Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 4 - Chương 2

tieulinhnhi2907

      Đỗ Thành sau khi lấy hồ sơ về liền cùng Thẩm Dực trở lại phòng 406. Thẩm Dực ngồi gọt đầu bút chì, nhưng đầu lại không ngừng nghĩ tới vụ án.

     - Anh nói xem, một người như vậy, ở trong tù suốt sáu năm sẽ ra sao nhỉ? 

    Đỗ Thành ngồi vắt vẻo trên ghế, xoay qua xoay lại đáp.

    - Cuối cùng cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ của cục trưởng Trương hay là muốn gặp tội phạm tử hình? 

    Thấy đối phương không có ý định đáp lại, anh cười khểnh nhìn về phía cậu.

    - Dẹp đi. Vô dụng thôi.

    Đỗ Thành bỏ lửng một câu như vậy, buộc Thẩm Dực phải ngẩng lên, đưa đôi mắt trong veo chất vấn.

    - Ý anh là cô ta không hề có đồng bọn?

     Đỗ Thành ngả lưng ra sau, vẫn không ngừng xoay qua xoay lại.

     - Đồng bọn thì chắc chắn có. 

    Nói xong anh lại ngồi thẳng dậy, bắt đầu nghiêm túc trở lại. 

     - Tôi đã nghiên cứu hồ sơ vụ án. Nhìn từ hai hiện trường phạm tội, không phát hiện dấu chân và vân tay của người thứ ba ở hiện trường, nhưng chỉ xét riêng tình trạng phanh thây, chắc chắn sức của một người phụ nữ không thể làm được. Chử Anh Tử muốn giữ mạng sống thì buộc phải chứng minh sự tồn tại của tên đồng bọn này nhưng lại không thể nói ra diện mạo thật của hắn. Nếu không đợi ta tóm được hắn thì ngày chết của cô ta cũng bắt đầu đếm ngược. 

      Thẩm Dực nghe xong cũng hiểu được phần nào, cậu dở lại những bức tranh của những họa sĩ trước đó. Có gương mặt hơi vuông, có chút béo, lại có cái hơi dài, tóc rậm đến tóc ngắn đều có đủ. 

      - Vậy cũng tức là số mặt người này đều là cô ta bịa đặt ra? Thảo nào mấy họa sĩ trước đều không thể vẽ ra. 

      - Họa sĩ vẽ chân dung chỉ là công cụ để cô ta sống lay lắt. 

     Đỗ Thành ngồi bên cạnh vừa đong đưa vừa phán. 

     - Cho nên anh nghĩ tôi sẽ là người tiếp theo ? 

    Thẩm Dực đáp xong liền ném cho anh một ánh nhìn, Đỗ Thành nghiêng đầu lại khẽ cười.

     -  Cô ta đang lợi dụng ngòi bút của những người các cậu để tạo ra một người không bao giờ bắt được.  

    Đỗ Thành chép miệng một cái nhàm chán bỏ ra ngoài. Thẩm Dực ở lại mài nhọn ngòi chì, chuẩn bị giấy đến trại giam. 

     Một lát sau, khi Đỗ Thành đang sắp xếp lại hồ sơ ở phòng họp, cảnh sát Phi từ xa chạy tới, hấp tấp hỏi.

     - Tiểu Đỗ à, cậu xem, Tiểu Thẩm nói giúp tôi làm báo tường, làm một nửa liền chạy mất rồi. Rốt cuộc có chuyện gì mà phải gấp đến vậy? 

     Nhưng, anh không giống Thẩm Dực, có thể kiên nhẫn với tất cả mọi người. Anh chỉ quan tâm đến chính sự, những chuyện khác đều không bỏ vào mắt. Lúc này nghe người phác lấy việc làm báo tường chất vấn vào lúc phá án thực mất tự nhiên. Anh cũng lười giải thích với người ta, anh quá hiểu người này rồi, nếu giải thích không biết tới khi nào nữa. Đỗ Thành cười một cái cho qua rồi dứt khoát bỏ đi. 

     Ở bên kia, Thẩm Dực cũng vừa bước ra khỏi xe, tiến vào trại giam. 

     - Có cần tôi đợi cậu không? Nếu đợi thì phải thêm tiền đó. 

    Tài xế taxi gọi với lại, cậu nhìn xung quanh một hồi cuối cùng từ chối. Không khí trong đây quả thực quá ngột ngạt, cậu không thích mùi này và cũng không thích đến những nơi như thế này. Nhưng cậu là cảnh sát, đây là tình huống bắt buộc bản thân phải thích nghi. Vừa đi cậu lại vừa nhớ đến chính những câu nói của mình lúc còn đứng trên giảng đường. 

     "Hội họa vĩ đại thường ghi lại tình trạng vượt ngoài trạng thái bình thường của con người. Vậy nên, họa sĩ vĩ đại đa số đều có sở thích đến nhà tù vẽ những tội phạm tử hình. Chỉ có ở nơi đó, họ có thể tìm thấy cảm xúc tột độ của con người khi sắp đối mặt với cái chết. Chúng ta có thể tưởng tượng thử xem con người sẽ có vẻ mặt ra sao khi cận kề cái chết"

     Thẩm Dục đi qua hành lang bước vào trại giam nữ.  

     "William Hogarth bước vào tù, xẽ lại bức chân dung trước khi nữ phạm nhân giết người hàng loạt này bị tử hình. Khi đó ông ấy cũng giống như các bạn, không thể hiểu tại sao một người sắp bị tử hình lại không gào khóc kinh hãi mà lại vô cùng thản nhiên, tỏ ra xem thường cái chết"

     Cậu đi qua một phòng giam, bên trong là vài người phụ nữ, bị cậu thu hút đồng loạt nhìn ra ngoài. 

     "Nếu một người họa sĩ luôn bị bó buộc trong phạm vi lí giải của mình, thì chắc chắn sẽ rất tầm thường. Ngòi bút của chúng ta nên ghi lại những điều khác thường  đặc biệt của thế giới."

       Từ bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân, những tù nhân bên trong nghe thế vội vã ngồi thẳng dậy thành một hàng nghiêm chỉnh. 

      - Đứng lên - Một cảnh sát ra lệnh.

      Họ nhanh chóng đứng bật dậy vô cùng thẳng thớm, nhưng gương mặt ai nấy đều không tự chủ mà cúi đầu. Bởi họ biết sẽ có một ngày bản án của mình định đoạt, ai biết được sau khi tuyên án, họ sẽ ra sao. Chẳng ai quan tâm điều này vì mọi người ở ngoài kia đều cho rằng họ là kẻ đáng chết. 

     Trái ngược với đa số họ, chỉ có Chử Anh Tử vẫn vô cùng hiên ngang, ngẩng cao đầu. 

     - 0024, có người muốn gặp cô. Theo tôi đến phòng nói chuyện.

    Thấy người kia không đáp, nữ cảnh sát nghiêng đầu nhìn vào bên trong. 

     - Sao thế?

     - Là nam hay nữ - Chử Anh Tử trầm giọng hỏi.

     - Nam. 

     Vừa nghe thấy cảnh sát nói người tới là nam, cô liền quay lưng về phía họ, đưa ngón tay lên miệng cắn. Máu tươi đỏ thẫm tràn trên bờ môi, Chử Anh Tử dùng máu làm son tán đều hai cánh môi đến khi chúng đỏ mọng mới dừng lại, cùng cảnh sát ra ngoài. 

      Thẩm Dực ngồi trong phòng chờ, đem tất cả những đồ dùng cần thiết đặt trên mặt bàn. Gian phòng nhỏ ngột ngạt có một cửa sổ nhỏ để ánh sáng rọi vào. Chỗ ngồi giữa người đến thăm và tù nhân được chắn bởi một cánh song sắt kiên cố đảm bảo an toàn. 

     Một lát sau, cảnh sát dẫn theo Chử Anh Tử tiến vào. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hai tay bị còng đặt trên bàn, nhưng gương mặt lại vô cùng thản nhiên, cô cố nhìn qua song sắt, nhận định gương mặt đối diện. 

     Thẩm Dực không nhanh không chậm mở lời.

     - Chử Anh Tử.

     Đối phương nghe thấy tên mình liền khẽ nhoài về phía trước mỉm cười, đôi môi đỏ mọng khiến cho khuôn mặt cô càng trở nên sắc sảo, hài hòa. Nhận thấy phản ứng của cô, cậu cũng vui vẻ, coi như xác nhận được thân phận. Chử Anh Tử chứng kiến dung mạo trước mắt không kìm được mà thốt lên.

      - Anh đẹp trai thật. 

     Thẩm Dực bị câu nói này dọa sợ, tuy rằng không ít người từng khen cậu như vậy, nhưng được nghe từ một người phụ nữ, lại là một phạm nhân lại là cảm giác khác, nhưng dù sao cũng không thể im lặng, cậu đành cười gượng cho qua xem như tiếp nhận. 

     - Tôi ở đây suốt sáu năm trời chưa bao giờ gặp người nào đẹp như cậu, hôm nay thật đáng giá. 

      Nhận thấy đối phương coi trọng mình như vậy, cậu miên cưỡng cho rằng đây là một lời khen, bèn thuận tiện đáp lời.

      - Cô cũng vậy. Nói chính xác là rất đẹp. Hai bên mặt cân đối, tỉ lệ khuôn mặt cũng rất hài hòa. Khuôn mặt của cô có thể làm mẫu cho tượng điêu khắc cổ điển. 

      Chử Anh Tử nở một nụ cười nhẹ.

     - Vậy sao?

     Thẩm Dực khẽ gật đầu. Nữ phạm nhân hơi ngưng trọng, nghiêng đầu đầy hoài niệm.

     - Từ hồi 12, 12 tuổi đã có người đàn ông khen tôi xinh đẹp.

     - Tôi tin - Thẩm Dực tiếp lời.

     - Nhưng họ đều nói không hay bằng anh. 

     Chử Anh Tử có vẻ vẫn rất hưởng thụ câu nói của cậu.

      - Đáng tiếc, anh không thấy được diện mạo trước kia của tôi. 

      Thẩm dực mỉm cười, cậu bị đối phương chọc đúng chỗ ngứa, cảm hứng lại ùa về, cậu ném cho đối phương một ánh mắt tự tin rồi cúi đầu cặm cụi trên giấy. 

      Sau khi nhanh tay phác họa vài nét, cậu bắt đầu ngắm nghía gương mặt đối phương lại dùng chì tô các nét và độ đậm nhạt. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu đã giơ cuốn tập của mình dựng đứng trên bàn.

      - Đây là gương mặt của cô năm 12, 13 tuổi đúng không?

      Một màn này làm Chử Anh Tử không khỏi sửng sốt, gương mặt trên giấy này quả đúng là cô năm 13 tuổi, hàng lông mày mỏng cùng đôi mắt ngây thơ khiến khuôn mặt thập phần thanh thoát dịu dàng. Mất một lúc lâu cô mới định thần lại, miễn cưỡng nở nụ cười.

     - Anh xem ảnh lúc nhỏ của tôi rồi à?  

     - Không - Thẩm Dực vui vẻ giải thích - Tôi chỉ quan sát diện mạo của cô  bây giờ rồi vẽ ra gương mặt của cô lúc nhỏ thôi.

      Chử Anh Tử nghe xong câu này, mọi hứng thú về người con trai này đều ta thành mây khói. Cô thở dài ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu. 

      - Hiểu rồi. Lại đến để vẽ chân dung. 

     Thẩm Dực đành gật đầu. 

      - Vẽ bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa đủ à? 

    Cậu vẫn như cũ, im lặng. 

     - Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Nhìn anh ta giống anh hùng hảo hán trong tiểu thuyết võ hiệp. Dáng người trung bình, hình thể trung bình, lông mày rậm, mắt to, còn để râu quai nón. 

      Thẩm Dực nghe xong lật tìm trong hồ sơ rồi lấy ra một bức chân dung. 

     - Ý cô là thế này?

     - Đúng rồi, vẽ rồi còn gì? 

     Cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, tay chậm rãi dở sang những trang giấy sau đó. 

     - Vậy còn những bức này. Tổng cộng có năm chuyên gia vẽ chân dung vẽ ra sáu bức chân dung nghi phạm theo miêu tả của cô, nhưng mỗi bức lại hoàn toàn khác nhau. 

      - Đấy là do họ vẽ xấu - Chử Anh Tử thản nhiên đáp lại.

      - Là cô nói dối - Thẩm Dực cũng không vừa, đáp trả, trong ánh mắt chứa vài phần kiên định. 

      - Cậu tin hay không thì tùy, tôi chưa từng nói dối. 

      Rốt cuộc bị thái độ của cô chọc tức, cậu ném tập hồ sơ trên bàn một cái "Bốp" tỏ rõ sự không hài lòng. 

      - Cũng có thể là ở đây lâu quá rồi nên tôi đã quên mất gương mặt anh ta. 

      Nhận thấy sự khác thường trên người vị họa sĩ trẻ, cô nhanh chóng gỡ rối. Thẩm Dực ánh mắt không đổi nhìn đối phương.

      - Anh ta đã ép buộc cô thế nào? 

     Chử Anh Tử thông qua cuộc nói chuyện đã bắt đầu phát giác người này không đơn thuần là một họa sĩ, trong ánh mắt cậu ta có một khí thế vô cùng lớn có thể lấn át người khác triệt để. 

      - Anh ta... ép tôi giết người. Anh ta nói nếu tôi không làm theo lời anh ta, anh ta sẽ giết tôi. 

     Nói xong cô lại liếc mắt nhìn phản ứng của cậu, Thẩm Dực vẫn duy trì trạng thái, trên gương mặt không biểu lộ chút thái độ nào.

     - Không tin à?

     - Ánh mắt không biết lừa dối. Khi nói đến anh ta, ánh mắt cô như đang nhìn về người tình phương xa. 

      Một câu này nói ra, nụ cười trên gương mặt người phụ nữ liền trở nên gượng gạo. Thẩm Dực từ trước đến nay đều sống bằng cảm nhận, một thoáng mông lung vừa rồi lướt qua trong đầu cô cũng đủ để cậu kiểm chứng kết luận của mình là đúng hay sai.

     - Chử Anh Tử, cô có biết tại sao tôi lại vẽ cô lúc 12, 13 tuổi không? 

     Nữ phạm nhân nghiêng đầu nhìn cậu coi như hỏi lại.

    - Tôi muốn cho cô biết, tôi có thể khiến cô nhìn thấy bản thân mình trước đây. đương nhiên cũng có thể giúp cô thấy lại anh ta, dù chỉ qua một bức vẽ. 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net