Truyen30h.Net

[ LHMS + BĐVN + TSBĐ + LHMS2 + VTSN ] Nochim Và Những Người Bạn

[Zio x Tenshi] Zio's Pov.

mnglinha


Bối cảnh: Chiến tranh giữa thế giới ma ca rồng và thế giới con người xảy ra, Zio bị bắt về tẩy não đầu quân cho quân đội ma cà rồng,  Zio tự tay giết chết người mình yêu.

Timeline: năm 2051, chiến tranh kết thúc được 10 năm

________________________

Cuộc đời thật tàn nhẫn với đôi ta em nhỉ?

Nhớ ngày nào khi cả hai chúng ta còn là hai đứa học sinh ngây thơ. Số phận đưa đẩy khiến hai mảnh đời không mấy vui vẻ gặp nhau, để rồi khiến đôi ta rơi vào chung một nhịp đập.

Thời gian ấy vui thật em nhỉ.

Em - một cô gái với mái tóc mang màu nắng, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, lúc nào em cũng tươi cười trước mặt tôi như đoá hoa. Em nói em luôn cười trước mặt tôi vì em là một bông hoa hướng dương, và tôi chình là mặt trời mà em hướng tới. 

Nhớ khi ấy em là người duy nhất có thể cùng tôi thưởng thức thứ âm thanh du dương, thanh tao của nhạc lofi chó sủa

Em là người đầu tiên nguyện trả cho tôi tiền ăn sáng (mặc dù tôi không cần)

Là người đầu tiên nổi điên lên khi tôi bị kẻ thù đâm chết

Em cũng là người dạy tôi thế nào là diễn, dạy tôi cách để có thể khóc khi mình cần

Và em cũng là người dạy tôi thế nào là tình yêu

Tình yêu của tôi dành cho em chẳng bằng một góc nhỏ thứ tình cảm mãnh liệt mà em trao tôi. Tình cảm của em mang màu sắc tươi mới,nó như là ánh nắng rực rỡ chiếu sáng sự tăm tối bên trong tôi, thứ tình cảm ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, bản thân có cái quái gì tốt mà lại có thể khiến em yêu tôi nhiều như vậy chứ? Tôi chỉ là một thằng khốn nạn có gu âm nhạc lạ đời, tính cách dị biệt với xã hội, ít bạn bè, có quá nhiều ám ảnh đối với quá khứ, xấu tính, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thậm chí khaongr thời gian đó, tôi đã xua đuổi và tránh né em như tránh né một sinh vật lạ.

Ấy vậy mà tình cảm em dành cho tôi vẫn chưa hề thay đổi, em vẫn luôn dành cho tôi tình yêu đó, thậm chí nó còn ngày một mãnh liệt hơn trước.

Đến khi bàn tay tôi đã dính đầy máu của em, thì em vẫn chỉ nở nụ cười và nói lời yêu tôi.

Em nói với tôi rằng em yêu tôi, em không hối hận vì đa yêu tôi, và em mong rằng nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, và trong muôn vạn kiếp người, em và tôi vẫn sẽ gặp nhau, vẫn yêu nhau như chúng ta đã từng, vẫn ôm nhau như chúng ta đã từng ôm, và vẫn hôn nhau như đôi ta đã từng hôn. Chúng ta vẫn cứ dành thứ tình yêu ấy cho nhau, vẫn là tôi một kẻ dị biệt, vẫn là em ra sức theo đuổi, chỉ có một thứ mà em mong muốn nó khác đi, đó là chúng ta khi ấy không phải nói lời từ biệt.

Em thấy không, đến khi chết thì em vẫn nghĩ đến tôi, nghĩ cho đôi ta, em chưa từng có lời oán trấch, chưa từng có lời than vãn. Đến tận khi chết đi, nụ cười từng khiến tôi xao xuyến khi ấy lại hiện lần nữa trên môi em, chỉ tiếc em đã không còn nữa, hơi thở em đã tắt rồi, tim em đã ngừng đập rồi. Ôi! Người tôi yêu đã chết rồi, em đã bị chính tôi giết chết. 

Tình yêu của tôi đã bị tôi giết rồi, và tôi không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào.

Tôi liệu có tàn nhẫn quá không em ơi?

Kẻ tàn nhẫn như tôi làm sao xứng với tình yêu của em được đây?

Sau sự ra đi của em, tôi chỉ thẫn thờ ngồi đấy. Đợi đến lúc hai người bạn của em đến viện binh thì đã quá muộn, em đã an nghỉ.

Angelica và Uriel nhìn thấy tôi ôm em vào lòng, trên ngực trái của em là thanh kiếm mà tôi hay dùng. Họ nhìn thoáng qua đã hiểu sự việc xảy ra.

Uriel chỉ biết đúng đó, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc đấy em ạ cô ấy khóc thật to, khác với tưởng tượng của tôi, Uriel chỉ đứng đó và khóc. Em biết không em, tiếng khóc của cô ấy khiến tôi nhớ ra, một điều rằng, rõ ràng em còn rất nhiều người thân, người xem trọng em, vậy mà tôi lại lạnh lùng giết đi em, em ơi, tôi xin lỗi nhiều lắm. 

À, còn Angelica, cô ấy không có biểu hiện gì cả, đúng hơn là không khóc, không cười, không tức giận, trên khuôn mặt của Angelica không có bất kỳ cảm xúc gì, cô chỉ đơn giản là đứng và nhìn, rồi sau đấy kéo Uriel đi một chỗ khác, bỏ lại tôi và em một mình nơi hoang vu vắng lặng ấy.

_____________________________

Trong tang lễ của em, tôi lại nhìn thấy hai người họ.

Vào lúc em chết, tôi đã nghĩ chắc mình là người đau khổ nhất, nhưng có vẻ tôi đã sai. Uriel lần này không khóc, cô chỉ ngồi đấy và cúi gằm mặt xuống, Angelica thì lại tốt hơn nhiều, cô gái mang tên thiên thần ấy còn đi động viên Amy bớt buồn mà.

Nhưng lạ lắm em ơi, bỗng nhiên có một người phụ nữ với mái tóc vàng nhẹ, khuôn mặt dù đã xế chiều nhưng vẫn mang một nét đẹp riêng. Khuôn mặt người ấy giống em lắm, bà ấy mang khuôn mặt tức giận, phẫn nộ chạy lại và tát tôi một cái thật mạnh. Bà cứ liên tục quát tháo, chửi mắng tôi rằng tôi là kẻ vô tâm, là kẻ khốn nạn, là kẻ sát nhân,...

À đúng rồi, bà ấy là mẹ em mà nhỉ, tôi quên mất.

Tôi đã giết chết con gái của bà ấy rồi

Tôi đã giết em rồi

Tôi muốn chết

Tôi muốn đi với em

Tôi nhớ em quá

Tôi yêu em thế mà

Tôi nhớ hình như em nói là 10 năm

Em nói tôi hãy cố sống thọ thêm 10 năm

Được thôi

Yêu cầu của em mà

Miễn là em thì tôi đồng ý

10 năm kết thúc rồi em ơi

Tôi đã sắp quên luôn hình dáng của em rồi

Nhưng mà không cần phải lo lắng đến vậy dâu

Tôi đến với em đây

___________________

Tôi yêu em, Tenshi

__________________________

End

Không biết mình viết cái gì nữa, nhảm quá

My idea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net