Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 5 - Chương 5

tieulinhnhi2907

        - Đúng, đúng. Đây chính là anh Đoàn.

         Đỗ Thành, Tưởng Phong đến quán bar xác nhận với quản lí. Sau đó liền đưa cho anh xem hình Trần Minh Phong.

          - Cũng khá quen mắt. Chắc từng đến đây. Nhưng sếp à, người đến quán nhiều như vậy, tôi thực sự không nhớ hết được.

         Người quản lí suy nghĩ một chút mới trả lời. Vừa hay lúc này, điện thoại Đỗ Thành đổ chuông. Người gọi là Lý Hàm.

        - Alo, sao rồi - Anh bắt máy.

       - Đội trưởng Thành, bọn em đã kiểm tra nhật kí cuộc gọi của Văn Cảnh. Cuộc gọi cuối cùng của anh ta là gọi cho Hoa Mộc Diêu vào đêm trước. Sau đó thì tắt máy. Anh ta liên hệ nhiều nhất với hai người. Một là Hoa Mộc Diêu hai là anh Đoàn. Em cũng đã trích xuất trong nhật kí cuộc gọi của anh Đoàn, tin nhắn cuối cùng của anh ta là gửi cho Hoa Vân Sam, cũng chính là tin nhắn muốn ông ta xuống ở trạm Hoa Lâm.

         Đỗ Thành đầu dây bên kia nghiêm túc lắng nghe, Thẩm Dực ngồi bên cạnh Lý Hàm cũng vô cùng chăm chú.

         - Số điện thoại này của anh Đoàn được kích hoạt từ nửa năm trước. Ba ngày trước vẫn có cuộc gọi. Số điện thoại liên lạc nhiều nhất ngoài Văn Cảnh ra còn có một số lạ nữa.

         - Được. Tôi và Tưởng Phong sẽ điều tra số điện thoại này.

        Đỗ Thành nói xong định cúp máy thì chợt nghe Lý Hàm nói thêm.

         - Đội trưởng Thành, Thầy Thẩm cũng đang đợi anh phân công nhiệm vụ kìa.

        Thẩm Dực vốn định ngăn lại cô nhưng không kịp đành gượng gạo xoa đầu.

        - Cậu ấy?

        Vừa nghe hai chữ "thầy Thẩm", cơ mặt Đỗ Thành liền giãn ra, đồng thời cũng có chút khó xử, nhưng may thay anh vẫn còn đủ tỉnh táo.

       - Vậy cô và cậu ấy đi gặp Hoa Mộc Diêu bổ sung lời khai đi.

       - Vâng.

        Lý Hàm vui vẻ cúp máy, lại quay sang Thẩm Dực ở bên cạnh:

     - Đội trưởng bảo chúng ta đi gặp Hoa Mộc Diêu bổ sung lời khai.

      - Được.

        Sau đó cả hai kéo đến nhà số 901 của giáo sư Hoa. Căn nhà không quá lớn nhưng có thể thấy rõ là một thiết kế vô cùng thanh lịch, tường nhà lấy màu vàng làm chủ đạo, nhìn qua vô cùng ấm áp. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, Hoa Mộc Diêu mở cửa mời họ vào.

        - Hai người tìm tôi?

       - Chúng tôi có chút thông tin cần cô cũng cấp. Không phiền chứ.

      Thẩm Dực nhẹ nhàng đáp lại. Đối phương cũng không ý kiến gật đầu. Bên trong, Trần Đình Phi nhìn thấy hai người họ thì ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

      - Cô Hoa, bây giờ cô có thể nhớ lại những chi tiết khác liên quan đến Văn Cảnh không? Ví dụ như trong thời gian hai người hẹn hò, có từng gặp ai không?

       Lý Hàm vào thẳng vấn đề. Hoa Mộc Diêu nghe thấy liền lắc đầu.

       - Vậy trong thời gian yêu anh ta, cô có thấy anh ta có điều gì bất thường không? Hoặc gặp những chuyện khiến cô cảm thấy không bình thường chẳng hạn.

      Cô lắc đầu. Lý Hàm khổ sở quay sang Thẩm Dực cầu cứu.

      - Cô Hoa, cô phải phối hợp thì chúng tôi mới sớm bắt được kẻ tình nghi bắt cóc.

       Lý Hàm mất kiên nhẫn nói ra một câu. Trần Đình Phi vốn đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại đột nhiên chen vào.

       - Tôi thấy đủ rồi đó. Không bắt được kẻ bắt cóc là vấn đề của mấy người. Tại sao lại đến làm phiền chúng tôi? Chúng tôi là nạn nhân mà.

      - Anh Trần, chúng tôi đang bổ sung thông tin theo quy định, ghi chép này sẽ được lưu trữ trong hồ sơ.

     Lý Hàm cũng không vừa ý bật lại.

      - Được, chúng tôi đồng ý. Tôi kí tên nhé.

      Không đợi Lý Hàm nói hết, anh ta đã giật lấy bút và bản ghi chép trên tay cô, không chần chừ kí tên.

       - Anh kí cũng không có tác dụng gì, phải do cô ấy kí.

       Trần Đình Phong hơi liếc mắt nhìn cô, đưa báo cáo cho Mộc Diêu rồi mất hứng rời đi.

       - Kí đi. Để chuyện này mau chóng kết thúc.

         Hoa Mộc Diêu nhận lấy bản ghi chép, do dự không dám đặt bút, Thẩm Dực quan sát thái độ của cô, cậu biết đối phương chắc chắn còn điều muốn nói bèn kiên định chờ đợi. Thật ra, không phải cô không muốn nói, chỉ là Đình Phong còn ở đây, cô không tiện thổ lộ. Chỉ đợi khi anh ta đi rồi, cô mới khẽ ngẩng lên nhìn Thẩm Dực.

       - Tôi muốn nói chuyện riêng với anh có được không?

      Lý Hàm hơi ngạc nhiên nhìn Thẩm Dực, nhưng cậu lại vui vẻ mỉm cười, gật đầu với Mộc Diêu. Cô đưa cậu vào một căn phòng, ngồi xuống chiếc đàn piano gần cửa sổ.

        - Lần đầu tiên tôi gặp Văn Cảnh là trong một sân khấu âm nhạc, ở cuộc thi lần đó, tôi đã bị loại.

[ Vị giám khảo đối diện cô mở lời phê bình.
      - Đàn sai liên tiếp hai bán âm, sai lầm như vậy không thể nhắm mắt cho qua được.

        Cô thất vọng lui về hàng ghế khán giả. Đột nhiên nghe được tiếng vỗ tay bên cạnh. Lúc Mộc Diêu quay sang liền bắt gặp một nam nhân tuấn tú, khẽ mỉm cười. Cô cũng không mấy quan tâm, chỉ cho là anh ấy vỗ tay khích lệ nên chỉ gật đầu xã giao rồi buồn bã quay đi. ]

       - Điều đầu tiên khiến tôi yêu không phải con người anh ấy. Mà là chữ của anh ấy. Sáng ngày hôm sau tôi ra ngoài đi dạo thì thấy một bông hồng gài trên hộp thư kèm theo lời nhắn: "Chào em, em chưa từng gặp tôi nhưng tiếng đàn của em lại làm tôi cảm động sâu sắc."

         - Cứ như vậy mỗi ngày anh ấy đều để lại thư cho tôi. Mỗi lần gửi thư lại kèm theo mỗi bông hoa khác nhau.

       "Tôi là Văn Cảnh đầu xuân lạnh giá, dạo này em có khỏe không?"

        "Nếu như em ko đàn sai nhịp, tôi cũng vĩnh viễn ko có cơ hội được an ủi em như vậy. Chúng ta sẽ sớm quen biết nhau thôi."

        "Tại sao sai lầm không thể mỹ lệ được chứ? Brahms gặp Clara đã kết hôn, thật ra đó cũng là một sai lầm mỹ lệ."

        - Đều đặn mỗi ngày đều nhận được lời thư ăn ủi như vậy, tâm trạng tôi cũng tốt lên nhiều. Bởi vì trước giờ luôn không có ai sẵn sàng chia sẻ với tôi. Mà anh ấy là ngoại lệ, là người đầu tiên dám tìm hiểu tôi, quan tâm tôi. Đến 1 ngày tôi trở về nhà và nhìn thấy thư của anh ấy.

     "Tôi có thể gặp em một lần không?"

       Trong thư, anh ấy hẹn tôi buổi tối tới khuôn viên ngoại thành. Hôm đó tôi chỉ diện một chiếc đầm màu ngọc bích đơn giản. Anh ấy từ phía sau đi tới, tặng hoa cho tôi, tỏ tình với tôi. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết cảm giác thế nào là tình yêu thực sự. 

       Sau đó chúng tôi mỗi tối đều ở bên nhau, trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất...

      Chỉ là thời điểm mà anh ấy hẹn gặp tôi luôn là buổi tối.

[ Cô đứng trên cầu ngắm thành phố về đêm, dựa vào lòng anh thủ thỉ. 

     - Tại sao anh chỉ hẹn em vào buổi tối vậy? Ban ngày em cũng rảnh mà.

     - Anh cũng muốn vậy, nhưng ban ngày anh bận quá.]

       Tôi cũng không quản chuyện của anh ấy, nhìn vẻ ngoài, Văn Cảnh rất có phong thái của những người thành đạt, tôi nghĩ anh bận bịu với công việc là điều hiển nhiên. Vậy nên vào ban ngày tôi sẽ xem đi xem lại những bức thư anh ấy từng viết cho tôi. Ôm lấy nó tạo cảm giác như anh ấy vẫn luôn ở bên tôi.

       Anh ấy sẽ an ủi tôi, nghe tôi than vãn những câu chuyện nhỏ nhặt bình thường, than vãn khúc nhạc khó luyện, phàn nàn về người ba nghiêm khắc của tôi. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, nhưng trước giờ chưa từng có ai chịu nghe tôi nói. Cũng chưa từng có ai tự viết thư tình an ủi tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy.

      Mộc Diêu đắm chìm trong dòng kí ức đáng nhớ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Âm thanh du dương len lỏi trong từng ngõ ngách của tâm trí, khơi gợi lại biết bao kỉ niệm, khiến lòng người không khỏi bồi hồi, xuyến xao.

      - Vậy... số thư đó đâu rồi?

       Thẩm Dực đợi khúc đàn của cô kết thúc, mới khẽ hỏi. Mộc Diêu đứng dậy, mở cánh tủ trên cao lấy xuống một  chiếc hộp màu xanh dương, rồi cẩn trọng đặt nó xuống. Thẩm Dực mở hộp, bên trong có đến gần hai chục bức thư màu lục được xếp ngay ngắn chồng lên nhau.

          - Những bức thư này đều là anh ấy tự mình đưa đến - Suy tư một lúc cô lại bổ sung - Chắc là vậy đi. Dù sao thì tôi chưa từng tận mắt thấy anh ấy gửi thư.

         Thẩm Dực gật đầu đồng cảm, nhìn cô.

        - Số thư này, tôi có thể cầm đi chứ?

        Mộc Diêu gật đầu, nuối tiếc chạm vào từng phong thư như muốn kéo lại quá khứ, giữ lại một thứ hạnh phúc đã từng tồn tại, lại tựa như chưa từng tồn tại.

----***----

       Đỗ Thành cùng Tưởng Phong vừa bước đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm. 

        - Số lạ liên lạc với anh Đoàn là của một người phụ nữ. Đội trưởng, chắc là ở đây đấy. 

        Tưởng Phong dừng chân trước  một cửa hàng đồ gốm sứ cũ, rất tự nhiên mà bước vào.

        - Bà chủ.

        Đỗ Thành cũng theo vào bắt đầu quan sát.

       - Có ai không? Bà Chủ.

       - Đây đây. Cậu muốn mua gì?

       Tưởng Phong gọi đến câu thứ ba thì một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, mặt mày hớn hở, tươi cười xém chút khiến cậu nhảy dựng lên.

       - Chúng tôi là cảnh sát

       Tưởng Phong còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Thành đã dứt khoát đưa thẻ công tác ra phía trước.

        Người phụ nữ kia gương mặt hài hòa, đôi mắt nhỏ khá dịu dàng, gò má cao lộ rõ trên gương mặt. Nghe Đỗ Thành nói thế, gương mặt cô chốc lát trở nên căng thẳng, chậm rãi đứng sang một bên. 

       - Sao chị vào anh Đoàn đó lại quen biết nhau?

       Người phụ nữ rất thành thật trả lời.

       - Nửa năm trước tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Anh ta nói anh ta uống say, bấm loạn rồi gọi cho bừa cho một người. Nói là muốn tìm người để nói chuyện. 

       Tưởng Phong nghe đến đây không tự chủ được bật cười.

       - Chị à, chị cũng thoáng thật đấy, cứ vậy mà nói chuyện với một người lạ sao? Đã vậy còn là nửa năm, chị không sợ lừa đảo à?

        Đỗ Thành nhân lúc cậu hỏi chuyện thì dạo qua cửa tiệm một vòng.

        - Cậu xem chỗ này của tôi, có gì để lừa đảo sao? Tôi chỉ nghĩ có lẽ anh ta cũng giống mình, là một kẻ đáng thương, không có ai để trò chuyện thôi.

       Nói đến đây giọng cô hơi trầm xuống.

       - Tôi cũng ly hôn mấy năm rồi, có một người để nói chuyện cùng cũng tốt. Dù sao chúng tôi cũng đâu có quen nhau, cũng không có gánh nặng gì. 

        - Vậy chị có biết tên đầy đủ của anh ta là gì không?

       - Tôi không biết. Tôi cũng không hỏi. Xã hội bây giờ ai lại nói ra danh tính thật của mình cơ chứ? 

       - Vậy anh ta có từng nhắc đến thời gian hay địa điểm đặc biệt nào không? 

       Người phụ nữ suy nghĩ một chút mới chậm rãi đáp lại.

       - Hình như anh ấy từng nhắc một lần. Nói là muốn rời khỏi đây, đến nơi khác sinh sống. 

       - Đi đâu - Đỗ Thành hỏi.

       - Tôi k biết.

       Cô lắc đầu đưa bình trà lên uống một ngụm.

       - Dù sao thì đi đến đâu cũng gọi điện được mà. Haiz, ngưỡng mộ thật đấy. Nói đi là đi.

        Cô thở dài mang theo tâm tư nặng trĩu trút xuống. Đỗ Thành mở bức họa của anh Đoàn trên điện thoại đưa cho ng phụ nữ.

        - Cô chắc chắn chưa từng gặp người này?

       - Đây là ai vậy? - Người phụ nữ ngạc nhiên.

       - Đây chính là người nói chuyện với chị suốt nửa năm qua.

       Cô nghe thấy thế liền giật mình, có chút không chấp nhận được em lời vừa rồi của cảnh sát.

       - Ôi mẹ ơi. Tôi chắc chắn chưa từng gặp. Nếu như tôi biết anh ta xấu như thế này thì tôi đã không nói chuyện với anh ta từ lâu rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net