Truyen30h.Net

Lck Quy Vuong Bat Tu 2

Sau bữa tối,

Hiệu trưởng Ann nói họ có thể thoải mái sử dụng phòng đọc sách và phòng vui chơi. Còn khi nào buồn ngủ thì mọi người lên tầng 5. Ở đó có 3 phòng ngủ cho khách. Ông đưa cho Lehends 3 chiếc chìa khoá. Rồi xin phép về phòng xử lý công chuyện riêng.

Việc chia phòng quá đơn giản. DK Kingen và Kellin dĩ nhiên ở 1 phòng. Peanut đòi ở bằng được với Khỉ con. Peyz ngại ngùng ngỏ lời ở chung cùng Zeus.

- Hãy còn sớm, chúng ta chia nhau ra tìm thêm manh mối nhé.

=======================

Phòng đọc sách,

Peanut và Lehends trông thấy bé gái số 2 đang ngồi ở ghế đọc sách. Nhưng chốc chốc cô bé lại ngáp ngủ, ngáp đến chảy cả nước mắt.

Peanut thì thầm:

- Ey, vào bắt chuyện với bé để hỏi thông tin nhé

- Được mày vào đi

- Nhưng tao cần mày giúp tao

- Giúp cái gì?

- Mày biết rồi đấy, nói chuyện với trẻ con thì cần phải có gì dụ tụi nó mới thèm nói

- Cái gì dụ là cái gì?

Peanut chớp chớp mắt: Dĩ nhiên là kẹo rồi. Siwoo à, mày hay ăn vặt lắm mà. Mày có mang theo kẹo đến đây không?

Lehends cảm thấy bị xúc phạm: Không hề, tao từng này tuổi mà còn mang kẹo theo người à? Với cả tao cũng cai nghiện đồ ăn vặt rồi. Tưởng mình mày biết sống healthy à?

- Oh - Peanut làm vẻ mặt hối lỗi: Xin lỗi Siwoo nhé. Tao cứ nghĩ mày có kẹo, cứ tưởng là sẽ moi được nhiều thông tin. Thôi vậy, cứ vào bắt chuyện suông với con bé vậy. Nhưng mà chắc không ra gì đâu...

Rồi đi rừng nhà HLE làm vẻ mặt đau khổ tiếc nuối, toan bước vào phòng đọc. Chợt có bàn tay vội kéo tay áo cậu lại:

- Mày có chắc đưa kẹo cho con bé là nó sẽ kể chuyện cho mình không?

Peanut gật gật đầu. Giây tiếp theo, hỗ trợ GenG móc túi trái ra 1 đống kẹo dẻo, móc túi phải ra 2 thanh socola và cả 1 ít vụn snack đã ỉu:

- Nó không ăn cái nào thì nhớ cầm về cho tao nhé!

======================

Cô bé số 2 ngẩng đầu lên khi thấy 1 anh trai đáng yêu tiến vào:

- Nhóc đang đọc gì đấy?

- Truyện Cô bé quàng khăn đỏ ạ.

- Oh ngày xưa anh cũng thích bộ đó lắm. Anh có cái này cho em nè

Wangho đưa thanh socola ra phía trước. Ngay lập tức, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của bé sáng lên, mặt rạng rỡ giơ tay ra đón lấy. Vừa thưởng thức thanh socola ngon lành, bé vừa nói:

- Cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới được ăn socola.

- Oh, ở đây họ không cho bọn em ăn bánh kẹo à?

- Vâng, hiệu trưởng không cho ăn. Thỉnh thoảng cô Park lén cho bọn em ăn thạch - Cô bé cúi người thì thầm điều bí mật. Thật đáng yêu!

- Oh, cô Park tốt bụng nhỉ?

- Vâng, cô quý học sinh lắm. Còn thầy hiệu trưởng thì ghét bọn em.

- Sao thế? Thầy mắng bọn em à?

- Làm nhiều việc lắm... Oáp - Cô bé ngáp ngủ - Nhưng mà mai em kể cho. Giờ em đi ngủ đã

- Ok, bye bye em

Peanut nhìn đồng hồ. Mới 7 rưỡi tối. Không phải là ngủ giờ này quá sớm sao? Cậu lại nghĩ về nồi súp tôm nấm nấu riêng cho bọn trẻ của bà Song...

========================

21:00, đêm đầu tiên tại Love House 1

6 người đang ngồi tại phòng giải trí, giả vờ chơi 1 ván bài Tây. Nhưng thực chất đang bàn luận về cửa Nhiệm vụ:

- Vậy là theo lời cô bé số 2 thì Hiệu trưởng rất ghét bọn trẻ sao?  - DK Kingen chốt lại vấn đề

- Sao 1 người ghét trẻ con lại phải nhọc công thành lập rồi duy trì 1 cô nhi viện làm gì? Khả nghi quá.

- Tạm thời có thể loại trừ cô Park. Người yêu quý bọn trẻ thì chắc không ra tay sát hại được đâu.

Lehends đưa ra ý kiến. Nhưng mọi người đều nhao nhao phản đối:

- Nhưng cô ý lại như kiểu có bệnh tâm lý - DK Kellin đánh 1 lá bài xuống bàn rồi nói tiếp - Bị sạch sẽ quá mức ấy.

Bên này, Zeus vội bật ngón tay cái lên like cho người anh. Chính cậu đã được trải nghiệm độ điên của cô Park khi trót làm đổ sốt ra ghế. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đây này.

- Thực ra người có khả năng cao là sát nhân là bà Song ấy. Bọn trẻ ở đây đi ngủ quá sớm.

- Nói mới nhớ, nãy em với anh Kingen đi qua nhà bếp thấy bà ý cứ lấm lét, nhìn trước ngó sau. Lúc thấy bọn em còn giật mình mà - Kellin bổ sung.

Như vậy chúng ta có 4 đứa trẻ cùng với
1 ông Hiệu trưởng ghét trẻ con
1 cô giáo bị ám ảnh với việc lau chùi
1 bà bếp làm nhiều điều mờ ám
Wow, 4 đứa này, sao mà xấu số dữ vậy

Lehends ném bộ bài xuống bàn rồi mặt tỏ ra nguy hiểm, diễn cái nét nam chính bắt được trọng điểm:

- Anh nghĩ là anh vừa nhìn ra 1 trường hợp mà chưa ai nghĩ tới

- Là gì vậy? là gì? - Mọi người nhao nhao

- 3 hôm nữa là trăng tròn, sẽ có đứa trẻ bị chết. Mọi người đã từng nghĩ qua chưa. Sẽ thế nào nếu đứa bé ấy là tự sát?

5 người còn lại: câm nín

- Mọi người nghĩ đi. Phải ở trong ngôi nhà nhìn như thập niên 80, chả có tí sức sống nào. Xung quanh toàn người kỳ quặc điên khùng. Ai mà thiết sống chứ?

- Thám tử Son Siwoo, nền an ninh nước nhà biết ơn mày vì đã chọn làm game thủ - Peanut vỗ vai bạn đồng niên

- Không, mày phải nghe tao. Bọn trẻ là muốn thoát khỏi đây đó. Tao mới vào đây mấy tiếng mà đã sắp điên rồi. Huống hồ gì là bọn nó ở đây năm này qua năm khác. Tao ư ưm... ưm

Peanut đút 1 chiếc kẹo vào miệng Lehends để chặn cái mớ tào lao của bạn thân:

- Siwoo à, mày sắp phát điên là vì mày điên sẵn, không liên quan đến chỗ này.

Bọn trẻ có những cái không vừa ý nhưng vẫn được chăm lo đàng hoàng. Không đến mức tự sát đâu.

-  Nhiệm vụ nói rõ là "đứa trẻ bị sát hại" đấy hyung

- Đó, mày còn không bằng nhóc Woojae, ăn ít kẹo thôi, ăn rau nhiều vào.

==========================

23:00, Love House 1

6 người chơi chia ra nghỉ ngơi trên tầng 5. Tầng 4 là phòng ngủ của các nhân viên, thầy cô. Tầng 3 là phòng ngủ của bọn trẻ

13 con người cùng nhau trải qua 1 đêm. Có người trằn trọc cả đêm, chỉ sợ nhỡ nhắm mắt là không thấy ngày mai. Có người lại yên tâm đánh 1 giấc đến sáng. Có kẻ thút thít khóc. Có kẻ hả hê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net