâng lên một tràng sóng dao động. 

    - Nói ít thôi, quan sát nhiều vào, đừng có làm loạn.

    Anh buông một câu như thế cũng chẳng biết cậu có nghe được không cứ trực tiếp mà bước vào. Thẩm Dực tuy ngái ngủ nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo, không nhanh không chậm theo ngay sau anh. Vừa đi đến chỗ quản lí, một nữ nhân viên đã vui vẻ chào đón họ. 

    - Chào anh, xin hỏi anh cần gì?

    - Xin hỏi giám đốc Triệu có ở đây không?

    Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt sáng láng đáp lại

    - Giám đốc Triệu đang gặp khách hàng bên trên. Nếu như hai anh có hẹn với giám đốc thì vui lòng đợi một lát. 

    - À... - Đỗ Thành định nói gì đó thì bị người bên cạnh ngắt lời. 

    - Vậy chúng tôi có thể đi xem tranh trước không?

     Nữ nhân viên nghe thấy thế thì vô cùng nhiệt tình đưa hai người đến phòng trưng bày. 

    - Được, mời đi bên này. 

    Trong khi Thẩm Dực mang trong lòng vui vẻ chạy đi xem tranh thì Đỗ Thành lại một lần nữa bất lực, anh cảm thấy cái chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự này dường như rất vỗ nghĩa. Trong căn phòng được sơn trắng treo đầy những bức tranh nghệ thuật khỏa thân của phụ nữ, đối với Đỗ Thành có thể cho là biến thái. Thẩm Dực đi qua một vòng nhìn sơ qua những bức tranh trên tường. 

     "Lặng ngắm" - Nhạc Tử Ngọc. Sáng tác năm 1998.

     "Ariel" - Thôi Căng Thụy. Sáng tác năm 1997.

      "Tịnh mịch" - Triệu Ánh. Sáng tác 2002.

      "Những cô nàng ở Avignon" - Dư Phúc. Sáng tác 2006.

     "Dẫn" - Đằng Tu Hằng. sáng tác 1999. 

     Đỗ Thành cũng xem qua một chút, phát hiện góc dưới mỗi bức tranh đều có những chấm đỏ bên cạnh tên tác giả thì tò mò, hỏi Thẩm Dực.

     - Chấm đỏ này nghĩa là gì?

     -  Chấm đỏ này đại diện cho số lần dao dịch, thường các tác phẩm quay, chụp, tranh in có thể sao chép được, thì mỗi lần dao dịch sẽ được đánh dấu một chấm đỏ. Nhưng dạng tranh sơn dầu này là độc nhất vô nhị, thường nếu có người mua sẽ gỡ luôn xuống chứ không đánh dấu như thế này. 

      Đỗ Thành hình như cũng hiểu ra chút chút rồi, anh nhìn sang Thẩm Dực, chỉ thấy cậu lật những bức tranh lên xem phía sau chúng rồi lại ngắm nhìn thật kĩ từng bức một, xem chừng đã phát hiện ra điều gì đó, chỉ là anh không hiểu được. 

      - Có vấn đề - Thẩm Dực chạy đến, làm mặt anh lộ rõ vẻ ngưng trọng - Trưng bày tranh sơn dầu lâu ngày, lớp vecni (lớp phủ trên cùng giữ màu cho tranh sơn dầu) bên ngoài sẽ bị oxi hóa nhìn lớp màu bên ngoài sẽ bị ố vàng, tối màu. Nhìn vào hiệu quả của lớp vecni này thì hầu hết tranh ở đây đều mới được vẽ trong vòng hai đến ba năm. Nhưng thời gian ghi bên dưới lại là từ năm 1997 đến 2006. Vậy tức là thời gian trên bức tranh này hoàn toàn không phải thời gian vẽ tranh thực sự. Nhìn dấu vết cọ sát giữa khung tranh và tường thì hẳn là từ lúc treo đến giờ, những bức tranh này chưa từng bị di chuyển. Những kí hiệu trên tường cho thấy chúng đã được giao dịch rất nhiều lần. Quan trọng nhất là nhìn từ kĩ thuật vẽ tranh, mỗi tác phẩm trong phòng tranh này chẳng qua chỉ là nét vẽ của hai người. Nhưng tác giả được ghi chú lại khác nhau. 

       Thẩm Dực dừng lại một chút lại nhìn biểu cảm khó coi của Đỗ Thành, đôi mày của anh đã nhíu lại từ bao giờ, dường như anh cảm nhận được trong thương vụ này có sự bất thường. 

      - Tôi không biết ở đây họ giao dịch thứ gì, nhưng chắc chắn không phải những bức tranh này. 

     Nói đến đây, cả hai đều đã ngộ ra vấn đề, cũng vừa hay, nữ nhân viên từ ngoài bước tới. 

     - Chào hai anh, mời hai người uống nước.

     Đỗ Thành cũng không nhận ly nước trên tay cô mà vào thẳng vấn đề chính. Lòng kiên nhẫn của anh đã sớm bị tên họ Triệu này bóp nát thành xương khói rồi. 

     - Bảo giám đốc Triệu của các cô xuống đây ngay. 

     Đỗ Thành nói như ra lệnh. Ngược lại, cô gái kia vẫn vô cùng bình tĩnh, mỉm cười.

     - Thật ngại quá, xin lỗi anh, hiện giám đốc đang gặp một khách hàng rất quan trọng. Không tiện xuống. 

      Đỗ Thành mặt vẫn lạnh băng, nhìn chằm chằm cô nhân viên.

     - Cô nói với anh ta vị khách bên dưới còn quan trọng hơn. 

    Nói rồi, anh dứt khoát quay đi kéo Thẩm Dực ra bàn chờ phía ngoài, ánh mắt nhìn đồng hồ, chờ hắn xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net