Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 6 - Chương 4

tieulinhnhi2907

---- Chi cục Bắc Giang ----


       - Xem ra tìm được Mục Vĩ mới là điểm đột phá của vụ án. Chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ những người có quan hệ với anh ta. 

      Đỗ Thành suy tư ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh.

       - Trọng điểm là Hạ Hồng và con gái anh ta, Tiểu An. 

       Thẩm Dực nhìn anh, nhấn nhá từng chữ.

       - Cậu muốn đi hỏi Tiểu An? 

      Cậu gật đầu với anh rồi bật dậy cầm lấy túi ra ngoài. Thẩm Dực không đi gặp Tiểu An mà đến nhà cô giáo Tiết xem những bức tranh của cô bé. 

       - Uống nước đi.

       - Cảm ơn. 

       Thẩm Dực mỉm cười, tay vẫn không ngừng lật qua lật lại ngắm nghía mấy bức tranh của Mục Tiểu An.

       - Tiểu An vẽ rất đẹp, bức đó từng đạt giải. Anh xem, có phải rất sáng tạo không?

       Thẩm Dực cầm trên tay bức tranh vẽ phong cảnh một ngôi nhà. Nếu như người bình thường chỉ nhìn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc, màu sắc và bối cảnh mất cân đối trong bức vẽ của một đứa trẻ tiểu học, thì cậu lại có thể thông qua nó tìm ra uẩn khúc trong lòng một con người từ đó đồng cảm với họ, nói một cách khoa trương chính là nhìn tranh vẽ đọc trạng thái tâm lý của một người.

      - Tiểu An bình thường hay lo nghĩ à? 

      Người phụ nữ có đôi chút ngạc nhiên hỏi lại.

      - Sao anh lại hỏi như vậy?

      - Bức tranh này nói cho tôi biết. Cô bé không vui. 

     Cô giáo trẻ trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

      - Bãi cỏ cô bé vẽ đường nét rất lộn xộn, chứng tỏ lúc vẽ trong lòng đang gánh chịu áp lực rất lớn. Còn cả tán cây này nữa, quá lệch, lệch đến mức khiến người ta ngạt thở. Đây dều là biểu hiện của áp lực trong lòng. Ngôi nhà trượng trưng cho quan hệ gia đình trong mắt mỗi đứa trẻ, bình thường trẻ con vẽ nhà đều sẽ vẽ ngôi nhà vững trãi nằm trên mặt đất.  Nhưng cô nhìn ngôi nhà Tiểu An vẽ đi, vẽ trên mặt nước, nền móng không chắc, cảm giác có thể bị nước cuốn đi bất kì lúc nào. 

       Thẩm Dực trình bày xong, đối phương đã ngạc nhiên đến câm lặng, chỉ nhìn qua một bức tranhh còn có thể đọc được tâm lý người khác, kì diệu đến vậy sao?

     - Có phải vợ chồng Hạ Hồng thường xuyên cãi nhau trước mặt Tiểu An Không? 

     Cô gái suy nghĩ hồi lâu rồi mới dám khẳng định.

      - Quả thật bố Tiểu An đối xử với cô bé không được tốt. 

      Thẩm Dực cúi đầu nhìn bức tranh, quả nhiên mối quan hệ trong gia đình này có chút vấn đề, Hạ Hồng vẫn còn giấu rất nhiều bí mật không muốn tiết lộ, mà Tiểu An cũng là một mắt xích quan trọng khó tiếp cận.

      Ở bên kia Đỗ Thành cùng Tưởng Phong chạy đi hỏi chuyện những hàng xóm về gia đình Mục Vĩ.

      - Mục Vĩ à? Tôi quá quen với nhà họ rồi. Tiểu An con gái nhà họ và cháu gái tôi còn là bạn cùng lớp nữa. 

      Một bà lão tóc bạc trắng vui vẻ nói.

      - Vậy tình hình nhà họ thế nào? Bình thường quan hệ với mọi người có tốt không? 

       - Cũng bình thường. Mục Vĩ đặc biệt thích chơi mạt chược, thường xuyên chơi cùng Tiểu Vương ở nhà số 3 và Tiểu Châu ở nhà số 6.

        - Nhưng Mục Vĩ xui lắm, bình thường một buổi tối có thể thua mất mấy nghìn tệ.

        Một bà lão khác cũng tiện thể bổ sung. Tưởng Phong lại hỏi:

       - Vậy quan hệ vợ chồng bọn họ thế nào? 

       - Lúc tôi đi đón cháu, thường gặp Hạ Hồng đón con một mình, còn Mục Vĩ kia vốn không thèm để ý.

       - Đúng vậy, có một lần cậu ấy uống say còn nói Tiểu An không phải con mình. 

       Đỗ Thành trầm ngâm trong chốc lát sau đó cũng không hỏi thêm, bảo Tưởng Phong về cảnh cục. Tiện thể gọi Thẩm Dực đến thảo luận thông tin một chút.

      - Nghĩa là rất có thể Mục Vĩ không phải bố của Tiểu An.

      Thẩm Dực nghe Tưởng Phong nói thì khẽ gật đầu.

       - Thứ nhất mối quan hệ của họ rất mâu thuẫn, hơn nữa tôi cũng nhật thất gương mặt của cô bé và Mục Vĩ vẫn có chút bất đồng.

        - Tiểu An có phải con của Mục Vĩ hay không chỉ cần làm giám định DNA là biết, chỗ chúng ta đã có DNA của Mục Vĩ, còn Tiểu An thì cần tìm một người qua đó. 

        Đỗ Thành khái quát lại một chút, gương mặt vẫn cứng ngắc như cũ.

        - Vậy sau khi làm xong, nếu như không phải...

       Tưởng Phong chán nản thốt lên một câu nhưng sau khi nhìn ra không khí trong phòng bị kéo xuống càng thêm nặng nề lại nuốt xuống, ngoan ngoãn ngồi trên bàn tựa người vào màn hình máy tính.

       - Nếu không phải thì không thể loại trừ hiềm nghi Hạ Hồng có liên quan đến vụ án.

       Thẩm Dực hiểu được suy nghĩ của cậu, nhanh chóng tiếp lời. Đỗ Thành cũng thừa cơ bổ sung:

       - Quan hệ phía Hạ Hồng cũng cần phải điều tra. 

       Nói rồi anh ngả lưng xuống ghế, thở dài. Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng vị đội trưởng than vãn.

      - Vụ cướp này ngày càng phức tạp rồi.

       - Đỗ Thành.

       Đúng lúc bầu không khí bị bức đến chìm nghỉm, Lão Diêm đột nhiên xách cặp và mũ đến đứng trước mặt họ, phá vỡ sự yên lặng, bế tắc.

      - Tôi tìm được người cho cậu rồi. 

      - Lão Diêm. Nhân chứng à?

       Tưởng Phong hứng khởi, vội vã nhảy khỏi mặt bàn. Đỗ Thành và Thẩm Dực đã sớm tỉnh táo lại. Lão Diêm cũng không kịp cất đồ, quay sang nói.
    

       - Anh ta năm đó từng trúng đạn, gây ra ám ảnh trong tâm lý. Sau khi chữa trị xong đã chuyển đi, tôi phải tìm mãi mới thấy. Nhưng anh ta nói chắc chắn lúc đó quả thật đã gặp nghi phạm. 

      - Người đâu? - Đỗ Thành vào thẳng vấn đề.

      - Tôi bảo anh ta đến phòng chờ rồi. 

       Vừa nghe vậy, anh nhanh chóng đứng lên, hướng phòng chờ đi đến, Thẩm Dực cũng vội vã theo sau. 

        - Chào anh.

        Đỗ Thành vừa đi vào đã lên tiếng sau đó dứt khoát ngồi xuống ghế. Người đàn ông ngẩng mặt, ông ta nhìn khá lớn tuổi, mái tóc đã điểm bạc, râu trắng muốt lưa thưa dưới cằm, có thể khoảng gần sáu mươi tuổi, trên má đối phương còn có vết sẹo, suy đoán có lẽ là vết thương do tên cướp năm đó. Vừa nhìn thấy cả hai, người đàn ông cũng vội vã đứng lên chào lại.

       - Lúc đó Tôi đang đi làm về ngồi vào ô tô thì bất giác nhìn qua gương, sau đó phát hiện một thanh niên cầm súng tiến đến. Tôi định đóng cửa kính lại nhưng bị hắn chặn bằng mũ bảo hiểm sau đó kề súng vào mặt tôi.  Viên đạn đó xuyên qua vùng quai hàm của tôi - Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào vết sẹo trên má - may mà không trúng chỗ hiểm, còn chừa lại mạng sống cho tôi. Nhưng răng miệng tôi đã không ổn rồi. Trước đây tôi còn có thể bật nắp bia, bây giờ ăn sachima cũng tốn sức. 

(Sachima là một loại bánh ngọt của Trung quốc, được làm từ bột mì đã được đánh trứng, sau đó chiên giòn, phủ đầy xi rô, mọi người có thể hình dung nó giống như bỏng gạo của Việt Nam)

     Giọng nói người đàn ông có chút ngọng, quả thật vết thương kia đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của anh ta, hơn nữa dám kể lại toàn bộ quá trình như vậy, xem ra quá trình điều trị tâm lý trước đó rất hiệu quả.

      - Nếu để anh gặp lại người đó, anh có thể nhận ra không? 

      - Có, chắc chắn có thể. Tôi mãi mãi ghi nhớ đôi mắt hắn. 

     Thẩm Dực không mất nhiều thời gian dựa theo mô tả vẽ ra một gương mặt trên giấy đưa cho đối phương. 

      - Là người này sao?

      - Là hắn. Chính là hắn.

      Người đàn ông kích động không thôi, miệng không ngừng khẳng định  Đỗ Thành nhanh tay chộp lấy cuốn tập, định tách bức tranh ra đi đến phòng kĩ thuật nhờ Lý Hàm... thì Thẩm Dực đưa tay chặn lại.

      - Đợi đã.

      Nói rồi cậu mở ipad tìm một vài bức chân dung có nét mặt tương tự như bức vừa rồi đưa cho nhân chứng. 

       - Người này thì sao?

       - Cũng khá giống. 

       - Còn người này - Cậu lại chuyển sang tấm hình khác.

       Người đàn ông dần trở nên lúng túng hoang mang, gãi đầu bối rồi. Đỗ Thành ở bên cạnh cũng vì thế mà sốt ruột theo. Vài giây trước còn tưởng vụ án xắp kết thúc được rồi, vậy mà giờ lại...

      - Còn người này - Câu lại chuyển ảnh.

      - Đều rất giống.

       Đối phương trực tiếp bị quay vòng đến ngơ luôn, mơ hồ còn không biết bản thân vừa khẳng định bức tranh đầu tiên là hung thủ.

       - Dựa vào trực giác, anh tấy bức tranh nào là gống nhất.

       Thẩm Dực cất iPad hỏi lại. Người đàn ông lần này suy nghĩ một chút sau đó sắc mặt càng tối lại.

      - Nếu nói vậy thì đều không giống lắm. 

      Cậu vốn đã đoán được một nửa nên cũng không có bất ngờ chỉ im lặng suy nghĩ. Còn Đỗ Thành vừa mừng hụt đã thấp thỏm lại càng sốt sắng hơn. Cuối cùng vẫn là không tìm được hung thủ. Thất thần một hồi, Đỗ Thành đứng dậy bước ra ngoài, không quên quay lại ra hiệu với Thẩm Dực.

     Đỗ Thành buồn bực ngồi xuống bàn làm việc văn phòng chung, Tưởng Phong, Tiểu Mã, Tuấn Huy, Tiểu Đinh đồng thời vác thân chạy đến gặng hỏi. Lý Hàm mang theo một khay toàn cà phê chia cho mọi người, sau đó mới uống một ngụm, hỏi:

        - Tại sao ông ấy nhìn ai cũng giống thế? Cái này kì lạ quá. 

       - Chuyện này có gì kì lạ đâu. Nếu như em thường xuyên ra ngoài hiện trường thì sẽ gặp rất nhiều người nghĩ rằng họ đã thấy hung thủ, nhưng thực ra lại không thấy, hoặc là nhớ nhầm người. Vậy nên không thể không tin lới nhân chứng, nhưng cũng không thể tin toàn bộ.  

      Tưởng Phong cầm cốc cà phê, hướng Lý Hàm cười nhẹ.

       - Vậy chuyện này cũng không đáng tin chút nào.

       Lý Hàm ỉu xìu yên lặng uống cà phê, Thẩm Dực ở bên cạnh nhìn cô mỉm cười.

       - Mắt chứ có phải máy ảnh đâu. (Mắt anh chính là máy ảnh đấy)

       Đỗ Thành đang nhắm suy nghĩ, cũng không tỏ ra quan tâm lắm đến cuộc nói chuyện của Lý Hàm và Tưởng Phong nhưng vừa nghe thấy giọng Thẩm Dực, anh liền mở mắt, chăm chú nhìn cậu. Thẩm Dực nói tiếp.

        - Hơn nữa rất nhiều vụ án lúc xảy ra chỉ xảy ra trong chốc lát, mọi người đa số đều rất khó có thể ghi nhớ một cách có ý thức. Khi họ  nhớ lại thì những gì họ tưởng tượng sẽ xen lẫn vào trí nhớ, sở thích cá nhân cộng thêm ám chỉ từ người khác đều sẽ bóp méo trí nhớ. 

       Tưởng Phong mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Lý Hàm cũng không vui hơn là mấy uống một ngụm cà phê, vụ án lại rơi vào đường cùng rồi. Lúc này, Đỗ Thành đang im lặng bỗng lên tiếng.

        - Dựa theo manh mối có được từ nhân chứng thì vẫn thiếu quá nhiều. Chúng ta vẫn phải quay lại điểm xuất phát, tìm ra chỗ đột phá từ mục Vĩ, tiếp tục điều tra nghi vấn chỗ Hạ Hồng, nghĩ cách lấy được DNA của Tiểu An, dùng nó để xác định quan hệ thực sự giữa cô bé và Mục Vĩ.  

      Đỗ Thành tổng kết xong vẫn giữ nguyên nét mặt, thở dài một hơi. 

      - Nhưng tìm ai đối phó được với trẻ con bây giờ? 

       Gần như đồng thời, Lý Hàm, Tiểu Đinh, Tưởng Phong cùng Đỗ Thành đồng loạt hướng mắt về một phía. Thẩm Dực đang bình thản uống cà phê đột nhiên bị nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa bị sặc. Cậu nhìn xung quanh, ngơ ngác đáp lại.

      - Tôi à?

     Như một sự bàn bạc trước, tất cả đồng thời mở to mắt, hướng cậu gật đầu. Thẩm Dực chứng kiến một màn này cảm thấy đội hình sự quả thực đáng sợ quá đi mất.

      Phân chia nhiệm vụ xong xuôi Đỗ Thành cùng Thẩm Dực, Tưởng Phong một lần nữa đến nhà Hạ Hồng.

----***----

     Đỗ Thành lần này không vòng vô nữa, trực tiếp vào thẳng cuộc nói chuyện.

       - Lần này chúng tôi đến muốn hỏi cô vài câu về chuyện của Mục Vĩ. 

       Người phụ nữ trước mặt vừa nhìn thấy họ, lập tức tỏ ra không mấy thoải mái, nhưng vẫn theo lệ mời khách vào nhà.

       - Cái gì nói được tôi đều nói hết rồi. Giờ các anh đến đây, lát nữa Tiẻu An tan học sẽ... 

       Vừa nói đến đây bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Hồng không nói một lời, đứng dậy mở cửa. 

       - Mẹ - Giọng Mục Tiểu An trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.

        - Tiểu An về rồi à? 

        Cô bé vui vẻ chạy vào nhà, nhưng khi nhìn thấy ba người họ ngồi ngay ngắn trên ghế liền khựng lại.

        - Mẹ ơi, sao mấy chú đó lại đến nữa rồi?

        Cả ba ở bên trong đồng thời cúi đầu quay, đi né tránh ánh mắt dò hỏi ngây thơ của cô bé. 

       - Sao bố vẫn chưa về? 

       Tiểu An thôi không nhìn họ nữa, quay sang nhìn mẹ.

        - Bố cháu đi công tác rồi mấy hôm nữa sẽ về, chú chỉ muốn nói chuyện với mẹ cháu một lát thôi.

       Thấy cô bé vẫn ngơ ngác, Đỗ Thành câm nín, đánh mắt với Thẩm Dực ý bảo cậu hành động. Thẩm Dực cũng nhanh chóng hiểu ra, dứt khoát đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiểu An. 

        - Tiểu An, chú đưa cháu ra ngoài chơi được không? 

        Cô bé vừa nghe đến đi chơi ánh mắt loé lên tia vui sướng khó dấu, nhưng em vẫn theo bản năng hướng ánh nhìn quay trở lại mẹ như một sự xin phép. Thẩm Dực cũng tính ý, mỉm cười, gật đầu với Hạ Hồng cô mới yên tâm để con đi. 

       - Đi thôi nào. 
   
        Đợi Thẩm Dực dắt cô bé đi rồi, Hạ Hồng mới chậm rãi trở lại chỗ ngồi. 

        - Chúng ta bắt đầu được chưa? 

         Tưởng Phong thần thục đặt máy quay trên mặt bàn rồi quay sang gật đầu với Đỗ Thành, thấy đối phương đã chịu hợp tác, cậu nhanh chóng mở sổ ghi chép.

           - Cô và Mục Vĩ đến Bắc Giang từ khi nào?

           - Chắc là năm 2014. Chúng tôi là đồng hương quen nhau từ nhỏ.

          - Hai người gặp nhau rồi kết hôn à? - Đỗ Thành tiếp tục.

          - Đúng vậy. Hai người xa xứ gặp được nhau liền muốn đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. 

          - Vậy cô có từng thấy một khẩu súng lục trong nhà không? 

           Hạ Hồng nghe thế, giật mình sửng sốt:

         - Súng? Tôi chưa từng thấy bao giờ. 

        - Thực sự chưa từng nhìn thấy sao? - Anh nghi hoặc hỏi lại.

        - Đúng là chưa từng thấy. 

        Đỗ Thành mặt không biến sắc, lắc đầu.

       - Xem ra cô không biết gì về anh ta.

        - Vậy cô có biết vụ cướp tiệm vàng dạo gần đây không? - Tưởng Phong mau chóng bắt lời.

       - Tôi có thấy trên bảng tin - Hạ Hồng gật đầu.

       - Chúng tôi có căn cứ nghi ngờ kẻ cướp trong vụ án này là Mục Vĩ.

       Hạ Hồng ngày càng hoang mang, mặt tái đi, Đỗ Thành nhìn biểu hiện của cô, càng chắc chắn người phụ nữ trước mặt hoàn toàn mơ hồ về chồng của mình.

        - Hai người là vợ chồng mà, trong đời sống thường ngày cô không hề phát hiện có gì khác thường sao?

        Đỗ Thành hỏi, Tưởng Phong cũng hướng mắt về phía cô. Hạ Hồng lúc này đột nhiên biết đổi cơ mặt, cười hắt ra.

       - Vợ chồng, đó là mối quan hệ thân thuộc nhất mà cũng xa lạ nhất trên đời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net