Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 4 - Hậu truyện

tieulinhnhi2907

     Buổi chiều hôm đó, Đỗ Thành quay trở về cục cảnh sát báo cáo về vụ án. Mọi người trong cục đều đã biết chuyện tối qua nên không khí căn phòng có chút yên lặng. Anh ngồi xuống, ghế thở ra một hơi dài, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra quả thật còn đáng sợ hơn so với việc bản thân gặp nguy hiểm.

     - Đỗ Thành, Thẩm Dực thế nào rồi?

     Cục trưởng Trương bước đến cạnh anh hỏi.

     - Cậu ấy vừa mới tỉnh.

      Đỗ Thành vừa nói vừa bắt đầu lấy giấy bút cặm cụi ghi chép.

     - Chuyện này quả thực là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng cậu đã nói sẽ chiếu cố người ta rồi, thì phải làm cho tốt đấy.

     Thấy anh không mấy để ý, cục trưởng Trương chỉ biết bất lực buông một câu lại quay về văn phòng.

     - Hôm nay tôi có chuyện cần xử lí. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy.

      Đỗ Thành dừng bút, ngẩng lên nhìn bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa. Anh cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì, cứ chăm chăm nhìn lên mặt giấy trắng một cách thất thần, khiến nhân viên xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh, bầu không khí trong phòng họp đã yên lặng lại càng thêm kì quái.

       - Đội trưởng Thành.

       Đỗ Thành liếc mắt lên nhìn thì thấy Lý Hàm hai tay vắt ra sau lưng, nhẹ nhàng bước tới.

       - Em xin nghỉ sớm... Đi thăm thầy Thẩm có được không?

       - Đi đi.

      - Dạ... Sao ?

      Lý Hàm há miệng ngạc nhiên, bản thân cô còn chưa phản ứng kịp tốc độ trả lời của đội trưởng. Mà Đỗ Thành vẫn duy trì bộ mặt lạnh băng nhìn cô.

      - À. Vâng, em đi đây.

     Lý Hàm bị anh doạ sợ, vội vã chạy ra ngoài. Còn chưa kịp đặt bút xuống giấy, anh lại thấy một bóng người chạy đến.

     - Đội... đội trưởng Thành.

     Tưởng Phong ấp úng, áy náy nhìn anh.

     - Cậu cũng xin nghỉ à?

     Đỗ Thành lười ngẩng lên nhìn, hỏi.

     - Em... em đi cùng Lý Hàm.

     Tưởng Phong nhìn thái độ của anh, suy nghĩ đến khả năng bị đội trưởng giáo huấn không tự chủ mà lui vài bước.

     Đương nhiên Đỗ Thành hôm nay không như vậy, anh vẫy tay ra hiệu rồi lại tiếp tục ghi chép. Tưởng Phong thấy thế, ánh mặt rạng rỡ vừa chạy ra ngoài vừa nói lớn.

      - Cảm ơn đội trưởng...

------ 7:00 tối -----
---- Chi cục Bắc Giang ----
    
 

       Đỗ Thành nhìn xuống góc máy tính, đã bảy giờ tối rồi. Anh đứng dậy, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đúc tay vào túi áo rời đi. Giữa đường phố sáng đèn tấp nập, anh lại bỗng nhiên cảm thấy mình rất cô đơn. Từng đốm sáng rực rỡ cứ vụt qua tấm kính thành những vệt dài đủ màu sắc, tiếng xe cộ tan làm vẫn hối hả và vội vã. Chỉ có anh cả ngày hôm nay đều trầm lặng. Đỗ Thành theo phản xạ nhìn sang ghế phụ, không kìm được mà nhớ đến cậu. Nhớ đến những lần cùng đi điều tra với cậu, chỉ cần vô tình quay sang đối phương đều sẽ say giấc, ngoan ngoãn tựa đầu ngủ, anh lại bất giác mỉm cười.

       Đỗ Thành lúc này đứng trước cửa phòng bệnh. Anh khẽ nhìn qua tấm kính trên cửa, quả nhiên giờ này cậu đã ngủ rồi. Anh lại tiến gần hơn, hơ cúi xuống quan sát bên trong. Thẩm Dực ở trên giường an tĩnh nhắm mắt, gương mặt xem chừng đã hồng hào hơn lúc sáng. Trên bàn là trái cây đã gọt sẵn, có lẽ là Lý Hàm mang tới và một vài hộp quà, bó hoa của người quen. Lại nhìn chính mình, đi tay không tới thật là... Vò đầu bứt tai một hồi cuối cùng anh quyết định rời đi.
      
     - Anh đứng ngoài đó làm gì vậy. Không vào sao.

     Đỗ Thành vừa đi được hai bước liền bị cậu gọi lại. Hít một hơi sâu, anh quay lại mở cửa phòng chậm rãi lấy ghế ngồi bên cạnh cậu. Thẩm Dực cũng từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

      - Tôi làm cậu thức giấc à.

      Đỗ Thành chống hai tay lên đùi, có hơi mất tự nhiên nhìn cậu.

     Thẩm Dực thật ra không có ngủ, chỉ là nhắm mắt suy nghĩ một chút, mở mắt ra liền thấy anh loay hoay định rời đi.

     - Cậu đã thấy khá hơn chưa?

     Thấy đối phương không trả lời, Đỗ Thành có chút khó xử lại chuyển chủ đề. Thẩm Dực từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn anh, lúc này liền mỉm cười.

      Quả thật bản thân Đỗ Thành cũng không dám nghĩ tới nếu như cậu thực sự xảy ra chuyện gì, hẳn cuộc sống của anh sẽ theo đó mà bị xáo trộn. Anh sẽ hối hận sao?

     Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Đỗ Thành thả lỏng, đáp lại nụ cười của cậu.

     - Nếu như thấy không khoẻ, cậu cứ nghỉ thêm vài ngày nữa, tôi sẽ báo cáo với cục trưởng Trương. Yên tâm.

     Nói xong anh lại hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu.

     - Không sao. Ngày mai tôi xuất viện  rồi, sau đó sẽ quay về cảnh cục.

     - Thật sao?

     Vừa nghe Thẩm Dực nói xong, Đỗ Thành lập tức rạng rỡ trở lại, vui vẻ nhìn cậu.

    - Thật.

     Thẩm Dực lại bị anh làm chọc cười, thật không dám tin người đàn ông phía trước mình chính là đội trưởng uy nghiêm, chính trực suy tính hơn người. Đều là giả sao?

     Đột nhiên vui vẻ bất thường như vậy cũng khiến Đỗ Thành cảm thấy chính mình cũng thực kì quái.

      Không gian trong phòng vài giây sau lại chìn vào yên lặng. Đỗ Thành trái phải quay một hồi rồi mới chống tay đứng dậy.

      - Cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi, tôi còn có chuyện, đi trước. Ngày mai tôi đợi cậu.

      Đỗ Thành tự thấy mình đã nói đủ rồi mới cất bước rời đi.

      - Đỗ Thành.

      Nghe tiếng gọi, anh từ từ quay đầu lại, bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt long lanh nhìn anh, khuôn miệng khẽ cười.

        - Cảm ơn anh.

       Đỗ Thành đối mặt với cậu, ôn nhu mỉm cười. Chẳng ai biết rằng trong nụ cười của cậu có bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc. Và cũng chẳng ai biết trong nụ cười sâu của anh có bao nhiêu ôn nhu.

       Thẩm Dực nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút trống rỗng. Đêm nay đã đủ dài rồi, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, một giai thoại mới, và biết đâu lại có một vụ án mới. Vùi mình theo dòng suy nghĩ miên man, mí mắt cậu dần nặng trĩu, khung cảnh trước mắt nhanh chóng mờ nhạt mơ hồ. Thẩm Dực cứ vậy mà mang theo suy tư chìm vào giấc ngủ.

     

     [ - Vẽ giúp tôi dáng vẻ của nó lúc 35 tuổi.

      - Anh ấy là ai?

      - Một người bạn cũ.

     Gương mặt người kia hiện rõ nét trên bức tường cũ. Màu sơn trắng loãng đọng lại chảy một đường dài.

***

     - Mau vẽ ra đi.
 
     - Cậu có thể mà. Tôi xin cậu.

     Đỗ Thành tuyệt vọng gào lên, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước nhìn cậu. Vậy mà cậu chỉ có thể ngồi ở đó bất lực, có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

***

     "Tối quá"

     Chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm, toàn bộ cơ thể bị một áp lực nặng nề đè xuống. Cậu đã tuyệt vọng rồi. Trong giây phút cận kề cái chết, cậu nhìn thấy người phụ nữ năm xưa. Vẫn là chiếc váy carô đó, vẫn là đôi môi ma mị đó, cậu càng cố gắng mở mắt, hình bóng kia càng trở nên hư ảo. Cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến hoàn cảnh của chính mình. Chấp niệm duy nhất của cậu lúc đó chính là muốn bắt lấy cô ta, muốn nhìn rõ cô ta, một lần, chỉ một lần thôi...
Làm ơn...]

    
       Lần thứ hai, Thẩm Dực bị chính giấc mơ của mình đánh thức. Cậu uể oải nhìn lên đồng hồ lại nhìn xung quanh, ánh sáng từ cửa sổ vừa hay khiến cậu tỉnh táo thêm vài phần. Thẩm Dực đứng dậy, vươn vai một chút rồi thay đồ ra ngoài.

      Sau khi làm thủ tục xuất viện, Thẩm Dực bước ra khỏi sảnh chính, hướng ra ngoài. Ở cách đó không xa, một chiếc xe zeep đen đã chờ sẵn tự bao giờ.

    

[Mau chia sẻ cảm nhận của mọi người đi nào. Vụ án sau sẽ nhiều đường lắm đó. Nếu thấy chap này hay tặng cho mình một Sao nhé! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net