Truyen30h.Net

Lạp Tội Đồ Giám (Phần 1)

Vụ án 6 - Chương 5

tieulinhnhi2907

         Đỗ Thành lần này không vòng vô nữa, trực tiếp vào thẳng cuộc nói chuyện.

        - Lần này chúng tôi đến muốn hỏi cô vài câu về chuyện của Mục Vĩ.

       Người phụ nữ trước mặt vừa nhìn thấy họ, lập tức tỏ ra không mấy thoải mái, nhưng vẫn theo lệ mời khách vào nhà.

       - Cái gì nói được tôi đều nói hết rồi. Giờ các anh đến đây, lát nữa Tiẻu An tan học sẽ...

        Vừa nói đến đây bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ Hồng không nói một lời, đứng dậy mở cửa.

       - Mẹ - Giọng Mục Tiểu An trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.

      - Tiểu An về rồi à?

       Cô bé vui vẻ chạy vào nhà, nhưng khi nhìn thấy ba người họ ngồi ngay ngắn trên ghế liền khựng lại.

      - Mẹ ơi, sao mấy chú đó lại đến nữa rồi?

      Cả ba ở bên trong đồng thời cúi đầu quay, đi né tránh ánh mắt dò hỏi ngây thơ của cô bé.

       - Sao bố vẫn chưa về?

        Tiểu An thôi không nhìn họ nữa, quay sang nhìn mẹ.

         - Bố cháu đi công tác rồi mấy hôm nữa sẽ về, chú chỉ muốn nói chuyện với mẹ cháu một lát thôi.

        Thấy cô bé vẫn ngơ ngác, Đỗ Thành câm nín, đánh mắt với Thẩm Dực ý bảo cậu hành động. Thẩm Dực cũng nhanh chóng hiểu ra, dứt khoát đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiểu An.

       - Tiểu An, chú đưa cháu ra ngoài chơi được không?

       Cô bé vừa nghe đến đi chơi ánh mắt loé lên tia vui sướng khó dấu, nhưng em vẫn theo bản năng hướng ánh nhìn quay trở lại mẹ như một sự xin phép. Thẩm Dực cũng tính ý, mỉm cười, gật đầu với Hạ Hồng cô mới yên tâm để con đi.

       - Đi thôi nào.

       Đợi Thẩm Dực dắt cô bé đi rồi, Hạ Hồng mới chậm rãi trở lại chỗ ngồi.

        - Chúng ta bắt đầu được chưa?

        Tưởng Phong thần thục đặt máy quay trên mặt bàn rồi quay sang gật đầu với Đỗ Thành, thấy đối phương đã chịu hợp tác, cậu nhanh chóng mở sổ ghi chép.

        - Cô và Mục Vĩ đến Bắc Giang từ khi nào?

        - Chắc là năm 2014. Chúng tôi là đồng hương quen nhau từ nhỏ.

        - Hai người gặp nhau rồi kết hôn à? - Đỗ Thành tiếp tục.

       - Đúng vậy. Hai người xa xứ gặp được nhau liền muốn đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau.

       - Vậy cô có từng thấy một khẩu súng lục trong nhà không?

       Hạ Hồng nghe thế, giật mình sửng sốt:

       - Súng? Tôi chưa từng thấy bao giờ.

        - Thực sự chưa từng nhìn thấy sao? - Anh nghi hoặc hỏi lại.

         - Đúng là chưa từng thấy.

          Đỗ Thành mặt không biến sắc, lắc đầu.

         - Xem ra cô không biết gì về anh ta.

         - Vậy cô có biết vụ cướp tiệm vàng dạo gần đây không? - Tưởng Phong mau chóng bắt lời.

        - Tôi có thấy trên bảng tin - Hạ Hồng gật đầu.

        - Chúng tôi có căn cứ nghi ngờ kẻ cướp trong vụ án này là Mục Vĩ.

       Hạ Hồng ngày càng hoang mang, mặt tái đi, Đỗ Thành nhìn biểu hiện của cô, càng chắc chắn người phụ nữ trước mặt hoàn toàn mơ hồ về chồng của mình.

       - Hai người là vợ chồng mà, trong đời sống thường ngày cô không hề phát hiện có gì khác thường sao?

        Đỗ Thành hỏi, Tưởng Phong cũng hướng mắt về phía cô. Hạ Hồng lúc này đột nhiên biết đổi cơ mặt, cười hắt ra.

        - Vợ chồng, đó là mối quan hệ thân thuộc nhất mà cũng xa lạ nhất trên đời. 


----***----


      Thẩm Dực cùng Tiểu An ở khu vui chơi. Tiểu An đòi chơi bắn bóng bay, bắn trúng một quả, liền không kìm được hò reo, xem chừng rất vui vẻ.

      - Cháu bắn xong rồi đến lượt chú.

      Cô bé hồn nhiên đặt vào tay Thẩm Dực. Cậu cũng hợp tác. 

      - Được, cháu nhìn nhé.

      Cậu vui vẻ nâng súng nhưng lại bắn chẳng trúng một quả bóng nào. Ngược lại, viên đạn vừa vặn chen vào giữa một đám bóng bay, trúng vị trí quả bóng Tiểu Ăn bắn nổ trước đó.

     - Chú bắn tệ quá. 

     Tiểu An một giây trước vừa tràn ngập hưng phấn một giây sau liền xịu mặt nhìn người bên cạnh. Thẩm Dực nghe thế thì vui vẻ mỉm cười đưa súng cho cô bé. 

      - Chú bắn không giỏi, cháu bắn đi. 

     Tiểu An lúc này như bị tụt mood bắt đầu tỏ ra không vừa ý.

     - Cháu không muốn chơi nữa. Cháu muốn về nhà. 

     Thẩm Dực đã sớm tính tới trường hợp này chỉ là thực tế có hơi nhanh hơn dự định một chút. Dù sao thì trẻ con mà, chơi vui đến mấy rồi cũng đòi về nhà thôi.

       - Chơi thêm một chút nữa đi. Hãy là thế này, cháu bắn đi chú vẽ cho cháu một bức tranh, được không?

      Tiểu An quả nhiên thích vẽ, vừa  nghe thấy thế liền sáng mắt lên, vui vẻ nhìn cậu.

       - Chú biết vẽ ạ ?

       - Ừm.

       Cô bé lại tươi cười trở lại, bắt lấy khẩu súng hướng về phía bức tường đầy bóng bay.

      - Tổng cộng 158 điểm. Con gấu này là của cháu.

       Một người hướng dẫn đem con gấu trắng lớn đưa tới trước mặt cô bé. 

       - Cảm ơn cô.

       Tiểu An vui vẻ nhận lấy. Thẩm Dực đang vẽ nhìn thấy cô bé vui vẻ cũng không tự chủ mỉm cười. 

       - Chú ơi. Chú vẽ xong chưa? - Cô bé vòng ra sau cậu, nghiêng đầu nhìn bức tranh dang dở.

       - Vẫn chưa đâu. Vẽ là chuyện tốn thời gian mà. 

       Tiểu An nhìn thấy cậu vẽ mình trong tư thế ngắm bắn, tuy chưa hoàn thành nhưng vẫn vô cùng đẹp, ít ra đây là lần đầu tiên cô bé thấy có người vẽ đẹp như vậy.

      - Vâng ạ, chú vẽ đẹp thật đấy.

      Ngắm nghía một lúc, cô bé đột nhiên quay sang nhìn Thẩm Dực vui vẻ.

     - Chú ơi. Hay là chú vẽ thêm con gấu này đi. 

     - Được thôi. Cháu muốn thêm gì nữa không? 

     Tiểu An suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đáp lại.

      - Vậy vẽ thêm mẹ cháu nữa được không?

       - Được. 

      Thẩm Dực vừa định đặt bút lại nhớ ra gì đó, nhắc khéo cô bé.

      - Không cần thêm bố à?

      - Không ạ. 

      Tiểu An trả lời vô cùng dứt khoát, mà Thẩm Dực cũng phát giác hình như lúc nhắc đến bố, cô bé không được thoải mái, nên cũng từ bỏ khai thác khía cạnh này. Nhưng điều này chứng tỏ quan hệ giữa bố cô bé và Tiểu An thực sự không tốt. 

  
----***----

      - Tôi nhớ hôm anh ấy đi, tâm trạng không tốt lắm. Tôi thấy anh ấy chui xuống gầm giường lấy cái gì đó, sau đó ôm vào ngực rồi đi luôn. Tôi hỏi anh ấy đi đâu thì anh ấy không trả lời.

     - Thứ đó lớn ra sao? - Đỗ Thành hỏi.

      - Nó khoảng cỡ một hộp bánh quy. 

      Tưởng Phong ở bên cạnh chăm chú ghi chép. Hạ Hồng vừa dứt lời, mặt Đỗ Thành dần biến sắc trở nên ngưng trọng.

      - Vậy từ lúc đó cô đã biết rất có thể anh ta sẽ không quay lại nữa.

      Đỗ Thành nói xong câu này, cả Hạ Hồng và Tưởng Phong đồng loạt tròn mắt nhìn. Tưởng Phong sau đó không thấy anh đáp lại mình thì qyay sang nhìn Hạ Hồng.

       - Tại sao anh lại hỏi vậy.

      Người phụ nữ tỏ ra vô cùng sửng sốt trước câu nói kia. Nhưng Đỗ Thành vẫn giữ nguyên trạng thái đối mặt đó, chậm rãi nói.

     - Mỗi lần chúng tôi tới đây, lúc cô mở cửa đều rất bình tĩnh. Hoàn toàn không giống trạng thái một người phụ nữ lo lắng chồng mình đang ở đâu. Cô không hề đợi anh ta về mà chỉ đợi một kết quả.

       Đột nhiên bị ảnh bóc trần, Hạ Hồng đã biết không thể qua mắt được anh, ngả lưng ra sau thở dài. 

       - Mục Vĩ có vài thói quen xấu. Cá cược, rượu chè, chúng tôi cũng thường xuyên cãi nhau. Nếu anh hỏi tôi có mong anh ấy quay về không? Tôi cũng có thể nói tôi không mong đợi.

      - Nhưng Tiểu An không thấy bố mình, cô không sợ con bé nhớ bố sao? - Tưởng Phong không kìm được, hỏi.

      - Tiểu An có tôi là đủ rồi - Hạ Hồng dứt khoát đối mặt với họ bằng ánh mắt đanh thép - Có một câu này nói ra thì hơi ích kỉ nhưng cũng là sự thật. Nếu Mục Vĩ thực sự đã trốn đi rất xa rồi, tôi chỉ mong anh ta đi càng xa càng tốt. 

----***----


     - Chú Thẩm Dực. Cháu đói rồi. 

     Tiểu An cùng Thẩm Dực dạo bước trên vỉa hè thì cô bé lay lay tay cậu.

     - Thế cháu muốn ăn gì?

     - Cháu muốn ăn... pizza 

      - Pizza? Được thôi.

      Thẩm Dực vui vẻ đáp lại rồi liếc nhìn xung quanh. Cũng may Bắc Giang đông vui nhộn nhịp, tìm một quán ăn là điều không khó. Cậu nhanh chóng dẫn cô bé vào một quán pizza, gọi phục vụ rồi lại tiếp tục chuyên chú vẽ. Cô bé rất ngoan ngoãn chơi gấu bông mà không hề có ý định nhõng nhẽo ảnh hưởng đến người khác.

      - Nòng nọc con phải tìm mẹ rồi.  Nòng nọc con... 

      - Pizza Hawaii và gà rán tới rồi đây. 

     - Cảm ơn anh - Thẩm Dực hạ bút nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười.

      - Đây là món cháu thích ăn nhất đấy. 

      - Ăn nhiều vào nhé.

       Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình đáp lại cô bé rồi mới trở vào. Tiểu An bên cạnh nhìn thấy cậu vẫn cắm đầu vào bức vẽ thì mở lời.

     - Chú ơi, chú ăn đi.

     Thẩm Dực nghe thấy thế thì vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Trẻ con thật ngoan ngoãn cũng rất hiểu chuyện, thật đáng yêu, đâu có như đám người khô cứng trong chi cục.

     - Cháu ăn trước đi. 

      Một lát sau Thẩm Dực mới vẽ xong hình cô bé, cậu khẽ đặt xuốn đối chiếu rồi mới gập quyển tập lại.

      - Ngon không?

      - Ngon ạ. 

      Đột nhiên lúc này, tầm nhìn cậu cố định xuống bàn ăn, nơi có que kem cô bé vừa ăn trước đó. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng nhặt lấy, kín đáo đúc vào túi zip. 

----***----

       Hà Dung Nguyệt nhận được que kem từ Thẩm Dực lập tức đem đi lấy mẫu xét nghiệm. Bên ngoài phòng họp chung, tấm kính đã dán sẵn thông  tin tiểu sử sơ bản của người tình nghi và tình tiết có liên quan.

      "Tiểu An, con gái Mục Vĩ và Hạ Hồng"

      "Mục Vĩ, nam, 42 tuổi, nhân viên bán hàng, mất  ích, mù màu ---> Mục Vĩ cướp, nổ súng làm bị thương? "

      Thẩm Dực đang đứng đăm chiêu nhìn qua một lượt tấm bảng thì Hà Dung Nguyệt cầm kết quả chạy ra. 

       - Có kết quả rồi. 

       Thẩm Dực, Đỗ Thành cùng toàn bộ thành viên trong đội hình sự đều đồng loạt bị chú ý. 

       - Mục Tiểu An không phải con của Mục Vĩ. Nhưng bố đẻ là ai thì không tìm thấy dữ liệu nào phù hợp trong kho dữ liệu. 

       Đỗ Thành vừa tiếp thu sự việc trên, liền lập tức tổng kết lại thông tin đã có nói ra một lượt. 

       - Kẻ cướp không phải Mục Vĩ nhưng tên cướp lại để lại manh mối khiến chúng ta nghĩ hắn là Mục Vĩ. Sau vụ cướp tiệm vàng, chúng ta lại phát hiện vé tàu hỏa trong máy tính nhà Mục Vĩ, tạo chứng cứ cho rằng anh ta đã bỏ trốn. Nhất định tên cướp có mối quan hệ chặt chẽ với Mục Vĩ và Hạ Hồng. Hơn nữa Mục Vĩ và Hạ Hồng lại không hòa thuận, xem ra bố ruột Tiểu An rất đáng nghi. 

        - Hay là tôi thử vẽ bố ruột Tiểu An trước - Thẩm Dực khoanh tay, điềm nhiên nói.

       - Vẽ? - Tưởng Phong tròn mắt sửng sốt - Hiện giờ chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về bố ruột Tiểu An, cậu định vẽ kiểu gì? Tôi nghĩ nên đi hỏi thẳng Hạ Hồng luôn. Có khi lại nhanh hơn đấy.

      Thẩm Dực canh vừa lúc cậu chấm câu thì chen vào giải thích.

      - Có hỏi thì cũng chưa chắc cô ta đã nói thật. Di truyền có quy luật, tôi có thể vẽ chính xác Tiểu An lúc trưởng thành rồi tìm đặc điểm di truyền của Hạ Hồng từ gương mặt Tiểu An khi lớn, sau đó tách ra những đặc điểm di truyền không phải của Hạ Hồng. Cuối cùng điều chỉnh những chỗ xương mà nam nữ khác nhau như xương sọ xương cằm, xương mũi... chắc chắn sẽ có được gương mặt của bố ruột Tiểu An.  

    Cả Dung Nguyệt, Lý Hàm, Đỗ Thành từ đầu đều không có lên tiếng, dù sao cậu nói dài như vậy cũng không có ai hiểu được, chưa kể còn nhiều công đoạn như vậy, quá phức tạp đi. Tưởng Phong vẫn há hốc miệng nhìn sang đội trưởng cầu cứu, chỉ thấy Đỗ Thành vốn đang đăm chiêu suy nghĩ. Suy cho cùng cứ mỗi lẫn vụ án rơi vào bế tắc con mèo kia liền phát huy sức mạnh, mở ra tia hướng giải quyết mới, tuy vẫn có chút khoa trương nhưng quả thực anh cũng rất hy vọng. 

      - Được. Vậy cậu phụ trách vẽ hình. Chúng ta cùng nhau tiến hành. Vẫn chưa loại trừ được nghi ngờ với Hạ Hồng, đưa cô ta về cục nói chuyện, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tung tích Mục Vĩ. 

       Vừa phân công xong mọi người nhanh chóng tản đi tứ phía. Thẩm Dực cũng nhanh chóng lao vào phòng đóng sầm cửa lại. Trên mặt bàn nghiêng đặt chân dung Tiểu An, Hạ Hồng và một đầu lâu đã được phác họa sẵn. Cậu cầm bút, bắt đầu công việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net