Truyen30h.Net

[ LHMS + BĐVN + TSBĐ + LHMS2 + VTSN ] Nochim Và Những Người Bạn

[Zio x Tenshi] Tia sáng

mnglinha

couple: Zio x Tenshi

summary: màn đêm xinh đẹp đưa tiễn nàng thiếu nữ ra đi

Bối cảnh: chiến tranh loài người và ma cà rồng, Zio bị tẩy não

Timeline: năm 2041, năm chiến tranh kết thúc

(Xem chap "[Zio x Tenshi] Zio's Pov" trước chap này nhé, xin cảm ơn)

⚠️ - văn kém

___________________

Khi màn đêm hạ xuống, ánh trăng tà rọi sáng cả bầu trời đen tối thì đó cũng là lúc những con dơi hút máu xuất hiện. Bọn chúng hiện diện với cái danh ma cà rồng. Theo năm tháng, loài ma cà rồng dần tiến hóa và phát triển, xuất phát điểm từ những con dơi sống chen chúc trong chiếc hang động tăm tối lạnh lẽo. Giờ đây, bọn chúng đã có thể phát triển ra một xã hội có quy luật đàng hoàng. Bọn chúng chỉ toàn là những con súc vật thấp kém được Chúa ban phước cho phép tiến hóa, nhưng lại luôn ảo tưởng tự cho mình là cao quý và hơn người. Dù vậy, cái sự thối nát và mục rữa từ tận sâu bên trong bản chất của bọn ma cà rồng là thứ duy nhất không bao giờ đổi thay.

Màn đêm tại thế giới ma cà rồng rất lạnh lẽo. Có lẽ bởi vì nó chưa từng được một tia nắng của mặt trời chiếu rọi, làn sương mù mờ bay luẩn quẩn trong không khí che đi những bóng đen len lỏi trên con phố vắng người, cái nơi vốn chẳng có bao nhiêu sự tồn tại lại càng thêm phần huyền bí.

Khi đó, hình ảnh nàng thiếu nữ cứ chờn vờn xuất hiện trong tầm mắt tôi, đó là bóng hình của một người con gái trông khá mảnh khảnh, mang dáng mình của mấy cô nàng dịu dàng. Tôi cứ bước đi, cứ chạy đi trong làn sương mù dày đặc, tôi chạy theo bóng hình đó, và tôi biết rằng dù có chạy mãi cũng không thể đuổi tới nàng, hoàn toàn vô vọng.

Tôi không biết nàng thiếu nữ ấy là ai, thậm chí cái tên của tôi, tôi cũng đã quên rồi. Nhưng trong cái tâm trí đang hỗn loạn như bị chìm xuống vực sâu này, có một tia sáng cứ liên tục thôi thúc tôi rằng: "Nếu ngươi không chạy theo bóng dáng của nàng, kẻ hối hận sẽ chỉ có duy nhất mình ngươi mà thôi"

Đôi chân tôi đã mệt nhừ do dùng quá nhiều sức, nó cứ như bị tan ra thành từng mảnh vụn, thân thể tôi đã sức cùng lực kiệt, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, nó cứ như muốn cụp xuống và chìm vào trong bóng tối.

Nhưng mỗi lần tôi có ý định thả xuôi đôi mắt mệt mỏi, ngả người xuống nền đất lạnh cóng, thì một lần nữa, cái tia sáng kia cứ liên tục thúc giục, nó cứ liên hồi cảnh báo như hồi chuông sắp tan vỡ.

Đầu óc tôi inh ỏi tiếng nói xuất hiện trong hư vô, nó cứ chỉ hướng cho tôi về phía ánh sáng nơi cuối con đường kia, nhưng dù chạy bao lâu tôi cũng không thể bắt tới được. Khi đang dần chìm sâu trong hố đen tuyệt vọng, sau lưng tôi xuất hiện một luồng sáng khác. Luồng sáng đó chói lóa, khiến cho đôi mắt tôi một nhòe đi. Nó liên tục dùng một tông giọng nữ, nhẹ nhàng thủ thỉ với tôi rằng:

"Zio à, không ai có thể điều khiển cậu cả mà, đúng không? Cậu vừa dừng tay lại một chút, như vậy nghĩa là cậu có thể nghe tớ nói mà đúng không?"

Giọng nói của thiếu nữ đó đoạn lại ngập ngừng, rồi tiếp tục nói với tôi:

"Cậu hãy tỉnh lại đi, Zio yêu dấu của tớ ơi, là tớ, là tớ đây, Tenshi"

Vậy chủ nhân giọng nói ngọt ngào này tên là Tenshi sao?

"Tớ biết cậu nghe thấy mà Zio, vậy nên hãy tỉnh lại đi, tớ thích cậu nhiều lắm, vậy nên tớ không muốn nhìn cậu bị tẩy não như này đâu mà"

Tẩy não?

Từng câu từ của nàng Tenshi ấy, cứ như một bàn tay ấm áp bao bọc quanh thân hình tôi, ngăn tôi lại chạy về phía tia sáng nho nhỏ đằng xa kia. Giọng của nàng là bàn tay ấm áp, là bàn tay đưa tôi lại nơi cái ánh sáng mới nhem nhóm kia. Khi ấy, giọng nói ngọt ngào của nàng cứ như thủ thỉ kêu rằng tôi hãy ngủ đi, hãy êm xuôi mà nghỉ ngơi, mọi việc hãy để lại cho nàng. Dù mỗi câu chữ nàng nói ra đều mong muốn tôi tỉnh dậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể cứ vậy mà nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt nặng trĩu đầy mỏi mệt từ nãy giờ.

Ah, phải rồi

Tôi tên là Zio!

Nàng là Tenshi, nàng là người tôi yêu

Sao tôi lại quên được nhỉ?

Khi đôi mắt nhắm lại, cả ngàn hình ảnh, ký ức cứ như nước biển mà trôi dạt vào trong bộ não nhỏ bé của tôi. Lượng thông tin mà nó đem lại lớn như bể trời khiến tôi muốn ngất lịm đi, được đánh một giấc ngủ sâu, thật sâu.

Nhưng làm sao mà tôi có thể chìm vào trong giấc ngủ được? Trong khi nàng thơ mà tôi hằng nâng niu đang phải chịu thương chịu khó để cứu giúp cái thân thể bị tẩy não kia của tôi.

Hồn lìa khỏi xác, tôi chỉ biết đứng một bên nhìn nàng đấu với thân thể mục rữa kia. Tôi nhìn thấy nàng cứ liên tục thủ thỉ từng lời ong mật vào tai 'nó', nàng nhẹ rơi hàng nước mắt. Đôi hàng lệ của nàng cứ như giọt nước tràn ly, khiến tâm trí bay bổng của tôi sôi sùng sục lên liên hồi.

Trả cơ thể cho ta đây, hãy mau trả đây!!

Đây là cơ thể của ta mà!

Tôi cứ liên tục, liên tục cố gắng tách hai người ra, với niềm tin cố gắng để nhập lại vào trước khi mọi sự trở thành quá muộn

Nhưng tạo hóa cứ trêu ngươi tôi như vậy đấy, chỉ nhanh một chút nữa thôi, một chút nữa là tôi có thể nhập lại vào rồi.

'Nó' đã đâm nàng rồi. Nàng là "em" yêu của tôi mà

Ôi nàng thiếu nữ của tôi ơi, nhìn em nằm trong lòng mà tôi cứ đau xót.

Tôi không trách em sao không cố kéo dài thời gian, tôi trách tên Zio ngu ngốc này tại sao lại không cố gắng nhập về nhanh hơn một chút? Chỉ chút thôi là tôi có thể cứu em rồi

Em nhìn lên khuôn mặt tôi, nhẹ đưa bàn tay mỏng manh đang run lên từng hồi, vuốt ve bên má tôi. Thân nhiệt tôi lạnh lắm em ơi, vì không phải là con người nên tôi chẳng có tý ấm áp nào đâu, cớ sao em lại cứ cố chạm vào tôi vậy chứ.

Tôi cay nghiệt nó lắm em ơi, cái dòng máu ma cà rồng đầy thối nát trong tôi cứ như một vết nhơ vậy, giờ đây nó chẳng khác nào thứ có thể ám ảnh cuộc đời tôi cả.

Tôi giờ đây thầm ước.

Tôi ước rằng cả hai ta cùng chung một chiến tuyến, tôi mong rằng tôi là một con người bình thường, với cuộc sống bình thường.

Tôi chỉ muốn yêu em như một thằng nhóc, cưới em về khi hai ta đủ trưởng thành, và rồi khi tiến bước trên lễ đường cùng em, tôi sẽ trao em câu thề nguyện, trao em chiếc nhẫn mà hai ta ấp ủ từng đồng cắc để mua, trao em nụ hôn nồng cháy của tuổi trẻ đầy kiêu hãnh. Nó có khó lắm đâu nhỉ?

Vậy cớ sao tôi lại không làm được cơ chứ!!?

Nhìn em nằm trong vòng tay, tôi cố ôm chặt lấy em, còn em thì cứ an ủi tôi đừng lo lắng. Nhưng em biết không em ơi, từng lời nói mà em nhẹ thốt ra từ cái chất giọng vốn năng động, trẻ trung kia, nó cứ như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi.

Tôi đã từng khóc rất nhiều, khi bé, ngày lớn, tôi đều khóc. Nhưng rất ít khi tôi khóc trước mặt người khác, và tôi không mong rằng ai đó có thể trông thấy tôi rơi lệ, đặc biệt là em.

Nhưng em ơi, tại sao hai hàng nước mắt của tôi cứ chảy dài thế này?

Tôi cứ thút thít bên tai em một hồi, rồi lại đưa lên cho em xem khuôn mặt lấm lem nuớc mắt nuớc mũi. Tôi nói với em bằng cái giọng nói đầy nghẹn ngào:

"Tenshi à, không có cậu, tớ biết phải sống như thế nào đây, chắc tớ chết mất, Tenshi ơi"

Em nghe tôi nói vậy, khuôn mặt thoáng qua là sự bất ngờ cùng bồi hồi với dòng cảm xúc đầy tha thiết, rồi em bình tĩnh lại và trìu mến nói với tôi:

"Zio à, cậu có thể sống thiếu tớ mà? Hoặc không thì, hãy cố kiên trì mười năm thử đi, biết đâu cậu sẽ lại quen với cuộc sống đó thì sao, còn không được thì cậu có thể đi cùng tớ cũng được. Nhé? "

Em nói, cái chất giọng ngọt ngào ấy, thốt ra từng câu từng chữ nhẹ nhàng tựa như lông vũ, nhưng đối với kẻ mang chữ si là tôi thì nó lại có cái sức nặng khủng khiếp vô cùng đấy em biết không?

"Ừm, nếu cậu muốn tớ thử thì được thôi"

Tôi nói, từng câu từ tôi thốt ra cứ đi ngược lại với cái tâm trí hỗn loạn như vực thẳm của tôi.

Tôi chưa bao giờ là đánh lừa được em. Đôi mắt mang sắc sapphire ấy cứ như xuyên thẳng qua từng lời nói tôi buột ra khỏi miệng.

Hàng mi cong dài của em đang dần khép lại. Thấy vậy, tôi lại chẳng còn hoảng hốt gì. Em ơi, tôi chẳng biết phải làm gì lúc này cả. Tôi ngồi như kẻ mất hồn nhìn em đang dần chết đi.

"Tớ xin lỗi..."

Tôi xin lỗi em vì đã vô dụng như này

"Tớ xin lỗi nhiều lắm Tenshi yêu dấu của tớ.. "

Xin lỗi vì đã chẳng giúp gì được cho em

Em cứ mỉm cười như vậy, chỉ như vậy thôi à, em ơi? Nụ cười ban mai chiếu rọi tâm hồn tôi lúc đó, giờ lại hiện hữu trên đôi môi nhợt nhạt ấy.

Em nhẹ nhàng bảo với tôi:

"Zio này, hôn tớ được không, một lần thôi mà"

Nghe em nói, tôi thoáng bất ngờ.

"Được chứ!"

Mọi điều em muốn tôi đều có thể đáp lại, chỉ cầu mong...

"Zio, em yêu anh rất nhiều"

Hả?

Lời nói từ miệng em thoát ra, đã chọc tôi vui rồi này Tenshi

Em chưa bao giờ nói yêu tôi trước đó. Em luôn miệng bảo rằng "tớ thích cậu", nhưng đây là lần đầu em yêu tôi, và cũng là lần cuối.

Tình cảm của em đẹp thật đấy, mãnh liệt thật đấy, Tenshi à

Tôi thua thật rồi, tôi thua trước em, trước cái tình yêu đầy mãnh liệt và cháy bỏng của em

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Tenshi, cảm ơn vì đã yêu anh nhé"

"Tạm biệt em nhé, tình yêu duy nhất của đời anh"

Em cười rồi kìa

Nụ cười tươi thật

Nụ cười vui thật vui

Nụ cười mang tia ấm áp của tình yêu thật lòng ấy

"Em thật sự mong rằng bản thân là duy nhất đấy, Zio anh à"

"Tạm biệt nhé anh, có vẻ em thắng rồi"

Em là duy nhất mà

"Em thắng rồi, Tenshi. Thì ra anh yêu em trước, chứ chẳng phải em, anh ngu thật đấy"

...


Em không trả lời tôi sao?

Thân xác em lạnh lẽo, hơi ấm duy nhất dần mất đi. Thay vào đó là cái cảm giác lạnh dần.

Từ giây phút đó, tôi chính thức mất em rồi, Tenshi của tôi

Mọi điều em muốn tôi đều có thể đáp lại, chỉ cầu mong em là duy nhất của tôi. Nhưng có lẽ nó chẳng thể thành hiện thực, bởi vì em đã trao thân mình để về với Chúa rồi.

Chúa ơi! Con yêu em ấy nhiều biết bao, con cầu mong rằng người nhẹ nhàng với em ấy thôi được không... Để tâm hồn em được chút thảnh thơi khi thân xác ngủ yên

_________________________

Hàng lệ của người rơi, nó lại là vết gai đâm sâu vào trái tim kẻ si tình

_________________________

Nhảm quá rồi

My idea

(Don't repost without permission)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net