Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 5 - Chương 2

tieulinhnhi2907

       Phía Đỗ Thành, sau khi nhận được tin báo anh liền kéo theo Tưởng Phong đến ngôi nhà bỏ hoang kia. Ổ khóa bên ngoài ngay lập tức bị bẻ gãy. Anh cùng nhân viên sau khi kiểm tra triệt để tầng dưới mới cẩn trọng leo lên bậc thang tầng hai. Đỗ Thành xem xét tổng thể thì quả nhiên phát hiện chiếc ghế bị gãy đôi ở giữa gian phòng và cửa sổ bị phá vỡ từ bên trong. Ước lượng độ cao từ tầng hai, anh không khỏi nhíu mày nể phục, con người ta thật phi thường. 

       - Lời nạn nhân nói về cơ bản là thật, cô ấy tự trốn ra ngoài. 

       Đỗ Thành kết luận sau đó lại đưa tay liếc nhìn đồng hồ.

       - Chênh lệch thời gian không lớn.

       Tưởng Phong dựa theo dòng phân tích của anh mà suy luận.

       - Tức là có thể kẻ bắt cóc có thể  sẽ trở lại?

      Anh khẽ gật đầu, lại nhìn xung quanh một lượt.

       - Lập tức bố trí người theo dõi xung quanh.

       Đỗ Thành chỉ đạo mọi người rồi thông báo về cảnh cục. 

---- Chi cục Bắc Giang ----

        Tiểu Đinh vừa nhìn thấy Thẩm Dực liền đứng dậy chào hỏi rồi ra ngoài.

         - Thầy Thẩm.

         - Đây là cảnh sát Thẩm của chi cục chúng tôi.

         Lý Hàm đưa tay về phía người đối diện giới thiệu. Thẩm Dực cũng rất tự nhiên mỉm cười với cô gái. 

         - Xin chào.

         Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, mở túi đeo trên người.

        - Nào, ra đây.

       Quả nhiên Mộc Diêu nhanh chóng bị chú ý, cô theo phản xạ quay lại, chỉ thấy từ trong túi, một cục bông mềm trắng muốt từ từ nhô lên, Hiểu Huyền ngái ngủ không ngừng dụi mắt, còn cắn mép túi nhõng nhẽo. Thẩm Dực thấy vậy liền nhấc cô nhóc đặt vào trong lòng, vuốt ve an ủi. 

       Lý Hàm ở bên cạnh bị một màn chủ tớ này làm cho da gà da vịt đều nổi hết lên.

       - Thầy Thẩm. Sao anh lại mang mèo đến thế?

       Cô thắc mắc, ngây ngốc nhìn chú mèo trong lòng cậu.

        - Để nó ở nhà một mình thì buồn lắm - nói rồi liền quay sang Mộc Diêu - Cô có thể chơi cùng với nó không?

       Và đương nhiên con gái đều sẽ không thể cưỡng lại sự đáng yêu chết người của cục bông trắng muốt kia, cô ôm lấy mèo nhỏ, xoa xoa bụng nó. Mà Hiểu Huyền cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn lấy tay nghịch ngợm tóc cô, đôi khi lại ngơ ngác nhìn người đối diện, cũng có khi tròn xoe mắt, ra vẻ nhớ nhung vòng tay Thẩm Dực mà nhìn cậu.

       - Nó tên là Hiểu Huyền, hình như nó rất thích cô.

      Thẩm Dực bĩu môi trả lại cho nó một ánh mắt rồi ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu nhiệm vụ. Một lúc sau vẫn không thấy đối phương phản ứng, cậu nhìn theo ánh mắt cô, lại thấy chiếc đầu lâu mô hình trên bàn làm việc. Sợ cô bị dọa, cậu nhanh chóng với tay cất đi, còn vui vẻ mỉm cười.

         - Giả đấy. 

         Một lát sau, lại thấy cậu rút khăn giấy trong hộp đưa cho cô, nói:

        - Khóc đi. Khóc ra sẽ cảm thấy ổn hơn. 

        Mộc Diêu nhận lấy khăn giấy, mọi tủi hổ lúc này như được giải phóng, cô bắt đầu khóc lớn, nấc lên từng đợt đau xót. Mà Thẩm Dực lại mau chóng rút hai cây bút chì chuẩn bị bắt tay vào công việc. 

        - Sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ?

        Thẩm Dực nghe thế thì khựng lại, trong đầu bắt đầu giả định nguồn cơn của vấn đề.

        - Đợi tìm được anh ta rồi cô có thể đích thân hỏi anh ta.

        Mộc Diêu vừa lau nước mắt vừa trải lòng.

         - Tôi muốn biết vì sao... anh ấy lại làm vậy. Vừa rồi mấy người cảnh sát đó đều hỏi sao tôi có thể tin tưởng một người đàn ông xa lạ như thế?

         - Anh ấy, xa lạ sao?

         Cậu hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ những người kia thật, không biết ăn nói, khô khan chết đi được. Cô gái nghe được câu này như nhận được sự đồng cảm, rạng rỡ nhìn cậu. Thẩm Dực mỉm cười đáp lại. 

         - Anh ấy là người cô thích. Đối với cô chắc chắn không phải người xa lạ. 

         Thấy cô gái đã chịu mở lòng, cậu quay trở lại ghế ngồi, vui vẻ dẫn dắt để đối phương hợp tác.

         - Nào. Trước tiên, nói cho tôi biết hình dáng của anh ta, tôi sẽ vẽ ra anh ta.  

 -----***-----

        Phía bên kia, sau khi Đỗ Thành phân công nhiệm vụ, mọi người ở đó trực tiếp đợi đến rạng sáng. Quả nhiên không lâu sau, một người đi xe đạp điện tới, trên tay xách một bịch nilon hướng về căn nhà. Ngay lập tức, cảnh sát xung quanh nhanh chóng ùa ra, xúm lại khống chế người kia,

     - Mấy người làm gì thế?

     Đỗ Thành từ bên trong đi ra, tháo mũ bảo hiểm của hắn. Người kia nhìn có vẻ không mấy to lớn, gương mặt có chút nhỏ, nhưng sống mũi lại khá cao. Không đợi đối phương tiếp tục la hét chống cự, Đỗ Thành đã lên xe, mọi người cũng theo ngay sau đó, đem người về cảnh cục. 

-----***-----


       Trong phòng Thẩm Dực, Mộc Diêu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ăn nhiên ngồi vuốt ve mèo nhỏ. Đột nhiên, từ bên ngoài, Đỗ Thành gõ cửa xông vào. Hiểu Huyền bị anh làm cho kinh động, "meo" một tiếng ghét bỏ, chút nữa nhảy khỏi vòng tay cô gái. 

      - Không cần vẽ nữa, bắt được người rồi - quay sang Mộc diêu - Đi nhận dạng đi.

      Dứt lời, anh liền dẫn cô đến phòng thẩm tra. Mộc Diêu trả lại mèo nhỏ cho Thẩm Dực. Cục bông kia sau khi tìm lại được hơi ấm quen thuộc, thì ngoan ngoãn ngồi trên tay anh. Vừa liếm lông vừa tròn mắt nhìn bức tranh trên bàn. Thẩm Dực đã sớm vẽ xong dung mạo Văn Cảnh.

----***----

     - Đội trưởng Thành. 
   
     Một cảnh sát trong phòng thẩm vấn nhìn thấy anh liền đứng dậy nhường ghế. Đỗ Thành khoát tay rồi quay về phía kẻ vừa bị bắt trước đó.

      - Không phải anh ta.

       Mộc Diêu nhìn qua tấm kính rồi chán nản lắc đầu. Cô quay sang nói với Đỗ Thành.

        - Anh ấy, cảnh sát Thẩm đã vẽ ra rồi.

       Vừa nghe câu này, Đỗ Thành đột nhiên cảm thấy hối hận, nếu như nhìn tranh trước thì đã không cần phải tốn công đi lại như vậy. Anh chạy đến phòng 406, Thẩm Dực đang gọt đầu bút chì, Hiểu Huyền thì nằm dài trên bàn, không ngừng xoay qua xoay lại.

      - Không phải người đó đúng không?

      Thẩm Dực thấy anh lao vào mà không chịu mở lời trước cũng đoán được sự tình, chỉ khẽ nhìn lên cười rồi lại tiếp tục gọt bút chì.

      Đỗ Thành im lặng cầm lấy bức tranh trên bàn, gương mặt này về cơ bản dễ nhìn hơn người kia nhiều, ngũ quan hài hoà cân đối, mái tóc được trải chuốt gọn gàng, lại thêm cặp kính tròn toát lên nét thư sinh thanh lịch khiến người ta rất dễ bị thu hút.

       - Đi đây.

       Anh bỏ lại một câu rồi mang theo bức hoạ nhanh chóng quay trở lại phòng thẩm tra.

       - Biết người này không?

       Đỗ Thành giơ bức tranh về phía người bị tình nghi - Trần Minh Phong.

       - Không biết.

       - Nhìn kĩ vào - Đỗ Thành gằn giọng.

        - Tôi thực sự không biết.

        Người đối diện vẫn một mực khẳng định. Đỗ Thành thấy vậy cũng không lặp lại câu hỏi mà chuyển chủ đề.

       - Ai nhờ anh đi giao cơm?

       - Anh Đoàn.

       - Nói tiếp đi - Đỗ Thành chống tay trên bàn, ý lắng nghe.

       - Sáng nay tôi đang ngủ, đột nhiên nhận được một tin nhắn: 6 giờ giao 1 suất đồ ăn sáng đến căn nhà bên bãi biển.

         Lý Hàm kiểm tra điện thoại, quả thực có tin nhắn như vậy. Đỗ Thành nhìn dãy số trên màn hình, nhấn nút gọi. 

        "Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy"

        Nghe câu nói này, anh lại cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng không mong đợi người bên kia sẽ bắt máy nên anh tiếp tục công việc.

        - Không có địa chỉ, sao anh biết là chỗ đó.

        - Trước đây, tôi từng giao cơm cho anh ấy, chỗ đó hẻo lánh, không có ai muốn đi giao cơm, nên tôi đồng ý. Anh cảnh sát, tôi thực sự chỉ là người giao cơm. 

        - Anh và người họ Đoàn kia quen biết nhau thế nào?

       Trần Minh Phong suy nghĩ một chút, bắt đầu kể.

        - Tôi và anh ấy thật ra cũng không tính là quen biết, chỉ là từng uống rượu ở một quán bar. Có vẻ anh ấy thường xuyên đến quán bar đó. Người ở đó đều biết anh ấy. Anh ta rất trọng nghĩa khí, trông rất đàng hoàng. Sau đó, chúng tôi không liên lạc nữa. Nhưng vài ngày trước tự dưng anh ấy tìm tôi, còn bảo tôi mua cơm giúp anh ấy. 

       Đỗ Thành nghi hoặc, nhíu mày. Anh vẫy tay, bảo mọi người trông chừng hắn rồi cùng Lý Hàm rời đi.

       - Đội trưởng Thành, số điện thoại của người họ Đoàn kia được mua ở trợ đen. Hiện chưa tra được thông tin cá nhân.

        Lý Hàm vừa nhận được cuộc gọi từ phòng kĩ thuật lập tức báo cáo cho đội trưởng.

        - Xem ra bắt buộc phải điều tra quán bar kia rồi. 

       Đi đến cửa, Đỗ Thành lại nhớ ra chuyện gì, đột ngột quay ngoắt lại.

      - Có ai đến nhà của Trần Minh Phong kia chưa?

      - Tưởng Phong đã dẫn người đến đó rồi.

       - Được. Nói cậu ấy phát hiện gì thì báo tôi.

       - Vâng.

       Lý Hàm đáp lại rồi cũng trở về phòng làm việc.

----- Nhà của Trần Minh Phong -----


       Tưởng Phong dẫn theo Tiểu Mã cùng hai cảnh sát đến nhà Trần Minh Phong. Nhà anh ta nằm chen giữa một khu dân cư đông đúc, cánh cửa vừa mở ra, mùi thịt và thức ăn lập tức sộc đến. Căn nhà không rộng, chỉ có một cái giường đơn, bộ bàn ghế trong phòng khách và một phòng bếp. Tưởng Phong đeo găng tay mở hết ngăn này đến ngăn khác, tất cả chỉ toàn là rau củ, và đồ đóng gói.

       - Đây là cái gì.

       Tiểu Mã nhìn thấy loại củ kì lạ trên tay Tưởng Phong thì thắc mắc.

       - Cái này mà cậu cũng không biết. Đây là củ khoai nưa. Nhiều dinh dưỡng, nhiều chất xơ mà vô cùng nhanh no. Có muốn thử không.

        Tưởng Phong hớn hở vừa cười vừa lí giải, còn tiện tay ném cho người ta một củ. Đến khi lục đến ngăn cuối cùng lại phát hiện bên trong toàn là chân giò, thật muốn nấu luôn một nồi canh lót dạ mà.

        Sau khi xem xét tổng thể tất cả không có gì khả nghi. Tưởng Phong mới gọi mọi người lại.

      - Xem ra đúng là người giao cơm rồi. Mang tất cả những thứ này về. 

      - Rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net