Truyen30h.Net

A07

chap 30

dieuthihuyen

Cả buổi chiều, Han kyo Joo đều không gặp lại Jeon JungKook.

Lúc đi qua cửa lớp A7, cô lặng lẽ nhìn về phía chỗ ngồi kia, không có ai.

Anh lại đi rồi.

Cũng không biết anh còn nhớ đã hẹn cùng nhau ăn cơm chiều hay không.

Năm giờ, chuông tan học vang lên, mọi người tan học về nhà cùng với đống bài tập và những câu chuyện phiếm.

Mà Han kyo Joo lại phải tiếp tục học thêm một giờ bồi dưỡng môn Vật lý với Do Han.

Giáo viên được trường mời đến dạy cũng nghe nói hôm nay trường học xảy ra chuyện, hỏi Han kyo Joo sao lại như vậy, Han kyo Joo nói từng cái một.

Thầy hỏi: "Tôi nghe thầy Vật lý của hai em nói cô bé kia được em khuyên ngăn hả?"

"Vâng."

"May quá, nếu không thì còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc."

Do Han bên cạnh cắt ngang đề tài này: "Thầy Jung, đề này làm như thế nào ạ?"

"Đề nào?" Thầy Jung dựa sát lại nhìn: "Tôi xem."

Từ khi Han kyo Joo nghỉ làm ở quán game, mỗi ngày có rất nhiều thời gian để học, thành tích thi đua cũng tăng lên rõ rệt, bài thi ngày hôm qua còn cao hơn Do Han 8 điểm.

Vì thế Do Han cũng cố gắng học tập hơn, ngoại trừ ăn cơm và đi WC thì đều ngồi một chỗ vùi đầu giải đề, ngay cả hôm nay trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến cậu ta.

Một giờ kết thúc, Do Han còn muốn ở lại trường làm đề thêm một lúc, còn Han kyo Joo về trước.

Sáu giờ tối, trường học rất yên ắng, chỉ có phòng của lớp 12 đang học tiết tự học buổi tối.

Han kyo Joo cúi đầu bước về phía trước, ra tới cổng trường, lại đi vài bước, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày.

Cô dừng bước, ngẩng đầu.

Jeon JungKook lười nhác dựa vào thân cây, trong miệng ngậm điếu thuốc, nghe thấy tiếng động nên giương mắt lên, mí mắt hiện ra một nếp uốn sắc bén.

Nhìn thấy Han kyo Joo, anh đứng thẳng hơn một chút, cầm lấy điếu thuốc, thờ ơ hỏi: "Ăn gì?"

Han kyo Joo đi đến trước mặt anh: "Gì cũng được."

"Thịt nướng?"

Han kyo Joo gật đầu: "Được."

———

Bên cạnh trường học vừa mới mở một tiệm thịt nướng kiểu Hàn.

Jeon JungKook lười gọi món, trực tiếp gọi một phần hai người ăn, lại gọi thêm 2 món thương hiệu, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, chất đầy xe đẩy bên cạnh.

Phục vụ hỏi có cần nướng giúp không, Han kyo Joo không muốn làm phiền người khác, sau khi cảm ơn thì nói tự mình nướng.

Cô rất ít khi ăn thịt nướng, nhưng lúc đi cùng bạn đều là cô phụ trách nướng thịt, cũng xem như thành thạo.

Jeon JungKook chỉ ngồi ở đối diện nhìn cô nướng, thỉnh thoảng uống ngụm nước đá.

Mặt thiếu nữ bị nóng đến đỏ bừng, lông mi rũ xuống, anh mới phát hiện lông mi của Han kyo Joo rất dài, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống tạo ra một cái bóng đậm.

Qua một lát, Jeon JungKook mở miệng: "Được rồi, ăn trước đi."

"Cậu ăn trước đi." Han kyo Joo dùng kẹp gắp bỏ thịt nướng vào bát của anh: "Tôi nướng xong cái này đã."

Jeon JungKook chậc một tiếng, giật lấy cái kẹp trong tay cô.

"Cậu biết làm sao?" Han kyo Joo hỏi.

"Ừ." Anh bỏ hết thịt đã nướng xong vào trong bát của Han kyo Joo.

Sau đó, phần lớn đều là Jeon JungKook nướng, Han kyo Joo ăn, chưa được một lúc, cô nói đã no rồi.

Jeon JungKook giương mắt: "Thật sự no rồi?"

"Ừ."

"Vậy đi về."

Còn rất nhiều thịt chưa nướng, ném đi thì tiếc, nhân lúc Jeon JungKook đi trả tiền, Han kyo Joo cầm hộp đóng gói mang đi.

Ra khỏi cửa hàng thịt nướng, Han kyo Joo đưa hộp cho anh: "Cái này cậu bỏ vào tủ lạnh đi, trời lạnh, có thể tự mình nấu một nồi lẩu ăn, nhưng mà phải mau ăn hết."

Jeon JungKook không cầm, liếc mắt nhìn cô, cười khẽ: "Không có nồi."

"Trong phòng bếp nhà cậu có, dùng lò vi sóng là được rồi." Lúc trước Han kyo Joo nhìn thấy.

Jeon JungKook nhướng mày, nhưng vẫn không duỗi tay, khóe miệng cong lên, nhưng lại không phải ý cười, mà lại như là tự giễu hơn.

Han kyo Joo dừng một chút, nói: "Chờ đến cuối tuần, tôi có thể đến nhà cậu ăn cùng."

"À." Jeon JungKook nhận lấy, lại nâng cằm ý bảo cửa hàng tiện lợi đối điện: "Mua chai nước."

Anh đi vào cửa hàng tiện lợi, quen thuộc cầm lấy hai chai nước trên kệ, tính tiền.

Han kyo Joo không vào mà chờ anh ở cửa, lúc anh đi ra, Han kyo Joo đang ngồi trên một cái xích đu nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa.

Cô hơi ngửa đầu, hai tay nắm lấy dây xích đu, mũi chân cách mặt đất, sườn mặt trắng nõn lại mềm mại.

Jeon JungKook đứng một bên nhìn cô một lúc, yết hầu khẽ chuyển động.

"Han kyo Joo."

Cô đứng dậy, quay lại bên cạnh anh: "Đi rồi sao?"

Jeon JungKook vặn nắp một chai nước, đưa cho cô, Han kyo Joo nói cảm ơn, uống một hớp, đôi môi phấn hồng dính nước, như bức tranh được tô bằng màu nước bị nhòe.

Jeon JungKook dời mắt, nhíu mày, lại nhìn về phía cô thêm lần nữa.

Qua một lát, anh thờ ơ nói: "Sao không hỏi tôi?"

"Hỏi cái gì?"

"Chuyện hôm nay."

Không ngờ anh sẽ chủ động nhắc tới, Han kyo Joo tạm dừng, nhìn vào đôi mắt của anh: "Chuyện cậu sợ độ cao sao?"

Jeon JungKook nhìn cô từ trên cao, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra rốt cuộc là cảm xúc gì.

Han kyo Joo cứ lẳng lặng ngửa đầu nhìn anh như vậy, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định.

Sau một lúc lâu, Jeon JungKook bỗng nhiên nghiêng đầu cười.

Tiếng cười của anh khàn khàn trầm trầm, rầu rĩ, còn mang theo giọng mũi, như phát ra từ lồng ngực.

"Người biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu đấy." Anh cười nói.

Quả thật Han kyo Joo khác với mọi người.

Cô không nói gì nhiều, lúc hai người ở bên nhau, phần lớn đều im lặng, làm chuyện nên làm, thật sự không trao đổi gì nhiều, nhưng Han kyo Joo lại người hiểu anh nhất, nhiều lúc anh chưa nói gì cả mà cô đã hiểu ra rồi.

Lúc giữa trưa, cô nói với Yong Bong, nếu cứ nhảy xuống như vậy, sẽ để lại cho bạn trai của cô bé một bóng ma cả đời không thể thoát khỏi.

Nói xong câu này, cô quay đầu nhìn về phía Jeon JungKook, vẻ mặt hơi giật mình, mang theo chút bất ngờ và bừng tỉnh.

Lúc đó, Jeon JungKook đã hiểu ra, cô đã biết tại sao anh lại mắc chứng sợ độ cao.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Anh không thích bị người ta xé miệng vết thương, nhưng Han kyo Joo cũng không biết, cô chỉ thấy được lớp vảy mà thôi.

Ánh đèn đường mờ nhạt chồng lên nhau, bóng tối và ánh sáng đan xen, chuyển động chậm rãi theo đám mây trên không trung, dần dần chồng lên nhau, làm cho bóng của hai người dần trở nên mờ nhạt, khó có thể phân biệt được.

Jeon JungKook rút ra một điếu thuốc, cúi đầu, dùng một tay chắn gió, rồi bật lửa.

Hai má của anh hơi hóp vào, hít sâu một hơi rồi lại thở ra, khẽ nói: "Sau khi mẹ tôi nhảy lầu tự sát, tôi mới bắt đầu sợ độ cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net