Truyen30h.Net

|Levyaku||r18||Cuộc chạy trốn thất bại

chap 3(r18)

RyoCoC

⚠thêm truyện vào danh sách đọc để đón đọc bản remake của truyện nhé⚠
https://www.wattpad.com/story/307840477?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=RyoCoC&wp_originator=QC5q3uoE%2Fr9QsgvomNMK4AQ2bJ9NZ1tfXZRNGenVsjWOMFw9L%2BsfYJcbRHiRWsyuMByVCORC8Z8pdfTh7ZobXWUM9ti7SL2qkbT36b1ROj2wv5%2BTUI8DaVLKS863ZKA2

"Ưm...đây là đâu thế này"
Yaku tỉnh dậy,đầu cậu nhức kinh khủng,cổ họng thì khô rát,cậu vội lấy cốc nước trên bàn mà uống vội vã.Từ góc phòng vang lên một giọng nói:
"Anh cứ uống từ từ thôi,ko ai lấy của anh đâu"
Yaku lúc này mới giật mình quay lại
"L...Lev sao cậu lại ở đây"
"Ko ở đâu thì ở đâu nào,đây là nhà em mà"
Yaku lúc này mới để ý,đây đúng là không phải nhà cậu,mà là nhà Lev.Còn trên người mình thì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.Anh xấu hổ kéo chăn che đi cơ thể hồng hào khỏi con mắt sắc lẹm và không khí lạnh lẽo.
"Cậ...cậu muốn làm gì tôi"sắc mặt anh sợ hãi.
"Hừm,đừng như thế chứ"cậu tiến lại gần giường.
Yaku hoảng sợ lùi lại về phía sau,nhưng không kịp nữa rồi,giờ đây thứ cậu thấy không phải là một chú mèo hiền dịu,ngọt ngào mà là một con sư tử đói khát.Lev đột nhiên tiến tới,đè Yaku ra,hai tay giữ chặt cổ tay anh.
"Anh bỏ em mà đi,em đã rất buồn đó,nhưng giờ đây anh đã tự quay trở lại rồi,em sẽ phạt anh thật nặng~"
Lại là ánh mắt đấy,ánh mắt khiến anh lạnh sống lưng.
Cậu không nói nhiều liền cúi xuống hõm cổ trắng ngà mà cắn mút không thương tiếc,rồi đến đôi môi mềm mại,miệng lưỡi không  ngừng trêu trọc khoang miệng nhỏ,tham lam lấy đi hết mật ngọt.
Yaku phản kháng mãnh liệt nhưng sao cậu có thể đấu lại được với thân hình to gấp đôi mình,chỉ đành bất lực mà chịu trận

"Ưm"Yaku không chịu được mà rên lên một tiếng,nó thực sự khiến con thú trong Lev không chịu đc nữa rồi.
Lần này,Lev xé toạc chiếc áo sơ mi của Yaku ra mà để lộ cơ thể đẹp tuyệt trần với nước da hồng hào,và hai hạt đậu hồng nhô lên.Cậu một bên thì cắn mút nhũ hoa một bên thì trêu đùa với gậy nhỏ.Yaku không chịu đc sự kích thích dồn dập này liền bắn vào ra ga giường mà thở hổn hển.
"Ồ,mới thế đã bắn rồi sao,anh thật nhạy cảm đó~"
Lev cởi bỏ hết quần áo vướng trên người rồi,đưa hai ngón vào khuấy động hang nhỏ,anh như có một dòng điện chạy qua người,đau đớn ôm chặt cậu mà thút thít.
"D...dừng lại...đ...đi mà đ...au lắm"
Lev nghe được nhưng lời đó vừa thấy thương cho anh vừa buồn cười liền hôn nhẹ vào khóe mắt anh mà an ủi.
"Xin lỗi Yaku,đừng khóc nữa,em sẽ làm nhẹ nhàng được chứ"
Nhưng Lev thấy Yaku ngoan ngoãn như vậy liền không kìm lòng được chơi ác với anh,một lúc liền đưa hẳn ba ngón tay vào,Yaku bên dưới như muốn rách toạc ra,siết chặt lấy tấm lưng to lớn của Lev mà cào mấy vết rớm máu.Lev ko chịu được nữa,cậu em đã biểu tình nãy giờ rồi.Đút gậy sắt ấm nóng vào hang nhỏ vẫn còn rỉ nước,thằng em to lớn này khiến Yaku như muốn khóc nấc nên.

"Hức...hức...đ..au quá..chậm thôi"
Lev không nghe lọt tai,vẫn cứ thúc liên hồi,khiến Yaku sống không bằng chết.Rồi bỗng nhiên Lev nằm xuống,để Yaku ngồi lên người mình.
"Nào,làm cho em xem đi,bảo bối~"
Yaku giờ đây chẳng còn lý trí gì mà suy nghĩ nữa,cố định nó vào hang nhỏ rồi cứ thế mà nhún,cứ mỗi lần nhún mà nó đâm đến tận điểm G,sự khoái cảm khiến anh không thể ngừng nhún nhảy cơ thể mình trên chiếc gậy sắt.Lev thấy vậy mà hài lòng ,bảo bối của cậu thật tuyệt vời làm sao,khiến cậu hạnh phúc biết dường nào .
"Yaku à,em yêu anh"
"Hah..hah...anh cũng yêu em"
"Ah"
Rồi Lev bắn thẳng thứ trắng đục đấy vào người Yaku,anh kiệt sức mà ngã vào lòng cậu.Lev cũng ko làm nữa,vì nếu ko nó sẽ hỏng mất.Cậu cưng sủng mang anh đi tắm rồi ôm anh vào lòng mà đi ngủ.

"Ưm"
Cậu thức dậy,toàn thân thì đau nhức,cả bên dưới cũng rất đau.
"A,anh dậy rồi à,cơ thể anh thế nào,còn đau không"
Lev đang nằm kế bên anh,có thể anh đã khiến cậu tỉnh giấc.Yaku bước xuống giường,chẳng để tâm đến lời Lev nói,nhưng khi đặt chân xuống,cả thân thể cậu không trụ nổi mà suýt ngã,may mà ở đấy có Lev đỡ cậu.
Lev kéo cậu vào lòng mình,cơ thể nhỏ bé của Yaku lọt thỏm vào trong lòng Lev.Mặt đối mặt,Lev mới nghiêm túc mà nói:
"Yaku,em rất yêu anh,làm ơn đừng như bỏ trốn bất kì lần nào nữa.Đừng bao giờ bỏ em mà đi nữa,em thực sự rất yêu anh,vậy nên hãy sống cùng em nhé"
Nói rồi cậu cúi xuống hõm cổ của Yaku mà tỏ vẻ đáng thương.
"Cậu cũng thật quá đáng,tôi cũng rất nhớ cậu mà,tôi nhận ra tôi cũng rất yêu cậu chỉ là nhận ra quá muộn thôi,nhưng giờ chúng ta vẫn có thể bù đắp mà,đúng chứ?"
Rồi cậu lấy tay xoa mái tóc bạc óng của Lev
"Thật sao,aaaa Yaku em thật yêu anh quá đi"
Quả thật trên thế gian này chỉ có mình Yaku là người có thể khiến tên Haiba ngang tàn này thành chú mèo ngoan ngoãn và ngọt ngào thôi.

________________________

Đôi lời từ tg:hê lu mn,Ken đây:33chap này còn nhiều lỗi chính tả và có vài chỗ ko hợp lý mình sẽ cố gắng khắc phục,mình đanh phân vân ko biết có nên kết thúc truyện tại đây ko,hay cho thêm một chút sóng gió cho cặp đôi này.Mn có thể cho ý kiến mình đc ko:<<Hôm nay chỉ đến đây thôi,hẹn gặp lại một ngày ko xa.
*Share một ít ngọt ngào của Levyaku*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net