Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 4 - Chương 1

tieulinhnhi2907

     Hôm nay là ngày giỗ của đội trưởng Lôi. Đỗ thành theo thói quen, vừa sáng sớm đã ra ngoài. Bảy năm qua, cứ vào ngày này, anh lại đều đặn mang hoa đến đặt trước bức chân dung của vị đội trưởng ở khu bỏ hoang năm đó, hay cũng chính là bức tranh Thẩm Dực dựa theo lời người phụ nữ bí ẩn kia vẽ nên. Đứng trước di ảnh của người thầy, lòng Đỗ Thành vẫn không nguôi day dứt, lần nào nhìn nó, anh cũng nghĩ về quá khứ, nhớ về cả tá những kỉ niệm cũng như hồi tưởng lại bi kịch ngày hôm ấy. Anh vuốt nhẹ lên bức vẽ, màu vẽ đã phai đi nhiều phần cộng với lớp bụi tích tụ khiến nó trở nên cổ kính.  

      - Tranh vẽ cũng có thể già đi sao?

       Vốn đang tâm trạng ngắn nhìn chân dung người thầy quá cố, thì đột nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân phá vỡ im lặng. Anh theo phản xạ nhìn lên, một người phụ nữ dáng người nhỏ, mái tóc tết cá tính, trang điểm đậm tiến đến, trên tay cầm một bó hoa. Cô lại gần bức họa, khẽ đặt bó hoa xuống. Đỗ Thành nhìn cô đầy nghi hoặc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người phụ nữ này.

      - Cô quen anh ấy à?

     Người phụ nữ quay lại nhìn anh, đáp.

     - Tôi quen người vẽ anh ấy. Vào ngày này mỗi năm, tôi đều đến đây.

      Nói xong, cô tự nhiên mà rút ra một điếu thuốc.

    - Mượn bật lửa chút.

    - Tôi không hút thuốc - Đỗ Thành nhìn cô lắc đầu.

     - Cảnh sát các anh điều tra án không cần hút thuốc à?

     Cô cũng không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại. Đỗ Thành ném ánh mắt nghi vấn về phía cô.

     - Sao cô biết tôi là cảnh sát?

     - Chúng ta từng gặp rồi.

     Nhìn bộ dạng này, cô có thể đoán ra anh chắc đã sớm quên nhân vật không quá quan trọng như mình rồi, nên thuận tiện kể lại.

---- 7 năm trước ----

     - Thẩm Dực.

    Cậu ngẩng đầu lên nhìn.

    - Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự chi cục Bắc Giang, có vụ án cần cậu theo chúng tôi về.

    Lúc đó, Thẩm Dực để xuôi hai lọn tóc hai bên đầy ngẫu hứng, lại rất phong nhã, vô cùng nghệ sĩ. Mà người phụ nữ ở bên Thẩm Dực lúc này chính là người hiện tại đang nói chuyện với anh.

     Thẩm Dực khẽ quay lại nhìn cô, gật đầu, đưa tay vẽ lên tấm kính một chút rồi mới cùng hai người rời khỏi. Còn chưa bước ra khỏi cửa, họ đã nghe thấy tiếng hét của một cô gái.

     - Nhện... !

     Rất nhanh liền có một gã béo chạy đến dùng quyể sách không ngừng đập vào tấm kính. Bấy giờ họ mới nhận ra đó là hình vẽ. Con nhện hiện lên chân thực đến mức nếu không chạm vào, căn bản sẽ không có ai phát hiện. Thẩm Dực ở ngoài vui vẻ nở nụ cười, tự tán dương tài nghệ chính mình.

      - Thích trêu người khác lắm à?

     Đỗ Thành lúc đó tóc tai không tích là bừa bộn nhưng cũng không ra dáng là mấy, đi cạnh Thẩm Dực còn có cảm giác nhỏ hơn một chút.

      - Tôi chỉ muốn để người đến ngắm tranh thả lỏng thôi.

      Cậu vẫn vô cùng tự tin đáp lại, nhanh chóng đi đầu tự động lên xe.

---- Thực tại ----

      Sau khi nghe người phụ nữ tường thuật lại, anh mới mang máng nhớ ra, nhưng ngoại hình của cô lúc đó quả thật không nổi bật như bây giờ, hơn nữa mối quan tâm của anh lúc đó chỉ tập trung trên người Thẩm Dực.

     - Cô thay đổi nhiều thật.

     Người phụ nữ lại quay lại nhìn bức chân dung. 

    - Vậy sau đó đã tìm được người nhờ Thẩm Dực vẽ tranh chưa?

     Đỗ Thành nghe xong lại không kìm được mà nhớ lại chuyện xưa. 

     - Cậu ta không vẽ ra được gương mặt đó. 

    Cô gái này tên Lâm Mẫn, năm xưa cũng là người bạn cùng chí hướng với Thẩm Dực, nhưng sau khi theo anh về đồn cảnh sát, cô cũng không còn liên lạc với cậu nữa. Bây giờ lại nghe Đỗ Thành nói như vậy, quả thật có hơi giật mình, trong trí nhớ của cô Thẩm Dực là người vô cùng siêu phàm, cũng có thể nói là bậc thầy, hiếm ai trên đời có thể thoát khỏi bộ não của cậu. Duy chỉ có người phụ nữ kia, cô vẫn không thể hiểu nổi. Cô nhớ khoảng thời gian sau khi Thẩm Dực vẽ ra người đàn ông kia, cuộc sống cậu dường như đã mất đi sự cân bằng ban đầu.

---- Hồi tưởng ----

     - Tôi vẫn luôn mong tranh của mình có sức ảnh hưởng đến người khác. Nhưng tôi không ngờ lại qua cách thức như thế này. 

     Thẩm Dực ngồi trên ghế, mắt đối diện bức chân dung người đàn ông. 

    - Thực ra lịch sử mỹ thuật cũng luôn ghi chép lại lịch sử phạm tội. Giống như Caravagio, ông ta giết người bỏ trốn nhưng lại để lại kiệt tác trần đời. Anh nên nắm bắt cảm nhận khoảnh khắc này, sự kích thích trong nỗi sợ hãi đồng thời dùng nó để sáng tác. 

     Cô suy cho cùng vẫn nghĩ lạc quan hơn cậu, nhưng đổi lại sự tự tin ấy, Thẩm Dực chỉ khẽ cười dựa đầu trên sofa, thở dài.

     - Tôi không phải Caravagio. 

     Sau đó hai người mang toàn theo chủ ý của Thẩm Dực, mang toàn bộ tác phẩm trước đó, lên 1 chiếc bán tải. Họ di chuyển đến một khu nhà bỏ hoang khác. Tối hôm đó, cậu đem toàn bộ những tác phẩm đó lần lượt ném vào trong ngọn lửa rực sáng. Một  lửa  cháy dai dẳng, dứt khoát đưa tiễn cả sự nghiệp của cậu xuống vực thẳm. Cả hai ngồi một góc tường lặng lẽ nhìn ngọn lửa thiêu đốt màn đêm, thiêu đốt cả trái tim người họa sĩ. Quyết định của anh hoàn toàn đường đột, không có bất kì sự do dự nào.

      - Anh điên thật rồi. Đây chính là con đường anh lựa chọn sao?  

     - Tôi muốn trở thành người thay đổi kết cục. 

      Thẩm Dực ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm ngọn lửa, trong phút chốc, trong mắt cậu cũng rực sáng một ngọn lửa, ngọn lửa của khát vọng, day dứt, thắp sáng một con đường mới, lựa chọn thời điểm đó hoàn toàn là tự nguyện, nhưng cũng là con đường duy nhất giải thoát chính bản thân cậu.

-----Kết thúc hồi tưởng -----

      - Ngọn lửa năm đó đã thiêu rụi toàn bộ tác phẩm của anh ấy. Từ đó trở đi, anh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi giới mỹ thuật. 

     Lâm Mẫn nói xong câu này, nội tâm Đỗ Thành đột nhiên xuất hiện thứ cảm xúc lạ kì. Chuyện của cậu anh hoàn toàn không biết, anh cũng chưa từng hỏi cậu. Bây giờ nghe người khác kể về cậu, anh mới biết chuyện năm đó cũng có ảnh hưởng không nhỏ với cuộc đời cậu sau này. 

-----Cục cảnh sát Bắc  Giang-----

      Một nữ cảnh sát đứng tuổi đứng trước tấm bảng đen, gãi cằm suy tư. Vừa lúc này, cô nhìn thấy Thẩm Dực đi qua vội vã kéo cậu lại. 

     - Tiểu Thẩm, Mau lại đây, lại đây. 

     Đương nhiên cậu cũng chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết ngoan ngoãn bước đến.

    - Cậu đến đúng lúc lắm, tôi đang rầu lắm đây. Cậu vẽ giỏi mà đúng không? Giúp chị Phi làm báo tường chút đi. 

    Người phụ nữ vừa nói, tiện tay nhét luôn tờ giấy trên tay cho cậu. Thẩm Dực cũng chỉ biết mỉm cười đồng ý. 

     - Tôi đã sắp chữ cho cậu rồi. Hay là để tôi đọc cho cậu viết nhé.

     - Được.

     Thẩm Dực cầm phấn đứng lên chiếc hộp bắt đầu viết theo lời chị Phi.

     - Cao thủ bắt bóng bắt gió, thầm thám vẽ tranh bắt tội phạm. 

     Đọc đến đây, vị cảnh sát bật cười nhìn cậu.

     - Là anh ấy chạy đua với thời gian, phân tích cẩn thận, tìm ra kẻ tình nghi núp trong bóng tối. Để...

     Lúc này, bỗng nhiên có một người phụ nữ chạy đến, gương mặt tức giận trực tiếp hỏi.

    - Cục trưởng Trương có ở đây không? 

     Cảnh sát Phi nhìn bộ dáng của người phụ nữ liền đáp lại.

     - Không có, chị ấy ra ngoài rồi. 

    Nào ngờ người phụ nữ kia còn chẳng thèm để ý câu nói vừa rồi, đi lướt qua hai người họ.

    - Tôi đến văn phòng cô ấy chờ. 

     - Ấy, tôi đã nói là cô ấy không có ở đây rồi mà.

     Chị Phi đuổi theo người phụ nữ, Thẩm Dực ở lại vẫn tiếp tục công việc dở dang của mình. Một lát sau, Đỗ Thành cũng đi đến. Vừa nhìn thấy Thẩm Dực, anh liền dừng cước bộ. Nhưng ngay sau đó lại bị dòng chữ nổi bật trên bảng hút mắt.

      - "Cao thủ bắt bóng bắt gió, thần thám vẽ tranh bắt tội phạm. Nhân tài điều tra hình sự không thể thiếu". Thế mà cậu cũng viết được à? Tôi chưa từng thấy ai tự khen mình như vậy bao giờ. 

     Cũng không lạ gì thái độ của Đỗ Thành, cậu cũng lười quay lại, chỉ trả lời đại một câu.

    - Là chị Phi nhờ, tôi không từ chối được. 

    Đỗ Thành nhìn cảnh tượng trước mắt lại nhớ đến lời của Lâm mẫn trong lòng không khỏi có chút nực cười.

    - Họa sĩ thiên tài làm rung chuyển giới hội họa năm xưa, đột nhiên đi làm báo tường ở chi cục chúng ta sau 7 năm biến mất. Cậu muốn làm ông sư quét rác đấy à? ( Ông sư này là một vị cao thủ trong Thiên Long Bát Bộ, nhưng lại chẳng có bất kì ai biết đến) 

     Thẩm Dực biết anh đang chế giễu cậu, cũng không biết làm sao anh biết chuyện bảy năm trước nhưng cũng lười bận tâm, vẫn tiếp tục công việc. Đỗ Thành thấy mình lại bị bơ, nhanh chóng đổi qua chủ đề, vốn anh muốn qua lần này nói chuyện với cậu một chút, cuối cùng miệng lại chẳng thốt ra lời nào dễ nghe ( Au: Tức chết >,< ). 

      - Hôm nay tôi đã gặp một người, có hứng thú nói chuyện không?

     Dứt lời hai đôi tai của cặp lang miêu liền dựng đứng, tiếng thủy tinh rơi xuống nền đất nhanh chóng thu hút họ. Đỗ Thành theo bản năng chạy về căn phòng phát ra tiếng động. 

      - Chị Ngô, chị bình tĩnh lại đi - Cục Trưởng Trương hốt hoảng cố hết ngăn cản người phụ nữ.

      - Tôi không bĩnh tĩnh được. Hoặc là hôm nay giết cô ta, hoặc là tôi sẽ chết ở đây. 

      Đây chính là người lúc nãy Thẩm Dục nhìn thấy lúc vẽ báo tường. Không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy người phụ nữ trên tay cầm một mảnh thủy tinh đặt sát cổ mình, đôi tay nhuốm máu và gào thét.

      Cũng may lúc này, Đỗ Thành phản xạ nhanh lẹ, vừa chạy vào thấy cảnh tượng này nhanh chóng nắm lấy tay đốt tượng giật xuống, mảnh thủy tinh rơi xuống vỡ thành  nhiều mảnh nhỏ. Anh lại dùng sức nhấn người phụ nữ xuống ghế sofa. 

      - Cô có xứng với bộ đồ trên người không? 

      Người phụ nữ gào khóc đã kiệt sức, thấy đối phương đã yên ổn, cục trưởng vẫy tay, ý bão anh thả cô ấy ra. Đỗ Thành chưa hiểu chuyện gì nên cũng tự động tránh sang một bên. Cục trưởng Trương kéo áo của người phụ nữ lên, ôn tồn.

       - Chị Ngô, tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của chị. Nhưng theo quy định pháp luật, bây giờ vẫn chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng cho hung thủ giết hại em trai chị. Tôi đã nói với chị nguyên nhân trong đó rất nhiều lần rồi. Tôi biết chúng tôi đã để chị đợi quá lâu. Thế nhưng, mong chị yên tâm, phán quyết này sẽ không kéo dài vô thời hạn. Tin tưởng tôi thêm lần nữa, được không?

       Thẩm Dực không biết đã chạy đến từ bao giờ, vừa lúc nghe được tình hình trong này. Trong lòng khẽ quặn lại, cậu luôn rất nhạy cảm trước những mất mất của người khác. Bản thân là một cảnh sát nhưng cậu cũng là một người nghệ sĩ, trái tim của cậu sinh ra là để thấu hiểu, để cảm thông. Chỉ cần nghĩ đếm cảnh những người ở lại đau khổ tiễn biệt người ra đi, cậu lại thêm kiên quyết đem toàn bộ những gì mình có mà dốc sức phá án. 

        Sau khi người phị nữ kia bình tĩnh lại, Trương cục gọi người đưa cô về nhà, lại gọi Đỗ Thành cùng Thẩm Dực ở lại. Cô đến bên cửa sổ, khẽ thở dài.

       - Đó là vụ án tôi điều tra hồi ở chi cục Thành nam, vụ án lừa gạt kết hôn, giết người. Từ năm 2013, vụ án đầu tiên xảy ra, đến năm 2014, nghi phạm lọt lưới, ba lần gây án, bốn nạn nhân. 

       Đỗ Thành và Thẩm Dực yên lặng ngồi trên ghế, đợi Trương cục dứt lời, Đỗ Thành mới nói.

       - Tôi từng nghe nói đến vụ án này, nghi phạm là một người phụ nữ. Nhưng chẳng phải đã bị phán tử hình vào năm 2015 rồi sao?  

      - Trong phiên tòa sơ thẩm thì đúng là tử hình, nhưng vào phiên phúc thẩm, cô ta đã thay đổi khẩu cung, nói đồng bọn của cô ta ép buộc cô ta giết người gây án. Rốt cuộc có người ép buộc hay không, chúng ta không thể kiểm chứng được, vẫn chưa từng có ai bắt được người này. Thế nên vụ án này vẫn không thể nào giao cho Viện kiểm sát. 

      Cô nói một hồi cuối cùng vẫn là ngồi xuống ghế, đối diện với hai người. 

     - Chẳng trách người nhà họ lại đến làm loạn - Đỗ Thành cuối cùng hiểu được nguyên do cậu chuyện vừa rồi, cảm thán. 

       - Vậy trước đây chưa tùng có ai vẽ được dáng vẻ của đồng bọn cô ta sao? 

      Hiểu được suy nghĩ của Thẩm Dực, Trương cục cúi đầu ngao ngán.

      - Nghi phạm đã miêu tả mấy lần, mà chuyên  gia vẽ chân dung ở các chi cục khác cũng đã vẽ rồi, nhưng lần nào cũng không giống, thế nên đây cũng là điểm khó nhất của vụ án này. Thực ra rõ ràng là nghi phạm muốn kéo dài thời gian.

        Thẩm Dực nghe xong cũng hiểu ra vấn đề, nhưng tự bản thân cậu biết khả năng của mình, khác với những họa sĩ pháp y khác, cậu vẽ bằng cảm nhận chứ không phải lời nói.

      - Cục Trưởng Trương. Chị có thể để em thử không? 

     Mà cô cũng không lạ gì tính tình của cậu, cũng không có chần chừ nói với Đỗ Thành. 

     - Đến chi cục Thành Nam, tìm lại hồ sơ án cho cậu ấy. 

      

         ---- Trại tạm giam Bắc Giang ----

         Bốn vị cảnh sát áp giải một nữ phạm nhân ra ngoài, đi qua trại giam, những nữ tù khác nhanh chóng hóng hớt bàn tán.

       - Nhìn thấy chưa? 

       - Cảnh sát tư pháp mang súng.

       - Vậy là sắp bị hành hình rồi. 

       Đột nhiên phía sau họ truyền đến tiếng nói chậm rãi.

      - Người ở đây có ai mà không nợ mạng người. Giết người đền mạng, có gì phải sợ đâu? 

     Nữ tù nhân tóc ngang vai tay mang xiềng xích, bình thản ngẩng cao đầu đón nhận ánh sáng hoàng hôn le lói từ cửa sổ, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. 

       - Tôi không tin, đến lúc bản thân như thế rồi, cô lại không sợ.

      - Họ không giết được tôi đâu.  

      Nữ tù nhân vẫn bĩnh tĩnh, hướng mắt ra bên ngoài, đưa tay che đi nguồn sáng. 

      - Chỉ cần anh ấy ở bên ngoài. họ sẽ không giết tôi. 




     [ Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, đăng chương dài hơn một chút bù lại nhó. Cũng mong mọi người thông cảm, học sinh mà, tụi mình đã bắt đầu đi học lại rồi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ - Tiểu Linh Nhi iu mọi người!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net