Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 5 - Chương 1

tieulinhnhi2907

       Tại trung tâm công viên, một cô gái mặc váy trắng thanh thoát, mái tóc dài mượt, xoã xuống ngang lưng trông như một thiếu nữ thuần khiết. Cô gái cứ đứng đó một lúc lâu như tìm kiếm vật gì rồi bấm điện thoại gọi điện cho ai đó.

      - Alo.

      Một thanh niên đĩnh đạc, đeo kính, nhìn qua có vẻ thuộc tầng lớp trí thức khá giả, bước đến gần người con gái. Cô mừng rỡ, cất bước chạy đến ôm anh. Nam nhân cũng thuận thế đáp ứng, mỉm cười.

      - Đưa điện thoại cho anh.

      Nghe anh nói thế, cô tuy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đưa cho anh. Nam nhân cầm điện thoại trên tay, tắt nguồn rồi nói.

       - Đêm nay, anh không muốn có ai quấy rầy chúng ta.

       Cô gái thoạt đầu ngỡ ngàng, nhưng một giây sau đó liền mình cười hạnh phúc.

      - Được ạ.

      Dứt lời anh kéo cô lên xe rồi đạp chân ga. Anh đưa cô gái đến trước một căn nhà nhỏ giữa một khu vực vắng vẻ, lại cũng không tính là mới. Tường nhà phủ lên màu trắng ngà đã sờn cũ, các cửa sổ đều làm bằng gỗ kín đáo nhìn qua còn có chút bí bách.

      - Đây là đâu thế?

      Cô gái nhỏ giọng nhìn đối phương trìu mến.

       - Thế nào? Anh đã cố tình thuê nó đấy. Bởi vì anh muốn làm một việc quan trọng. Đi nào.

        Nam nhân nhìn sang người con gái bên cạnh, ôn nhu mỉm cười. Cô gái cũng vui vẻ theo anh bước vào phòng.

       - Tối quá đèn ở đâu vậy?

       Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm công tắc điện.

        - Đừng bật đèn vội, giờ là thời gian của chúng ta.

        Dứt lời nam nhân liền đóng cửa. Đối mặt với tấm lưng đầy huyền bí của anh trong lòng cô nháy lên một tia bất an.

       - Văn Cảnh.

       Nam nhân từ từ quay người, nhìn cô lại mỉm cười, một nụ cười quỷ dị.

       - Anh làm sao thế.

       Hắn bước từng bước lại gần mặc cho đối phương dần trở nên hoảng loạn, sợ hãi. Hắn ghé sát tai cô, nói nhỏ.

      - Em đã bị tôi bắt cóc.

----*----

       Tại một ngôi nhà lớn, người đàn ông đứng tuổi ngồi trên sofa, vắt chân lên ghế, trông vô cùng chững chạc, gia giáo. Đột nhiên lúc này, chuông điện thoại reo lên, ông nhấc máy.

      - Mấy giờ rồi mà con còn chưa về.

     Ông hơi gằn giọng như trách móc, xong lại vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng. Nhưng đầu dây bên kia vang lên không phải giọng nói quen thuộc của cô con gái mà lại là một giọng nam trầm xa lạ.

     - Giáo sư Hoa tối nay con gái ông không về được rồi.

     Ông có hơi giật mình, hỏi.

     - Cậu là ai?

     Chỉ thấy đầu dây bên kia chậm rãi nói.

     - Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là con gái ông đang nằm trong tay tôi. Nếu không muốn cô ta chết thì chuẩn bị 3 triệu tiền mặt (khoảng 10 tỷ 180 650 vnđ) . Tất nhiên ông cũng có thể chọn báo cảnh sát, tôi cũng có thể giết con tin.

      Ông yên lặng hồi lâu mới giữ được chút bình tĩnh.

     - Diêu Diêu đâu. Tôi muốn nói chuyện với con bé.

      Nhưng điện thoại đã cúp từ lúc nào, tiếng tít tít kéo dài như cứa tùng nhát dao vào da thịt, ông bắt đầu sốt sắng. Ngay sau đó, ông nhận được một cuộc gọi video mà người trong đó không ai khác chính là con gái ông.

     - Ba ơi - Cô gái nhìn thấy gương mặt người cha già liền ra sức vùng vẫy, cố gắng gọi ông, nước mắt đã trực ứa ra ngoài.

       Ở đầu dây bên kia, Giáo sư Hoa đã suy sụp, loạng choạng mà bám vào thành ghế hoảng hốt.

------***------

       Trong căn phòng kia, nam nhân hút điếu thuốc cuối cùng rồi bỏ vào túi ni lông, xác định đã sạch sẽ, hắn mới chống gối đứng dậy. Anh ta bước đến trước mặt cô gái, ngồi xuống, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy định lau nước mắt cho cô nhưng bị cô gái né tránh.

      - Anh xin lỗi.

      Nói rồi mặc cô dứt khoát quay mặt đi, hắn vẫn cố vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má cô.

      - Mộc Diêu. Em đẹp thật đấy.
 
      Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc cô. Mộc Diêu bật khóc. Giọt nước mắt đau khổ vì bị chính người mình yêu hãm hại. Vốn tưởng mình sẽ trao hạnh phúc cho người đàn ông  kia, sẽ cùng anh hưởng thụ phần đời còn lại, vậy mà mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, nhanh đến đau lòng. 

       - Thực ra anh không muốn làm hại em, nhưng anh buộc phải làm như thế.

      Nói rồi hắn tay duỗi tay đứng dậy, bỏ mặc cô mà ra khỏi ngôi nhà. Anh ta mở điện thoại nhập dòng tin nhắn.

      [Anh Đoàn]:Tôi làm xong rồi, còn lại tới lượt anh đấy.

-----***-----

      Mộc Diêu ở bên trong cố hết sức lấy lại một chút bình tĩnh. Nghe được tiếng khóa cửa từ bên ngoài, xác nhận người kia đã đi khỏi, cô không ngừng vùng vẫy, cố tìm cách thoát ra khỏi khống chế. Chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã điểm 12 giờ đêm.

        Ở nhà, một người đàn ông mặc vest sốt sắng đi qua đi lại. Điện thoại bên tai vang vẫn không ngừng vang lên tiếng thông báo: "xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy"

       Người cha già ngồi trầm ngâm trên sofa, gương mặt càng thêm ngưng trọng tràn ngập lo lắng.

        - Hay là báo cảnh sát đi.

        Nam nhân mặc vest trắng đề nghị.

         - Tuyệt đối không được. Lỡ như Diêu Diêu xảy ra bất trắc thì sao? 

          Ở bên kia, cô gái vẫn tiếp tục vùng vẫy. Người ta hay nói, khi lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc con người ta sẽ bộc phát một loại sức mạnh đặc biệt gọi là bản năng sinh tồn, nó sẽ đưa con người đến với một trạng thái vượt xa những gì khoa học có thể tưởng tượng. May thay, lần này nó đã giúp cô, Mộc Diêu đột nhiên phát hiện thanh sắt dưới chân ghế bị sơ hở. Cô nhanh chóng xoay ốc vít, chiếc ghế dần trở nên lỏng lẻo. Cô gắng sức tác động mạnh lên nó khiến chiếc ghế y làm đôi. Nhờ thế, cô may mắn cởi được dây trói thoát thân. Mộc Diêu chạy xung quanh ngôi nhà, cửa chính xuống dưới lầu đã bị khóa, nhưng cô nhanh chóng tìm ra lối thoát khác: cửa sổ. Cô dùng thanh gỗ đập vỡ cửa kính, trèo ra ban công. Đứng cách mặt đất khoảng hơn hai mét, cô lấy hết can đảm, dứt khoát nhảy xuống. Chân vừa chạm mặt đất, cô cũng không nghĩ ngời nhiều mà loạng choạng đứng dậy, chạy thật nhanh. Chẳng biết chạy bao lâu, lúc cô ý thức được mọi chuyện đã phát hiện bản thân mình đứng trước cục cảnh sát Bắc Giang. Mộc Diêu vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng lao vào bên trong sảnh lớn. 

          Lý Hàm vốn đã hết ca chuẩn bị ra về lại thấy một cô gái mặc váy trắng từ bên ngoài chạy tới không ngừng kêu cứu. Mộc Diêu mất đã cứ thế mà lao về trước, cũng may Lý Hàm đứng đó kịp thời đỡ lấy.

      - Có chuyện gì vậy? 

      - Cứu tôi, tôi bị bắt cóc. 

      Lý Hàm vừa vỗ lưng an ủi cô vừa dẫn cô vào phòng chờ. 

      Tiểu Đinh biết chuyện thì nhanh chóng chạy đến phòng chờ, cùng Lý Hàm ngồi bên cạnh cô, Mộc Diêu vẫn chưa hoàn hồn, cả cơ thể bất giác run lên vì sợ hãi, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ.

       Lý Hàm sau một hồi hỏi chuyện cũng tự thấy khó xử.

       - Cô ngay cả bức ảnh của bạn trai mình cũng không có à?

      Mộc Diêu sụt sịt lắc đầu. 

       Lý Hàm đi đến trước máy tính, đặt quyển sổ ghi chép xuống, nhập tên Văn Cảnh. Máy tính nhanh chóng dựa theo yêu cầu của cô hiện ra kết quả tìm kiếm. 

        - Loại trừ phụ nữ ra, có 3 người tên là Văn Cảnh. Cô xem đi.

      Lý Hàm đọc thành tiếng đồng thời quay máy tính về phía Mộc Diêu. 

      - Người này à? Người Sơn Tây, 24 tuổi.

      Cô gái lắc đầu. 

      - Người Bắc Kinh, 20 tuổi, vẫn đang học đại học.

      Vẫn lắc đầu.

      - Chắc không phải người này chứ?

      Trên màn hình máy tính hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông tóc đã bạc trắng. 

      Nói đến đây cô gái đã như sắp khóc, bả vai không ngưng run rẩy. Lý Hàm có chút ngờ vực hỏi lại.

      - Cô chắc chắn tên của hắn là hai chữ này chứ?

      - Tôi... Tôi chắc chắn. Hắn...hắn viết cho tôi xem mà.

      Mộc Diêu ấp úng trả lời, trong mắt hiện lên một tia dao động. 

        - Vậy chỉ có thể đợi có kết quả DNA rồi đối chiếu thôi.

       - Tôi đã kiểm tra rồi.

       Lúc này đột nhiên Hà Dung Nguyệt cũng từ phòng nghiên cứu bước ra, trên tay còn cầm theo một bản báo cáo. Lý hàm nhìn thấy thế liền vội vã chạy ra ngoài.

       - Trên người cô ấy không có dấu vết bị xâm hại, không tra được DNA của người đàn ông đó.

       - Vậy giờ phải làm sao?

       Lý Hàm trưng ra vẻ mặt bất lực nhìn đàn chị. Dung Nguyệt suy nghĩ một hồi, sau đó bấm điệm thoại.

         Thẩm Dực ở nhà đang ngồi trên sàn nhà, ngây ngốc nhìn bức tranh trước mắt, một bức tranh biển cả, một màu xanh bao trùm, mặt biển hiện ra chân thật theo lát cắt dọc. Từng cơn sóng như tức giận, dữ dội, lại có lúc sóng sánh yên bình. Đây chính là khung cảnh cậu nhớ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. 

          Hiểu Huyền "meo" một tiếng rồi nhảy khỏi người cậu, Thẫm Dực mệt mỏi ngả người xuống sàn. Vừa hay lúc này chuông điện thoại bên tai đỏ chuông, cậu nhấc máy. Mèo nhỏ vẫn nuối tiếc cọ vào người cậu, không ngừng "meo. meo" 

       - Thẩm Dực, thật ngại quá, làm phiền cậu rồi. Vừa rồi đã xảy ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là một cô gái, nói là bị bạn trai mình bắt cóc.

         Thẩm Dực vừa nghe liền lập tức ngồi dậy, xem ra đêm nay sẽ dài lắm đây.

         - Hiện giờ không tra được bất cứ thông tin gì về thân phận nghi phạm. Chỉ có thể nhờ cậu ra tay thôi.

        Hà Dung Nguyệt nghiêm túc nói sơ qua tình hình cho đối phương.

       - Được, em đến ngay.

       Nói làm làm Thẩm Dực cúp máy, khoác một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài, lấy đồ dùng đúc trong túi.

      "Meo"

      Cậu quay lại, phát hiện ra Hiểu Huyền ngoan ngoãn ngồi đối diện, mở đôi mắt biếc to tròn nhìn mình. Thẩm Dực mỉm cười vui vẻ lại nhớ đến lời của Dung Nguyệt, liền bế bổng cô mèo nhỏ lên thả nó vào trong túi nhanh chóng trèo lên xe chạy đến cảnh cục. Trên đường đi, cậu cũng không quên để ý đến mèo nhỏ. Cũng may Hiểu Huyền từ đầu đến cuối đều không động, chỉ thò đầu ra ngoài hóng gió rồi lại chui vào túi ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gừ gừ nũng nịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net