Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 5 - Chương 4

tieulinhnhi2907

        Dứt lời mọi người đều nhanh chóng tản ra, di chuyển đến trạm đầu tiên. Đỗ Thành kéo Tưởng Phong lại, nghiêm túc nhắc nhở.

        - Cậu chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ông ấy, không được cách quá ba bước.

        Tưởng Phong gật đầu rồi cùng Lý Hàm chạy đi. Hoa Vân Sam kéo va li đến trước trạm đầu tiên, không tự chủ mà lo sợ liếc nhìn xung quanh. Ngay phía sau ông chính là Tưởng Phong. Cách đó không xa Đỗ Thành cùng một vài cảnh sát đã đứng chờ sẵn.

       - Ông Hoa, ông không cần tỏ ra căng thẳng vậy đâu. Nếu kẻ bắt cóc ở gần chúng ta, hành động của ông có thể làm hắn nghi ngờ.

        Hoa Vân Sam nghe Đỗ Thành nói thế liền lập tức nhìn thẳng, không dám cử động lung tung nữa. Ở phía sau. Tưởng Phong nhân lúc Lý Hàm không để ý, khoác vai cô.

       - Làm gì đấy.

        Lý Hàm ngước lên nhìn cậu.

       - Ngụy trang phải chân thực một chút..

       Tưởng Phong mỉm cười gian manh, càng kéo cô sát vào lòng mình. Lý Hàm ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu phối hợp, dựa vào ngực anh.

        Đợi khi tàu dừng lại, Đỗ Thành ra hiệu mọi người di chuyển. Trạm đầu tiên là Xuân Giang. Anh tự tìm một chỗ thuận lợi, quan sát toàn bộ người trên tàu. Tưởng Phong và Lý Hàm vẫn bám sát ngày bên cạnh Hoa Vân Sam. Sau khi xác nhận phạm vi an toàn xung quanh giáo sư, Đỗ Thành bắt đầu đi xa hơn, được một lúc thì dừng lại nói với Lý Tuấn Huy.

        - Nghĩ cách nhìn rõ mặt của người đeo kính đen kia.

        Đỗ Thành đánh mắt ra hiệu, Tuấn Huy gật đầu nhanh chóng áp sát đối tượng tình nghi.

        - Đội trưởng, người này không phải Văn Cảnh.

        - Tiếp tục theo dõi, đến khi Thẩm Dực vẽ xong chân dung của Anh Đoàn. 

----Chi cục Bắc Giang----

      Thẩm Dực ngồi trong phòng thẩm tra, đối diện với Trần Minh phong.

      - Lần đầu tiên tôi gặp anh Đoàn là ở trong quán bar. Tôi bất cẩn làm đổ bình rượu của bàn bên cạnh. Người đó mãi không chịu buông tha cho tôi. Sau đó chính anh ấy là người nói giúp tôi.

     "Đòi tiền là được mà. Cứ phải đổ  máu sao? "

      Thẩm Dực nhanh chóng phác họa ra đôi mắt hắn, lông mày hơi rậm, đôi mắt hung dữ, đưa ra cho đối phương xác nhận.

      - Là mắt như thế này sao?

     - Ánh mắt thì giống, nhưng mắt không lớn như vậy. 

      Cậu gật đầu tiếp thu, lại tẩy một chút.

    - Còn mũi thì sao?

     - Tôi nhớ hình như mũi hơi khoằm chút. Lỗ mũi khá to.

      ----***----

         Trên tàu điện. Hoa Vân Sam đang đứng thì nhận được tin nhắn. Ông mở điện thoại, cẩn thận quay màn hình về phía sau.

       Tưởng Phong nhanh chóng hiểu ý, buông tay trên vai Lý Hàm, giả vờ cúi xuống thắt dây giày rồi ngẩng lên nhìn. Đỗ Thành ở cách đó không xa cũng nhận thức được tình hình. Tưởng Phong lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

Tưởng Phong: Xuống ở trạm Hoa Lâm, vali để lại trên tàu.
Tin nhắn trên được gửi từ số anh Đoàn.

      Đỗ Thành nhìn lên bảng lộ trình, trạm tiếp theo chính là Hoa Lâm.

       - Mau chóng theo sát và thu hẹp vị trí của anh Đoàn. 

      Nhân viên kĩ thuật nhận được lệnh từ đội trưởng, dựa theo điện thoại của giáo sư Hoa bắt đầu định vị.

----***----

       Thẩm Dực sau khi chỉnh sửa xong mắt và mũi, mới đưa cho Trần Minh Phong.

       - Giống không?

      Anh ta nhíu mắt nhìn một chút rồi mới trả lời.

       - Mũi nhìn khá giống, nhưng nhìn thế này có cảm giác hình như mắt vẽ không đúng lắm.

       Thẩm Dực thở dài, chuẩn bị sửa lại thì điện thoại bên cạnh vang lên thông báo tin nhắn.

Đỗ Thành: Vẽ được anh Đoàn chưa?

Chưa.

       Nhận được tin nhắn khiến cậu có chút mất bình tĩnh. Đỗ Thành đã chủ động nhắn tin tức là tên bắt cóc đã có động thái mới, cũng có nghĩa là thời gian cũng không còn nhiều nữa. Cậu nhanh chóng tẩy đi.

----***----

     Đỗ Thành đi lại mấy vòng cũng không tìm thấy người khả nghi. Vừa lúc đó, thông báo trạm tàu vang lên:

      "Đã đến chạm Hoa Lâm, mời hành khách đến trạm Hoa Lâm chuẩn bị"

       Ngay lúc cánh của vừa mở, Hoa Vân Sam đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Thấy ông đã hoàn toàn được cảnh sát bên ngoài bảo hộ, Đỗ Thành như trút được gánh nặng trên vai. Tưởng Phong nhìn xung quanh rồi khẽ cúi xuống thì thầm với Lý Hàm.

       - Em có cảm thấy kì quái không?

       - Sao ạ - Cô nhỏ giọng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

       - Tôi cứ cảm thấy chuyện này không bình thường.

       Tưởng Phong nói ra câu này liền xiết chặt vòng tay, giữ chặt Lý Hàm trong lòng.

      - Thành viên đội cơ động tới trạm cuối - Đỗ Thành thông qua tai nghe ra lệnh.

      Thẩm Dực bên kia một lần nữa nhận đc tin nhắn của Đỗ Thành:

Đỗ Thành: Trên tàu không phát hiện Văn Cảnh. Gấp quá, tôi muốn thấy tranh vẽ trong vòng 3 phút. 

      Cậu nhận được tin nhắn thì càng thêm hấp tấp, thúc giục.

      - Miệng thì sao?

       - Miệng... không nhớ rõ nữa, để tôi nghĩ đã, 

      Thẩm Dực trừng mắt nhìn hắn, hiện giờ cậu thực sự rất bất lực.

        Ở trên  tàu, Đỗ Thành sốt ruột nhìn đồng hồ, mà Thẩm Dực bên kia cũng đang chạy đua với thời gian, dựa theo mô tả phác họa ra gương mặt anh Đoàn, mỗi một nét bút của cậu đều dùng toàn bộ sức lực, toàn bộ tốc độ, tiếng than chì ma sát với giấy mạnh mẽ vang lên. Cho đến khi những nét cuối cùng hoàn tất, ngòi bút chì cũng bị cậu ghì đến gãy làm đôi, bấy giờ cậu mới dám thở mạnh, đặt bút xuống.

         Thẩm Dực ngay lập tức gửi ảnh cho toàn bộ người trong đội. Tổ cơ động sau khi nhận được ảnh nhanh chóng phục sẵn ở trạm cuối, kĩ lưỡng quan sát từng người một. Trên tàu, Đỗ Thành và Tưởng Phong cũng đưa mắt nhìn, cố gắng quét nhanh nhất có thể từng gương mặt ở đây. 

       "Đã đến trạm cuối Liên Hải, quý khách vui lòng kiểm tra hành lí, xuống ở cửa bên trái. Lúc xuống xin hãy chú ý an toàn"

       Đỗ Thành ngồi trên ghế, lặng nhìn dòng người bước ra cho đến khi cả toa tàu trống không mới chán nản đứng dậy. Ở bên kia đội kĩ thuật cũng xác định được vị trí của điện thoại, nhưng kì lạ là nó không hề di chuyển mà ở yên chỗ. 

       - Có kết quả tìm kiếm rồi. Nhưng kì quái là điện thoại Hoa Mộc Diêu lại cũng ở gần đó. 

        Tiểu Mã nhận lệnh, dẫn theo một đồng nghiệp tìm kiếm xung quanh ngôi nhà ven biển. Sau một hồi chia ra tìm kiếm, cậu tìm thấy hai chiếc điện thoại kẹt trong vách tường cũ. Tiểu Mã nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Đỗ Thành.

     - Đội trưởng, em tìm thấy hai chiếc điện thoại trong căn nhà gần biển, nơi bắt cóc Hoa Mộc Diêu. Là của cô ấy và anh Đoàn. 

         Vừa nghe Tiểu Mã bên kia nói xong, anh máu nóng trong người liền bùng lên, chỉ biết giậm chân đạp tường trút giận. Sau đó, anh vẫy tay gọi Tưởng Phong cùng Lý Hàm đến tập hợp với cả đội. 

         - Đội trưởng, không có.

         Vừa nhìn thấy Đỗ Thành, đội cơ động nhanh chóng báo cáo.

        - Chúng ta bị chơi rồi. Hắn không hề lên tàu. Tin nhắn đã được hẹn giờ từ trước. 

        Sau khi trở về cục, Đỗ Thành cùng Tưởng Phong và Lý Hàm kéo nhau vào phòng kỹ thuật, dựa theo tranh vẽ của Thẩm Dực tìm dữ liệu liên quan đến Văn Cảnh và anh Đoàn trên máy tính. Nhưng kết quả lại không tìm được.

        - Chuyện gì vậy ?

        Tưởng Phong ngạc nhiên, cả hai người đều không thể đối chiếu, cũng có nghĩa là không có bất kì người nào trùng khớp với hình vẽ. 

       - Nhất định là do Thẩm Dực vẽ sai rồi. 

       Tưởng Phong khẳng định chắc nịch rồi ngả người dựa trên ghế. Đỗ Thành vừa nghe câu nói của cậu trong lòng liền dao động nhưng ở một góc nào đó trong lí trí, anh vẫn muốn tin tưởng Thẩm Dực.

       - Tranh vẽ chứ có phải ảnh đâu, vốn dĩ đã dễ sai rồi. Không tìm được cũng bình thường mà. 

        Lý hàm bĩu môi, ném cho cậu một ánh mắt, rồi lại bấm máy tính.

        - Vậy chẳng phải manh mối lại bị đứt đoạn rồi sao?

        Tưởng Phong khoanh tay, vốn còn tưởng tìm được người rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, thật không ngờ còn phát sinh loại tình huống này.

       - Đối thủ lần này thú vị thật.

        Đỗ Thành cảm thán. Anh vẫy tay với cả hai, rồi gọi tất cả thành viên đến phòng họp.

        Anh đính hai bức hoạ trên tấm kính, viết ra những manh môi và dữ kiện cần thiết rồi bắt đầu.

       - Hiện chúng ta không tìm được bất kì thông tin nào về kẻ tình nghi qua tranh vẽ. Vậy nên, có thể xảy ra hai khả ngăng sau. Thứ nhất, Hoa Mộc Diêu và Trần Minh Phong nói dối. Thứ hai Thẩm Dực vẽ sai. Hoặc có thể hai người này không có trong kho thông tin. 

       Thẩm Dực vừa nghe đến câu này bất giác cúi đầu. Hành động này lại vừa hay lọt vào tầm mắt Đỗ Thành. Anh không biết cậu nghĩ gì, cũng không hiểu mọi thứ về cậu. Nhưng hiện tại anh chắc chắn cậu sẽ không tùy tiện vẽ ra một gương mặt mà không có căn cứ. Bởi cậu biết rõ ràng thân phận bây giờ của mình, cậu là một cảnh sát.

      Nghĩ là làm, Đỗ Thành cầm bút dứt khoát gạch dòng chữ trên kính: "Thẩm Dực vẽ sai", hùng hồn tuyên bố.

      - Chuyện này không có khả năng. 

      Thẩm Dực nhìn chằm chằm dòng chữ bị gạch kia trong lòng dấy lên gợn sóng. Cậu không kìm được mãn nguyện, nở nụ cười thật nhẹ. Bản thân cậu đi từ con số không, bị mọi người  coi thường, cho đến thời điểm hiện tại đều chính là một khoảng thời gian dài, một chặng đường không mấy dễ dàng. Cậu làm tất cả chỉ để đổi lấy sự tin tưởng của anh, đổi lấy một ánh mắt, đổi lấy một chút nhẹ nhõm, mãn nguyện trong tâm hồn. Ít nhất, cậu cũng được anh công nhận, được anh chiếu cố, như vậy là tốt rồi.

       - Vậy tiếp theo việc ta cần làm là đến những nơi kẻ tình nghi có thể đến, tiến hành điều tra để loại trừ khả năng. Tìm thêm nhân chứng. Theo dõi hành tung cụ thể của hai người này. 

        Đỗ Thành nói tiếp rồi chỉ vào hai bức chân dung trên tấm kính.

 ----***----

        Hạ Vũ đị đến một khu phố nhỏ, rồi rẽ vão quán ăn ăn gần đó. 

       - Ông chủ, chúng tôi thuộc đội hình sự của Chi cục Bắc Giang. Anh có biết người này không?

        Nói rồi cậu đưa bức ảnh anh Đoàn cho chủ quán.

       - Có chút ấn tượng. Anh ta thường đến chỗ tôi mua bánh bao. Có điều anh ta hay đến vào buổi tối. 

      Người đàn ông lớn tuổi, giọng hơi khàn đáp lại.

       - Vậy chú có nhớ anh ta tên là gì, ở đâu không?

       - Chuyện này tôi thật sự không biết. Với lại, cũng lâu rồi anh ta không đến. 


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net