Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 5 - Chương 7

tieulinhnhi2907

    "Happy new year mọi người. 2023 chúc mọi người nhiều thành công, vui vẻ. Rất cảm ơn mọi người khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng mình, mong rằng năm mới mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nữa, mình cũng sẽ cố gắng tiếp nhận góp ý của các bạn, sẽ đăng chap đều. 

      Thông báo trước, Tết Nguyên đán sẽ có kinh hỉ lớn nhó... Happy New Year 2023"


       - Anh không chỉ giả mạo Văn Cảnh phong độ ngời ngợi, anh còn giả mạo cả Anh Đoàn, sau đó lấy danh nghĩa anh Đoàn dùng điện thoại duy trì liên lạc với mọi người. Để tất cả đều nghĩ rằng Văn Cảnh và anh Đoàn là hai người riêng biệt. Anh Đoàn chính là một lớp ngụy trang khác của anh. Từ đầu đến cuối luôn chỉ có một mình anh. 

       Đỗ Thành chốt một câu khiến Trần Minh Phong lập tức câm nín.

      - Tôi biết tại sao thư tình anh viết cho Hoa Mộc Diêu lại dùng nét chữ đẹp như vậy. Bởi vì trong lòng anh, Văn Cảnh - người đàn ông khôi ngô, lịch thiệp có nét chữ đẹp kia mới là bộ dáng đáng có của anh. Đúng không?

       Thẩm Dực nói đến đây như chạm phải tim đen của đối phương. Khóe mắt Trần Minh Phong đỏ hoe, đẫm nước. Hắn vuốt mặt, thở ra một hơi dài như trút bỏ mọi gánh nặng, gỡ bỏ xuống lớp mặt nạ mang theo suốt thời gian qua.

      - Đúng vậy cả ba người đó đều là tôi. Hai anh nói đều đúng cả. Tôi đã dùng chân giò và khoai nưa tạo ra một lớp da giả biến mình trở thành Văn Cảnh. 

      Thẩm Dực thả lỏng người chống hai tay lên bàn.

      - Còn một vấn đề nữa, làm sao anh lại phát hiện ra Trần Đình Phi thay thế anh vào đại học. 

     Trần Minh Phong rơi vào khoảng lặng, bắt đầu xuôi theo hồi tưởng, tự đắm chìm trong dòng kí ức. 

      - Tôi mở hiệu photo, ngày nào cũng xem chứng minh thư của mọi người. Sinh ra, đi học, tốt nghiệp, kết hôn, ly hôn, thậm chí là chết. Số giấy tờ đó quyết định giá trị của mỗi người, lối đi của mỗi người. Cho đến một ngày, tôi vô tình nhìn thấy thông tin trên giấy chứng nhận tốt nghiệp của một người đàn ông.

[ - Anh cũng tốt nghiệp trung học Phú Ninh à?

    - Đừng hỏi nhiều. Mau lên.

     Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên nghế hối thúc. 

      Trong một khắc vô tình nhìn vào cái tên trên giấy tốt nghiệp. Anh phát hiện người đàn ông kia lấy tên là Trần Minh Phong. Anh khựng lại, rồi theo bản năng lật tìm những tờ thông tin khác, phát hiện toàn bộ đều lấy tên Trần Minh Phong. 

     - ALo. Chủ nhiệm à. Được, được.

      Trần Đình Phi vội vã chạy ra ngoài. Mộc Diêu thấy vậy nhanh chóng chạy lại nhặt áo khoác của anh ta lên, vội vã cúi đầu:

      - Xin lỗi anh, tính tình anh ấy hấp tấp như vậy đấy, anh đừng để bụng. Hết bao nhiêu ạ?

      - À, 12 tệ. 

      - Tôi thanh toán rồi, anh kiểm tra xem. 

      Mộc Diêu ngước lên nhìn anh, mà Trần Minh Phong đã sớm bị ánh mắt ngây thơ của cô hút hồn.  ]

     - Hồi đó, cô ấy rất đẹp, đôi mắt trong trẻo biết nhường nào, còn cả nụ cười đó, rất nhẹ nhàng... chỉ là...

     Trần Minh Phong thở dài, khẽ cười, mãn nguyện với quá khứ. 

     - Thi đỗ đại học, học ngành quản trị tài chính mà tôi ước mơ. Năm nhất tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, lương tháng 6000. Năm hai tôi được đề bạt làm quản lí, cuối năm còn có tiền thưởng. Sau năm năm, tôi tích lũy đủ tiền, mua được căn nhà đầu tiên của riêng mình. Rồi sau mười năm, ba triệu đó là khoản tiền bù đắp cho cả đời tôi. Tôi đã tính rồi, không nhiều. 

      Trong lời nói Trần Minh Phong rõ ràng mang theo chua xót, cũng có chút gì đó hạnh phúc.

     - Nếu người mạo danh anh, là Trần Đình Phi thì tại sao anh lại nhắm vào Hoa Mộc Diêu.   

     - Sau đó tôi mới phát hiện, ba của Hoa Mộc Diêu, ông hiệu trưởng luôn ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm ấy mới là kẻ đứng sau. Vậy nên tôi quyết định đặt mục tiêu vào người quan trọng nhất đối với cả hai bọn họ. Tôi đã nắm được các bằng chứng phi pháp của hiệu trưởng Hoa, mà lúc đòi tiền chuộc tôi cũng uy hiếp ông ta. Chỉ cần ông ta dám báo cảnh sát, tôi sẽ khiến ông ta không chỉ mất đi con gái mình, mà còn thân bại danh liệt. 

      - Một mình đóng giả ba người, suýt nữa thì qua mặt được chúng tôi. 

      Đỗ Thành lắc đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trần Minh Phong cười khổ:

     - Chỉ là trong mắt các anh chưa từng có tôi. 

     Thẩm Dực từ lúc nghe câu chuyện của Trần Minh Phong vẫn luôn im lặng. Ông trời cho cậu xúc cảm nhạy bén và một tâm hồn đa cảm, giúp cậu đi vào thế giới nội tâm của người khác. Sở dĩ anh ta có thể qua mắt nhiều người như thế chính là vì đối vớ mọi người anh là một kẻ tầm thường. Mà một kẻ tầm thường thì không đáng được người khác chú ý. Đó là lí do tại sao anh ta tự giấu mình phía sau lớp mặt nạ của một Văn Cảnh thông minh, nho nhã, thành đạt. Một anh Đoàn hùng hổ lao vào quán ba, đập phá đồ đạc thu hút mọi ánh nhìn. Bởi vì anh ta thèm cái cảm giác được thành công, thèm cảm giác được nổi bật so với mọi người. Và hơn cả anh thèm được ước mơ.

      Thẩm Dực rất hiểu cảm giác bị tước đoạt ước mơ đau khổ đến nhường nào. Ước mơ chính là mục tiêu của con người. Mất đi ước mơ cũng như mất đi kim chỉ nam của cuộc đời, lạc hướng. Cậu cũng biết Trần Minh Phong nhất định đã rất hận Hoa Vân Sam - kẻ đã cướp đi cái khát vọng, mơ đơn giản ấy.

      Kết thúc lấy lời khai, Thẩm Dực gọi cho Hoa Mộc Diêu tới cục cảnh sát, dẫn cô vào phòng thẩm vấn. 

      - Theo kết quả điều tra của chúng tôi, và phần tự thuật của nghi phạm, anh ấy chính là người đóng giả Văn Cảnh - Trần Minh Phong. 

      Hoa Mộc Diêu lặng người nhìn đối phương qua tấm kính.

      - Không thể nào. Không phải anh ấy đâu. Không thể là anh ấy được. 

      Nói rồi, cô vội vã chạy ra ngoài, bật khóc nức nở. 

      Trần minh Phong như cũng nhìn thấy cô qua tấm kính một chiều, trong lòng vô thức đau nhói. Suy cho cùng tình cảm anh dành cho cô cũng xuất phát một phần từ tận đáy lòng, chỉ là thân phận của anh thực sự không xứng đáng với cô. 

      Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô tỏa sáng trên sân khấu, nhìn thấy nụ cười của cô. Đến cả giây phút ở bên cạnh cô, đều rất chân thực. Thời khắc bắt cô, đến dây trói anh cũng cố tình nới lỏng. 

       Ra khỏi đại sảnh chi cục, Hoa Mộc Diêu cúi người tạm biệt hai người rồi lên xe. Đỗ Thành nhìn theo bóng lưng Hoa Mộc Diêu, thở ra một hơi dài.

      - Vụ án cuối cùng cũng sáng tỏ rồi. Hoa Mộc Diêu không thể nào không nhận ra hắn. Có lẽ cô ấy vẫn còn tình cảm với Trần Minh Phong.

      Chiếc xe đã đi khuất, Thẩm Dực cùng Đỗ Thành đồng thời hướng về phía cổng.

       - Vẫn còn một khả năng khác. Cô ấy không chấp nhận việc người mình từng yêu không phải bạch mã hoàng tử đã giải cứu mình mà chỉ là một con kiến tầm thường. 

        Đỗ Thành gật đầu, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá thiêu đốt con đường. Ngày hôm nay thật nắng nhưng ngày mai có thể sẽ đổ mưa. Ai cũng đều có mặt sáng mặt tối, nhưng tốt hay không đều phụ thuộc vào bản thân từng người.

       - Tăm tối - Đỗ Thành đúc tay vào túi áo.

      Thẩm Dực cũng hướng theo ánh mắt anh nhìn lên bầu trời thở hắt ra. 


[KẾT ÁN]

Chap hơi ngắn xíu, nhưng kết án rồi, bình chọn và để lại một góp ý nhé!

 Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net