Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 6 - Chương 1

tieulinhnhi2907

       Đỗ Thành, Tưởng Phong cùng Tuấn Huy dẫn theo vài cảnh sát đến tiệm trang sức Cửu Phủ. Tủ kính trưng bày đều đã bị đập phá nghiêm trọng, trên sàn nhà trải đầy thủy tinh vỡ. Đồ trang sức gần như bị vét sạch sẽ, các nhân viên cảnh sát còn lại nhanh chóng kiểm tra hiện trường. Đỗ Thành quan sát xung quanh phát hiện trên tường có một camera vừa vặn có thể xem được toàn bộ không gian tiệm trang sức. 

      Anh tháo kính râm, đeo găng tay nhặt đi một mảnh kính vỡ lại phát hiện phía dưới có một giọt máu nhỏ trên khay đựng trang sức.

      - Đội trưởng Thành, lúc xảy ra vụ án có sáu khách hàng, ba nhân viên ở hiện trường, không có thương vong. 

      Tưởng Phong báo cáo. Đỗ Thành gật đầu nhìn chiếc khay đựng.

      - Xem ra giọt máu này chỉ có thể là của tên trộm.

---- Nhà Thẩm Dực ----

      Thẩm Dực đờ đẫn đứng trước giá vẽ, bên trên là một mặt giấy trắng khổ lớn. Cậu đem màu vẽ để trên bàn, sau đó trực tiếp dùng tay nắm từng khối màu ướt ném lên mặt giấy rồi mới từ từ xoa đều màu ra khắp mặt giấy. Dần dần, màu xanh phủ kín toàn bộ mặt giấy, đen tối thăm thẳm. Cả ngôi nhà bỗng chốc chìm trong không khí ma mị khó tả, ngay cả Hiểu Huyền cũng ngoan ngoãn đứng một góc không hề có ý định chạy đến làm nũng.

      Đến khi tối trời, mặt biển được vẽ ra, ánh trăng sáng mờ ảo hòa hợp vào mặt nước từng lớp từng lớp. Thẩm Dực rửa sạch tay cầm con dao trộn (bay vít màu) thô bạo gạt đi phần màu đậm, dày đặc trên mặt nước, mỗi một động tác vảy màu, gạt màu đều vô cùng dứt khoát, chẳng khác nào một tên sát nhân đang chơi đùa với vũ khí đã sớm quen thuộc của mình. Cậu vẫn chăm chú nhìn bức tranh, không một động tác thừa, gương mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc. 

       Thẩm Dực cứ chỉnh sửa như vậy cho đến khi mặt trời lên, đến khi từng động tác bỗng như được thực hiện trong vô thức, trở thành bản năng và đến khi cậu dừng lại. Trên mặt biển vốn xanh u tối lại sáng kên một gương mặt, vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực, nhưng đặt trên nền xanh thẳm của nước lại vô cùng quỷ dị.

      Cậu hít thở vài hơi sâu rồi mới buông lỏng cơ thể, sau cùng mới vẽ lại dung mạo kia ra giấy rồi chạy đến cảnh cục.

       Đỗ Thành vừa nhìn thấy Thẩm Dực cùng bức họa trên tay, tự bản thân cũng trở nên hối hả, thúc giục. Anh nhận lấy bức họa gọi Lý Hàm vào phòng kĩ thuật.  

         Màn hình máy tính không ngừng hiện ra hàng loạt các khuôn mặt. Máy tính vẫn đang đối chiếu gương mặt cậu vừa vẽ. Tưởng Phong cũng đã sớm chạy theo, phía sau còn có một vài cảnh viên tò mò chạy đến hóng chuyện. 

      - Đây chính là người phụ nữ năm xưa tìm Thẩm Dực vẽ đội trưởng Lôi à? 

       - Vẫn chưa chắc chắn. Phải xem kết quả đối chiếu. 

       Trái ngược với bọn họ Đỗ Thành, Lý Hàm, Tưởng Phong đều không cất lời, tập trung nhìn máy tính. Đến khi màn hình máy tính hiện ra dòng thông báo "Mức độ đối chiếu thông tin 26,3% - Đối chiếu thất bại" cả ba mới động trở lại.

       Đỗ Thành dời mắt, Lý Hàm, Tưởng Phong đồng loạt nhìn biểu cảm của vị đội trưởng không dám ho he, họ biết anh rất hy vọng máy tính có thể đưa ra một cái tên, nhưng kết quả như vậy là điều tất cả đều không muốn. Các cảnh sát viên khác nhìn nhau có chút thất vọng. 

       - Đối chiếu lần nữa.

       Lý Hàm nghe anh nói thế liền lập tức làm theo, đó chỉ là tia hy vọng, là sự cố chấp cuối cùng của anh thôi, kết quả đã quá rõ ràng rồi. 

       Trong phòng, Thẩm Dực đứng lơ đãng nhìn bức chân dung. Một lát sau, Đỗ Thành mở cửa bước vào. Vốn dĩ lần này bản thân Thẩm Dực cũng nuôi hy vọng rất lớn, rất mong có thể tìm ra đáp án đã bị chôn vùi suốt 7 năm qua. Cậu lập tức quay lại nhìn Đỗ Thành. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt có chút thất vọng của anh cậu đã đoán được kết quả. Chỉ là trong nét mặt có chút buồn ấy đã không còn day dứt, phẫn nộ như trước nữa.

      - Không tìm được đúng không?

      Đỗ Thành không đáp chỉ yên lặng nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Cả hai cùng có chút thất vọng cúi xuống, đồng thời muốn tránh tiếp xúc ánh mắt với người còn lại.

      Thẩm Dực quay lại nhìn bức họa của mình.

      - Tôi vẽ sai thật sao.

      Cậu hỏi nhưng lại mang ngữ điệu như khẳng định. Có lẽ bức màn kia sẽ chẳng bao giờ được vén lên, sự thật kia sẽ mãi bị chôn vùi, người phụ nữ sẽ mãi là một ẩn số...

      - Không. 

     Đỗ Thành dứt khoát bác bỏ ý nghĩ vừa tồn tại trong đầu cậu.

       - Tôi tin cậu.

       Anh nhìn cậu, ánh mắt kiên định, chắc chắn, có chút ôn nhu lại ấm áp. 

       - Không phải tất cả mọi người đều có trong kho dữ liệu của hệ thống. Tôi đã cho người mở rộng tìm kiếm, làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy tôi từng gặp phải không ít thi thể vô danh. Có người dù khuôn mặt rất hoàn chỉnh, nhưng vẫn không tra ra được bất cứ thông tin gì. Ít nhất, tranh của cậu đã cho chúng tôi một phương hướng.

        Thẩm Dực lắc đầu, trên mặt hiện rõ sự thật vọng.

        - Không đủ, còn lâu mới đủ. Khoảng cách giữa tranh vẽ và sự thật giống như khác biệt giữa một đồng xu thực sự và đồng xu trong nước vậy.

       Cậu vừa nói vừa thả đồng xu trên bàn vào cốc nước. 

       - Khi vớt đồng xu từ trong nước ra, cái chúng ta nhìn thấy mãi mãi là ảo ảnh khúc xạ từ nó. Tìm ra sự thật cần có thời gian.

      - Tôi đã đợi bảy năm, tôi có kiên nhẫn.

      Đỗ Thành quay sang nhìn cậu ánh mắt đầy kiên quyết, có tự tin cũng có hy vọng.

       - Còn cậu.

       Thẩm Dực mỉm cười, xua tan cái trầm lặng, gượng gạo của bầu không khí trong phòng.

       - Giải đố cũng là một thú vui. 

       Nụ cười sâu rạng rỡ, rực sáng bốc chốc khiến không gian như bơm thêm sức sống, thoảng một mùi hương nhè nhẹ, mà ngay cả Đỗ Thành cũng bị ảnh hưởng, vui vẻ mỉm cười. 

       Vừa lúc này, Tưởng Phong gõ cửa dời sự chú ý của cả hai.

       - Đội trưởng Thành, có kết quả đường đạn trong vụ cướp tiền vàng rồi. Giang Tuyết bảo anh qua đó.

       - Được, tôi biết rồi. 

       Đỗ Thành đáp lại rồi đánh mắt với Thẩm Dực.

       - Đi thôi. Dẫn cậu đi làm quen một chút. 

       Thẩm Dực gật đầu, nuối tiếc nhìn bức chân dung phía sau. 

      Cả hai đi đến trước cửa phòng, Đỗ Thành chưa nhìn thấy người đã mở cửa, cất tiếng.

      - Kết quả kiểm tra đường đạn thế nào?

      - Trên tường có tổng cộng hai lỗ đạn. Viên đạn đầu tiên sượt qua chuông báo động, bắn vào mặt tường, thuốc súng còn sót lại trên đó. Viên đạn thứ hai mới phá hỏng chuông báo động, tạo dấu đường parabol tròn rõ ràng trên vỏ sắt. 

       - Xem ra khả năng bắn súng của tên cướp cũng chẳng ra sao cả - Đỗ Thành tiếp lời.

      - Anh tưởng ai cũng giống anh chỉ đâu bắn đó sao.

      Cô khẽ cười quay người lại. Lúc này Thẩm Dực mới nhìn rõ dung mạo của cô, một người phụ nữ xinh đẹp, có chút cá tính, ngũ quan khá hài hòa, đôi môi mỉm cười tự nhiên, tóc buộc đuôi ngựa trông vô cùng năng động. 

       Giang Tuyết cũng nhìn Thẩm Dực một lượt từ trên xuống lại mỉm cười thật sâu, gật đầu.

       Đỗ Thành phát giác bầu không khí trong phòng thay đổi liền nhanh chóng mở lời giới thiệu.

       - Đây là chuyên gia vẽ chân dung mới đến của chúng ta, Thẩm Dực.

       - Chào cô - Thẩm Dực khẽ cười đáp lại. 

       Đỗ Thành hài lòng đưa tay về phía bên kia của mình. 

       - Đây là chuyên gia đường đạn số một của Bắc Giang chúng ta, Giang Tuyết. 

      Thẩm Dực gật đầu ánh mắt rực sáng năm phần nể phục, năm phần kính trọng. 

      - Giống với cậu. Đều thần thánh cả.

      Đỗ Thành nhướn mày, bổ sung thêm một câu còn đánh vai với Thẩm Dực. 

       Giang Tuyết vốn là một con người tinh tế nhưng tính cách vô cùng dễ chịu, cũng vô cùng thân thiện với mọi người, với Đỗ Thành cũng không tính là xa lạ. Nhưng nhìn thấy thái độ của vị đội trưởng gan góc không sợ trời không sợ đất kia vẫn không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

       - Câu này nghe như đang khen tôi, nhưng sao tôi lại thấy anh đang khoe cậu ấy nhỉ!

        Nói rồi liền mỉm cười mờ ám ôm tài liệu đặt lên bàn phía sau. Đỗ Thành nghe được câu này như nói trúng tim đen mỉm cười hài lòng. Còn Thẩm Dực vẫn nhìn anh, từ từ cảm nhận vành tai dần ấm lên, khóe miệng tươi tắn. 

       - Loại súng thì sao - Đỗ Thành nhanh chóng quay trở lại vấn đề.

      - Glock 17 (Súng ngắn. Dùng đạn 9x19mm Parabellum) với băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên đạn, sản xuất ở Áo.

      - Cũng tức là nếu băng đạn đầy thì tên cướp đó còn m cơ hội bắn nữa. 

     - Không. Nếu không nạp thêm đạn thì còn mười bốn cơ hội. Anh xem cái này đi.

      Giang Tuyết đưa cho Đỗ Thành một tập tài liệu: Đơn quyết định lập án rồi mới nói tiếp.

       - Trong vụ cướp tiệm trang sức Hoa Sướng bảy năm trước, tên cướp cầm súng làm một người bị thương nặng. Vụ án này đến giờ vẫn chưa được phá. So sánh vết cắt rãng nòng súng trên đầu đạn lấy ở hiện trường khi đó và đầu đạn trong vụ cướp lần này, thì cả hai đều được bắn từ một khẩu súng. 

      Đỗ Thành hơi ngưng trọng nhìn những tấm ảnh chụp hiện trường vụ án Hoa Sướng, tất cả đều bị đập phá không khác mấy cách thức vụ án lần này đều mất thẩm mỹ và khoa trương như vậy.

---- Phòng họp chi cục ----

       - Xác nhận với phía Phúc An rồi, đúng là khẩu súng năm đó. Hơn nữa từ cách gây án của tên cướp cho thấy chắc hẳn là cùng một người. Suy đoán bước đầu hai vụ án này là do cùng một người làm. 

       Đỗ Thành khái quát một lượt với mọi người rồi kết luận.

       - Nhân chứng bị thương nặng bảy năm trước thì sao?  

       Cục trưởng Trương đặt tay lên bàn nghiêm nghị.

       - Lão Diêm đang tìm hiểu tình hình. 

       Trương Cục gật đầu.

       - Bảy năm rồi mà không bắt được hắn, tên cướp này có năng lực trinh sát rất mạnh. Nhưng đây lại là một quả bom hẹn giờ của Bắc Giang chúng ta, tôi không mong nó lại nổ. Vì thế hy vọng mọi người bắt được tên cướp, đưa hắn ra ánh sáng trong thời gian ngắn nhất.

       Nói rồi cô quay sang nhìn người bên cạnh.

      - Đỗ Thành, ra thời hạn đi. 

      - Há. 

      Đỗ Thành tròn mắt nhìn cục trưởng đáng kính. Trong lòng tự hỏi sao tự dưng còn có trò này nữa?

     - Bảy hai tiếng được chứ?

      Đỗ Thành còn chưa kịp phản ứng lại cục trưởng đã chốt hạ khiến anh ấp úng không nói thêm được câu nào.

      - Được rồi. Toàn bộ lực lượng đều nghe sự chỉ huy của cậu. Cấp súng tập thể. Nếu tình huống khẩn cấp có thể xử lý quyết đoán. Còn vấn đề gì không?

       - Không vấn đề.

        Cấp trên nói là lệnh, anh cũng không phản đối, dứt khoát đáp lệnh, nhưng ngay sau đó, lại nhìn sang người mặc sơ mi trắng đối diện, mở miệng:

        - Nhưng Cục trưởng Trương, bình thường Thẩm Dực cầm bút vẽ, lần này phải cầm súng, có chút... hay là lần này... 

       Không đợi đối phương nói hết, cục trưởng Trương lập tức ngắt lời.

       - Thân phận đầu tiên của TD là gì?

       Thấy Đỗ Thành bị cục trưởng làm khó, Thẩm Dực tình ý liền vội vã ngồi thẳng dậy, trả lời.

       - Cảnh sát. 

       - Vũ khí của cảnh sát chính là súng, vũ khí của chuyên gia vẽ chân dung mới là bút, vì thế cậu lên tuyến đầu, mang súng có vấn đề gì không? 

       - Không vấn đề. 

       - Nghe rõ rồi chứ?

       Trương Cục quay sang Đỗ Thành, nhưng anh đã hoàn toàn bị dọa đến ngây nười rồi, ánh mắt vẫn luôn hướng về Thẩm Dực. Chỉ thấy cậu khẽ gật đầu.

       - Tan họp.

       Cục trưởng Trương cầm tài liệu đi một mạch ra khỏi phòng họp. Đỗ Thành vẫn không có ý định dời tầm mắt, rõ ràng anh có chút lo lắng, cũng nể sự liều lĩnh của cậu. Nhưng bản thân là người cầm súng, từng đối mặt với sinh tử, từng trải qua hàng vạn lần mặt đối mặt, súng đối súng với tội phạm, anh biết rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào, càng chưa kể, để con mèo nhỏ kia cầm súng thật không yên tâm chút nào. 

      Nhưng Thẩm Dực hình như cũng hiểu được nỗi lòng của anh, đáp lại bằng một nụ cười sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net