Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 6 - Chương 2

tieulinhnhi2907

       Nhưng chừng đó là chưa đủ để làm dịu đi sự bất an trong lòng anh. Nghĩ là làm, Đỗ Thành đứng phắt dậy kéo cậu ra ngoài.

       - Đi đâu vậy?

       - Kiểm tra cậu. 

       Đỗ Thành không ngoảnh đầu lại trực tiếp lôi cậu đến phòng tập bắn. Anh đeo tai nghe, kiểm tra băng đạn và súng kĩ càng rồi mới cầm phần thân súng đưa cho cậu, lúc đưa còn cẩn thận chĩa đầu súng ra ngoài. Thẩm Dực cũng đã đeo tai, nghe nhận lấy khẩu súng. Cậu ngắm đi nhìn lại khẩu súng trong tay, xem xét tìm lại cảm giác rồi mới từ từ nâng súng đến ngang tầm mắt, tay còn lại chậm rãi ôm lấy băng đạn, ngón trỏ đưa dọc theo thân súng, ngón cái đặt gần với khóa an toàn. Về cơ bản thì cậu đã từng cầm sũng, cũng đã từng bắn súng chỉ là lâu lắm rồi ...

       Đột nhiên lúc này một bàn tay to lớn lập tức nắm chặt thân súng của cậu vội vàng hất xuống.

      - Tư thế cầm súng của cậu thế này không cần ngón tay nữa à? 

       Thẩm Dực im phăng phắc nhìn anh. Đỗ Thành vừa giận vừa bất lực, cầm lấy súng lẩm nhẩm: 

       - Không hiểu cậu làm cách nào lấy được chứng nhận dùng súng nữa?

       Đỗ Thành vén tay áo, bắt đầu vào tư thế.

       - Chân trái đặt trước, chân phải đặt phía sau, thả lỏng vai, người nghiêng về phía trước.

       Vừa nói anh vừa thực hiện động tác chậm rãi nhưng vô cùng dứt khoát thành thục cuối cùng mới nâng súng. Nhắm một mắt, bắn. Một viên, hai, ba, bốn, năm viên, toàn bộ đều vừa vặn xuyên thủng hồng tâm. Thẩm Dực ở bên cạnh cũng ngoan ngoãn vừa quan sát vừa làm theo vô cùng chăm chú. Đợi đến khi anh hoàn toàn buông súng, cậu mới vui vẻ tán hưởng.

      - Đỉnh quá đi mất. 

      - Mục tiêu rõ ràng, thì sức tập trung cũng sẽ được nâng cao. 

      Đỗ Thành quay sang nói với cậu rồi mới đưa lại súng. 

      - Tình huống chúng ta phải đối mặt lần này rất đặc biệt. Cái mà nòng súng của cậu nhắm vào không phải là bia giấy mà là tên tội phạm có súng.  

       Trong lúc anh tiếp tục nhắc nhở, Thẩm Dực đã sớm vào tư thế, khả năng quan sát của cậu cũng khá tốt, nhanh chóng học được tư thế. Đỗ Thành liếc nhìn cậu rồi từ từ vòng ra phía sau, đặt tay lên vai cậu.

       - Thả lỏng. Không đến lúc bất đắc dĩ thì không cần tới cậu đâu. 

       Thấy cậu còn do dự không bóp cò, anh lại thuận tiện vòng tay ra trước nắm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt kia, giữ vững súng. Vốn cao hơn cậu nữa cái đầu nên anh vừa vặn thoải mái ngắm mục tiêu phía trước, vòng tay hoàn toàn bao bọc lấy cả cơ thể cậu. 

        - Súng là lá chắn cuối cùng bảo vệ cậu, biết chưa? 

        Thẩm Dực ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, từng chữ anh nói ra đều chậm rãi vang bên tai nhẹ nhàng mà chậm rãi. 

       "Đoàng"

       Bắn vòng 8 điểm. Phát thứ hai 8 điểm. Đỗ Thành vốn vẫn đang quan sát cậu thì bị hồi chuông đánh động. là tin nhắn của Tưởng Phong. 

Tưởng Phong: Đã lấy được video giám sát ở cửa tiệm vàng vào ngày xảy ra vụ cướp.

       Anh đứng lại một lúc, cậu đã bắn đến vòng 9 điểm, anh mới tạm yên tâm nhập tin nhắn trả lời lại.

      Đúng lúc này, Thẩm Dực nhắm mắt, định thần, chuẩn xác nhắm mục tiêu rồi mở mắt, nổ súng, viên đạn chuẩn xác đi vào hồng tâm, 10 điểm. 

----***----

       Trước sảnh lớn cảnh cục, một người phụ nữ hối hả chạy vào. Cô chạy đến chỗ một nhân viên cảnh sát gần đó, khẩn trương nói.

       - Anh cảnh sát, chồng tôi mất tích rồi. Tôi muốn báo án. 

       - Cô có đồ vật sinh hoạt và ảnh của chồng cô không?

       - Có.

       Người phụ nữ mở ví, lấy ra một tấm ảnh đưa cho viên cảnh sát. 

       - Anh xem cái này có được không? 

       - Được - Viên cảnh sát nhận lấy tấm ảnh đáp.

---- Phòng kĩ thuật ----


[Thứ 2 ngày 21 tháng 6 năm 2021]

       Màn hình hiện lên bối cảnh tiệm vàng người đàn ông đội mũ che kín mặt nhanh chóng cướp đồ trang sức rồi chạy đi. 

       - Theo như thông tin nhân chứng ở hiện trường cung cấp, thì sau khi cướp tiệm vàng tên cướp đã chạy về phố thương mại hướng Đông. 

       Tưởng vừa nói, Lý Hàm lập tức chuyển cảnh sang một góc camera khác trên đường. 

       - Hắn chạy qua con phố thương mại này rồi sau khi qua đèn đỏ thì chạy thẳng đến ngõ thứ ba rồi rẽ vào đó.

      Lý Hàm lại chuyển cảnh.

      - Đến nhà hàng cuối ngõ thì không còn tung tích gì nữa. Camera giám sát ở xung quanh cũng không quay được hắn nữa. 

       - Tại sao nhà hàng đó lại không có camera? - Đỗ Thành hỏi.

        - Nhà hàng này vừa mới được mua lại, đang sửa chữa nên vẫn chưa kịp lắp.

       Thẩm Dực luôn quan sát, bây giờ mới lên tiếng.

        - Rất có thể hắn đã vẽ sẵn tuyến đường hành động rồi. Cướp tiệm vàng nhanh gọn, dứt khoát mục tiêu rõ ràng. Lúc hắn chạy ra bước chân vội vã nhưng không hoảng loạn, cả quãng đường đều không hề dừng lại. Hơn nữa trên con phố thương mại này có nhiều ngõ như vậy, hắn lại chỉ rẽ vào ngõ này, lại trùng hợp là sau khi đi qua nhà hàng này thì hắn biến mất. Điều này chứng minh hắn đã biết trước ở đây có một điểm mù của camera giám sát. 

        - Cậu nghĩ những điều cậu nói chúng tôi không nghĩ ra sao?

        Tưởng Phong nghe xong không vui vẻ cho lắm. Nhưng vừa dứt lời thì Lý hàm bên cạnh đã nghiến răng, trừng mắt.

       - Anh nghĩ ra được sao không nói đi. 

       Tưởng Phong lập tức câm nín. Đỗ Thành thấy thế đành phải can thiệp.

        - Được rồi. Điều thêm gấp đôi nhân lực, mở rộng phạm vi điều tra, điều chỉnh thời gian điều tra đến một tuần trước. 

        Lý Hàm gật đầu nhanh chóng thực hiện. Ở bên ngoài, Hà Dung Nguyệt từ trong phòng bước ra nhìn xung quanh rồi hỏi Lý Tuấn Huy.

       - Đỗ Thành đâu?

       - Anh ấy đi xem camera giám sát của vụ cướp rồi. 

      - Cậu mau đi tìm anh ấy, tôi có việc quan trọng cần báo cáo. 

      - Được.

      Dứt lời, Tuấn Huy liền vội vã chạy đi. Đỗ Thành cũng rất nhanh đến phòng cô mở cửa hỏi, phía sau còn dẫn theo Thẩm Dực.

       - Sao thế? 

       Hà Dung Nguyệt đứng dậy đến bên bàn lấy một tập báo cáo.

       - Có một người phụ nữ báo án chồng mất tích, chúng tôi đến nhà cô ấy lấy mẫu DNA, anh xem báo cáo xét nghiệm đi. 

[ Thời gian mất tích: 7h30p ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm mất tích: 302 tòa nhà số 2khu chung cư đường Tân Hà]

      - Là cùng một người với vết máu lấy được ở hiện trường vụ án này.

      Đỗ Thành vừa đọc báo cáo, Dùng Nguyệt thuận tiện trình bày.

       - Mục Vĩ - anh ngạc nhiên.

       - Địa chỉ khu nhà đường Tân Hà, người báo án là Hạ Hồng, vợ anh ta. 

       - Có thể là sau khi anh ta đi khỏi nhà thì đã chuẩn bị cướp tiệm vàng rồi. 

       Hà Dung Nguyệt vừa nói, Thẩm Dực bèn tham gia tranh luận.

      - Cướp có súng, không thể là phạm tội do kích động. Chắc là có âm mưu từ trước. 

       Cô gật đầu đồng ý, Đỗ Thành cũng không có ý kiến, chỉ nói thêm một câu.

      - Đến nhà họ thử xem. 

      Dứt lời liền rời đi, Thẩm Dực cũng nhanh chóng đi theo sau, thuận tay đóng cửa. 

----Khu chung cư đường Tân Hà----

      Đỗ Thành ở bên ngoài gõ cửa.

      - Tiểu An về rồi à? 

      Giọng nói từ bên trong vọng ra, cửa mở, Hà Hồng hơi sửng sốt nhìn họ. 

      - Chúng tôi là Đội cảnh sát hình sự Chi cục Bắc Giang. Mục Vĩ có quan hệ gì với cô?

       - Anh ấy là chồng tôi. Có tin tức của anh ấy rồi sao?

       - Hiện chúng tôi đang nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vụ án nên đến đây tìm hiểu tình hình và tiến hành khám xét kiểm tra. Đây là lệnh khám xét.

       Đỗ Thành không một động tác thừa đưa lệnh khám xét ra trước mắt đối phương. 

       Hạ Hồng thấy vậy cũng không dây dưa thêm mở cửa đứng sang một bên để bọn họ vào trong. 

      Đỗ Thành bước vào đầu tiên. Mọi người sau đó nhanh chóng theo sát.

       - Chia nhau ra khám xét. 

       Thẩm Dực vừa vào nhà liền lập tức bị mấy bức tranh gắn trên tường thứ hút, những bức tranh có lẽ của trẻ nhỏ, bên dưới ghi Mục Tiểu An. Ở trong nhà, màu vẽ, đất nặn đều được xếp theo quy luật vô cùng hoàn mỹ. 

      - Con gái cô tên Tiểu An à? - Thẩm Dực hỏi.

      - Đúng vậy. - Người phụ nữ đáp.

     - Bao nhiêu tuổi rồi. - Đỗ Thành gíp lời.

      - Sáu tuổi... Con bé vẫn chưa biết chuyện bố nó mất tích. 

      - Lúc Mục Vĩ đi, Tiểu An có ở nhà không?

      - Không có - Hạ Hồng lắc đầu. 

     - Cô yên tâm, lúc chúng tôi khám xét sẽ để ý đến cảm xúc của cô bé.

     Đỗ Thành đáp rồi lại tiếp tục công việc. Thẩm Dực mở tủ quần áo, soát kệ tủ, lại phát hiện một bức ảnh của Mục Vĩ nhanh chóng chụp lại. 

      Lý Hàm kiểm tra máy tính. Đỗ Thành kiểm tra tủ lạnh. Lúc Thẩm Dực đi qua, nhìn thấy màn hình máy tính chỗ Lý Hàm liền hứng thú ghé vào xem xét.

      - Sao vậy thầy Thẩm? 

      - Dùng bức tranh này làm hình nền máy tính có chút kì quái, màu sắc bức ảnh này quá đậm, nhìn lâu rất dễ mỏi mắt. 

       Thẩm Dực thôi không nhìn màn hình máy tính, giải thích.

      - Hình nền máy tính? Thường thì đều là tùy tiện đặt một cái nhỉ.

       Đột nhiên lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

       - Chắc là Tiểu An về - Hạ Hồng đứng dậy mở cửa.

       - Mẹ.

       Đỗ Thành đã dừng công việc, đứng lên. 

      - Hôm nay Tiểu An học rất chăm chỉ. 

       Một người phụ nữ tóc ngang vai, có lẽ là cô giáo, đưa cô bé vào nhà, cô vừa ngẩng lên, thấy cảnh tượng trước mắt cũng hiểu ra phần nào.

      - Có khách ạ ?

      Thẩm Dực ở trong nghe thấy tiếng trẻ con cũng ló đầu ra. 

      - Tạm biệt cô Tiết - Tiểu An vui vẻ vẫy tay.

      - Cô đi thong thả nhé. 

      Tiểu An vừa quay lại chợt nhìn thấy thứ đồ trên tay Đỗ Thành, cô bé nhanh chóng chạy đến giật nó khỏi tay anh. Hạ Hồng hoảng hốt chạy đến định ngăn cản. Nhưng Đỗ Thành đã ngồi xuống, mỉm cười với cô bé.

     - Cháu là Tiểu An ?

     - Vâng ạ. Chú tên gì?

     - Chú... tên Đỗ Thành. Là bạn của bố cháu. 

     Đỗ Thành vui vẻ vỗ vai cô bé.

     - Tiểu An. 

     Hạ Hồng cúi xuống nói khẽ với cô bé.

      - Các chú đang bận, không được làm loạn. Con về phòng làm bài tập được không?

       Đúng lúc này Lý Hàm từ trong phòng chạy ra.

      - Đội trưởng Thành, có phát hiện...

      Vừa nói xong cô cũng kịp phát giác ở đây có thêm một dứa nhỏ, trong chốc lát lúng túng chỉ biết im lặng ném ánh mắt cầu cứu về phía Đội trưởng. Thẩm Dực cũng nhanh tay mở ảnh Mục Vĩ đối chiếu với gương mặt cô bé, suy cho cùng đó cũng là thói quen tự nhiên của cậu từ khi vào nghề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net