Truyen30h.Net

Li Tri Buoc Tiep Trai Tim Long Fic Yoonhyun Yoonsic Yulsic

Tại khách sạn.

- Anh!...Anh yêu à! Dậy thôi! trời sáng rồi....!

Cô gái lạ lay lay người Yoong mà cậu vẫn chưa tỉnh. Cô ta bèn cúi xuống,chạm nhẹ môi mình vào đôi môi quyến rũ của cậu và...*cắn*!

-Aoshhh....Cái quái gì vậy?....

Có vẻ đau, Yoong cất tiếng nói bằng giọng ngái ngủ có chút cáu giận. Hơi thở cậu vẫn nồng nặc mùi rượu đêm qua. Đầu tóc rối bời. Quần áo thì vứt lay lắt dưới sàn. Khẽ mở mắt nhìn cô gái nằm cạnh mình,cậu cất giọng ngái ngủ,1 lần nữa:

-Cô....?Chúng ta đã....?

- Anh thực sự không nhớ gì sao?...Ah! Đúng rồi đó...! Đêm qua chúng ta đã ngủ với nhau....! Anh tuyệt vời lắm,anh chàng đẹp trai à!...Haha...! - Cô ta nựng má Yoong rồi cười một cách khoái chí.

Yoong nhanh chóng gạt tay cô ta và ra khỏi giường,mặc lại quần áo.

-Anh làm gì vậy? Anh tính đi đâu?

-Về....Chứ còn đi đâu?

-Vậy còn em?....-Cô gái ra vẻ nũng nịu.

-Cô á...? - Yoong cười khẩy 1 cái,vơ hết quần áo của cô ta ở dưới sàn rồi đáp lên giường - Cô không phải đầu tiên đâu...! À quên! - Cậu rút vài tờ tiền từ trong ví ra đưa cho cô ta - Tiền phòng đây...!

-Em không chịu đâu đó....! - Cô gái kia níu tay Yoong lại, không thèm nhận tiền nhưng bị cậu giật phắt ra.

-Tôi không thích nói nhiều với con gái đâu! - Yoong đáp tiền xuống giường và bước đi...

Vậy là lại một đứa con gái nữa trao thân mình vào tay Im Yoong nhưng rồi lại bị cậu coi như món đồ tiêu khiển. Đa số những người đã qua với Im Yoong đều mới chỉ là nữ sinh cấp 3. Không hiểu ở cậu ta có ma lực gì mà họ cứ bị hút lại một cách mãnh liệt như thế rồi lại bị đẩy ra không thương tiếc....còn Im Yoong thì nghĩ rằng không phải tại cậu mà chỉ tại mấy đứa con gái đó không biết giữ thân mình thôi! Nói thế nào cho phải đây? Rằng cậu vô tình,hay cậu máu lạnh?...

Trên đường về, Yoong rẽ vào một quán bar ngồi. Một phần là do cậu cảm thấy hơi chóng mặt,sợ không bước đi nổi nữa. Vả lại, cậu cũng muốn nhâm nhi một li cafe cho tỉnh táo.

-Cho tôi một cafe đen nóng....

Bàn Yoong ngồi ở ngay cạnh khung cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài phố, Thời tiết ngoài trời bây giờ đang lạnh lắm! Tuyết rơi dày đặc,người đi đường thưa thớt...Cứ tập trung ngắm tuyết mà cậu quên người phục vụ đã mang cafe ra từ bao giờ.

Uống một chút....Mọi chuyện tối qua lại ùa về trong đầu Yoong.Rút từ trong túi áo ra 2 mảnh ảnh bị xé làm đôi và ghép lại với nhau...Cậu tự hỏi lòng mình,có nhất thiết phải như vậy không? 9 tháng ở bên nhau... Có nhất thiết phải đau đến thế này không?...Sao cậu lại yêu cô ấy đến mức làm đau cả chính mình thế này? Nhưng cô thì sao? Rút cuộc là chỉ biết ích kỉ cho chính bản thân cô. Biết là cô cũng yêu Yoong nhiều lắm,nhưng lại chỉ muốn cậu theo sự sắp đặt của mình,chưa bao giờ cô ấy hiểu Yoong thực sự cần gì và muốn gì trong tình yêu của cả 2 đứa. Thế mà tên khờ khạo trẻ con này vẫn cứ lao đầu vào,mặc kệ hiện thực.....

"Sica à!.......Em có chắc là em yêu anh không?Nếu câu trả lời là không,thì anh nghĩ anh làm vậy là đúng...!"....

Flash back

*Reng reng reng....*

- Ú hú.....! Giải lao rồi......!!! - Cả phòng học rộ lên.

-Này! Im Yoong - SooYoung,bạn thân của Yoong lại gần khoác vai cậu - Ra chơi rồi đó sao không đứng dậy ra ngoài hít thở không khí mà cứ ngồi một chỗ vậy? À! Lại nhớ Sica chứ gì? - SooYoung nham nhở.

Yoong thì chỉ cười mỉm một cái. Vậy là cậu bạn thân đã đánh trúng tim đen của Yoong.

- Yah Yah...! - SooYoung chỉ về phía cửa sổ - Bao nhiêu em lại đứng xếp hàng ngắm cậu ngoài hành lang kìa nhóc!.....Aygooo,Jessica à! Em cũng may mắn khi đến được với thằng nhóc này,mà nó cũng may mắn khi yêu được một công chúa như em đó....! - SooYoung bâng quơ nói.

ImYoong nghe thấy được nên đỏ ửng mặt,đấm nhẹ vào lưng cậu bạn:

-Aysh....gì chứ....! Bọn mình yêu nhau thôi,cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó đâu!

- Đúng là người trong cuộc có khác ha!.....Vậy cậu có biết hàng trăm con mắt nhìn vào cậu và Sica mà ghen tị không? Trong số đó có cả mình đấy!

SooYoung hiểu rõ tính Yoong nên lúc nào cũng ngấm ngầm khen Yoong và Sica theo cách gián tiếp như vậy,dù không nói ra miệng nhưng SooYoung biết Yoong hẳn sẽ cảm thấy rất vui trong lòng. Quả thực cậu ấy là thế!

-Thôi mình đi tìm Sica đây! - Yoong cười với SooYoung rồi bước ra khỏi lớp.

Trước giờ vẫn thế,hễ Im Yoong đi đến đâu trong cái trường này,là chỗ đó lại được phen bàn tán sôi nổi. Cậu chẳng bao giờ làm gì gây tiếng nói mạnh,cũng chẳng làm gì gây bê bối nên người ta bàn tán,cũng chỉ về vẻ bề ngoài quá cuốn hút của cậu. Nhưng bản thân Yoong vẫn không hề thích mình luôn bị đưa vào vòng xoáy dư luận của sinh viên trường SM, kể cả có đi theo chiều hướng tích cực.

Tại hành lang tầng 2 ,khu C - nơi Sica học

Im Yoong đứng gần cửa sổ lớp học của Sica. Cậu ngó vào,đưa mắt tìm một hồi nhưng không thấy Sica đâu. "Chắc cô ấy đi với mấy cô bạn rồi! Mình đứng chờ ở đây một lúc cũng được!" - Yoong nghĩ vậy nên đành đứng đó chờ Sica lên.....

*Reng reng reng...*

Giờ giải lao 20' trôi qua nhanh cứ như 20giây, ai đã về lớp học của người đó. Yoong đưa tay xem đồng hồ rồi thở dài một cái. "Sao mà nhanh vậy nhỉ? Cũng chẳng hiểu Sica đi đâu mà vẫn chưa thấy vào lớp nữa?"...Sợ bị muộn giờ nên Yoong lại quay về lớp. Lúc đi ngang qua phòng Mĩ thuật, đang chán nản vì không gặp được mặt người cậu yêu thì vô tình Yoong nghe thấy tiếng cười từ bên trong. Nghe quen lắm,chắc chắn là của Sica đây mà!

-Si...c.....- Yoong mừng rỡ định mở cửa bước vào thì một cảnh tượng làm cậu khự lại.....

-Công chúa ah! Hình như mình bị thích cậu đó! - Một chàng trai đứng từ phía sau ôm eo Sica và thốt lên câu nói. Không ai khác chính là Kwon Yul - người vẫn luôn ganh ghét với Im Yoong.

Sica gạt tay Yul ra,nhưng gương mặt cô vẫn có chút gì đó đùa vui - Haha....Vậy sao giờ cậu mới nói? Muộn rồi Yul à! Mình đã là của Yoong,của Im Yoong rồi!

"Chuyện gì đây? Họ...Họ đã ở với nhau cả một giờ ra chơi ư? Lí do là gì vậy? Tại sao em lại ở đây cùng cái tên đáng ghét kia chứ?" - Yoong nghiến chặt răng,tay nắm chặt nắm đấm cửa và chìm sâu vào cái suy nghĩ mông lung đó. Hai con người kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của người thứ 3 trong lúc này,và họ vẫn tiếp tục chuyện của mình.

-Ayshhh thật là....! Mình ghét nó.....! - Kwon Yul trở giọng khó chịu.

-Cậu ghét? hay cậu ghen tị??? Hahaha......buồn cười thật mà chàng trai! - Sica cười lớn trong sự giễu cợt....Yul lại kéo cô vào lòng :

-Mình không đùa đâu đó! Mình muốn cậu là của mình cơ! CẬU PHẢI LÀ CỦA MÌNH! Cậu hiểu chứ? Kwon Yul này chưa việc gì là chưa làm được cả......Mình sẽ cho Im Yoong thấy,cậu ta không là cái gì hết!....

"Hả?sao cơ?Tao không là gì hết?Vậy mày nghĩ tiền của mày mới là tình yêu đúng không?" - Yoong vẫn đứng đó theo dõi 2 người và cười nhạt trong đau nhói...

-Haizzz....thôi được rồi - Sica đẩy Kwon Yul ra - Cậu làm gì thì làm đi! Còn bây giờ muộn lắm rồi đó,mình phải về lớp!

Bây giờ Im Yoong mới nhấc được chân đi. Từng bước,từng bước nặng nề.....liệu trong lòng Sica, hiện tại cậu là gì? Đơn thuần chỉ là thứ đồ cô ấy sở hữu,muốn lôi ra định giá thì định giá,muốn trao đổi thì có thể trao đổi....hay đối với cô, cậu thực sự quan trọng và những cử chỉ,lời nói vừa rồi chỉ là gió thoảng? Nhưng mà dù việc lúc nãy có ý nghĩa gì đi chăng nữa, cái thằng nhóc người lớn với trái tim non nớt trẻ con này - nó vẫn đau như bị dao cứa vậy....

Hết giờ học - Tại cửa lớp học.

Im Yoong vừa bước ra khỏi lớp thì Sica chạy đến khoác lấy tay cậu :

-Gấu à! - Sica cười toe rồi véo má Yoong - Cả buổi sáng hôm nay em mới gặp anh,nhớ quá đi!!!

Yoong chẳng bận tâm lời cô, kéo tay cô chạy một mạch ra khu sau trường học.

-Dừng lại được chưa? - Sica thở dốc - Anh.....Anh làm gì mà....mà lôi em chạy ra tận đây vậy?....Mệt muốn đứt cả hơi rồi đây này!....

-Mình....mình nói chuyện đi em....! - Yoong vừa thở vừa nói.

-Chuyện gì anh? Chuyện gì mà nhất thiết hai đứa lại phải đứng ở cái nơi này nói vậy?

Ở đây vắng thật,hình như chẳng có ai ngoài Im Yoong và Jessica. Sở dĩ cậu đưa Sica tới đây bởi không muốn bất cứ học sinh nào ở trường SM nghe được chuyện mà cậu sẽ nói ngay bây giờ,cậu sợ 2 đứa sẽ bị liệt vào danh sách dư luận hot nhất của trường,mà lần này lại là theo chiều hướng tiêu cực.

-Anh chỉ muốn nói là.....- Yoong cúi đầu,miệng vẫn chưa dám thốt lên.

-Trời ạ! Nhóc tì của em....- Sica đưa tay lau mồ hôi trên trán Yoong - Có gì mà anh còn phải ấp úng với em nữa vậy?

Đừng....! - Yoong vội cầm tay Sica buông ra khỏi mặt mình - Mình chia tay đi em.......

Vậy là cậu cũng đã dũng cảm nói ra được điều cần nói. Nhưng trông kìa! Thằng nhóc lại tự đưa mình vào trạng thái của một đứa con nít.....Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe,đầu vẫn cứ cúi gằm xuống.

- Anh...vừa nói gì cơ? - Sica như cứng họng lại nhưng vẫn cố gắng hỏi - Anh muốn chia tay thật sao?....

-Mmm....Ừm.....! - Yoong nín thở để khỏi phải bật khóc.

-Anh điên hả? Anh hết yêu em rồi sao? - Sica khóc to,đấm vào ngực Yoong và gào lên - Đồ.....Cái đồ.....Anh thật là....! Tại sao hả? Tại sao chứ? Em xấu lắm sao? Hay em yêu anh chưa đủ hả tên khốn?.....Đáng ghét mà....Đáng ghét thật mà....!

Yoong muốn nói Sica nghe lí do,nhưng cậu hiểu trước giờ cô chẳng chịu lắng nghe gì cả,lúc nào cũng là cô đúng,đúng,.rồi lại đúng...nên thôi! Yoong biết nếu bây giờ cậu nói thì Sica may ra chỉ xin lỗi 1 câu rồi lại bảo cậu cứ hay suy nghĩ lung tung....Cô đã như vậy,thì cậu đành buông ra. Đau rồi chỉ đau một lúc,sẽ không mãi được đâu!.....

Sica rút trong cặp sách tấm ảnh 2 đứa chụp với nhau hồi đi trượt tuyết 2 tháng trước. Cô xé và vứt xuống đất.....

-Anh tồi lắm....anh có hiểu điều đó không? Chắc đối với anh,em cũng chỉ như bao cô gái khác thôi...không có chút dấu ấn gì để níu giữ.....Em cứ ngỡ em đến là có thể thay đổi anh....nhưng Im Yoong vẫn là Im Yoong thôi.....

Yoong định lên tiếng phủ nhận,nhưng cậu hiểu giờ thì muộn mất rồi. Cậu vốn không thích dài dòng, nên để mặc Sica muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trong mắt cậu,Sica trước giờ vẫn rất mạnh mẽ, sẽ quên cậu sớm thôi.....Cậu cúi xuống nhặt 2 mảnh ảnh,phủi sạch vết bẩn bám trên rồi đút vào túi áo....

-Em sẽ quên anh thôi,Sica à!.....

Im Yoong quay bước đi trong nghẹn ngào....

"Tạm biệt em! Giờ thì anh có thể khóc được rồi,em sẽ không nhìn thấy nước mắt của anh đâu mà! Nếu có thể thì hãy cứ nghĩ anh là một kẻ khốn kiếp em nhé! Như vậy quên anh sẽ dễ dàng hơn....Jessica và Im Yoong yêu nhau rất nhiều...nhưng không hợp nhau thì làm sao viết thêm được từ "mãi mãi", phải không em?"....

Một mình Sica đứng lại.....chưa bao giờ nàng công chúa băng giá lại khóc nhiều hơn bây giờ....

.

.

.

"Họ....chia tay rồi sao?Mình? Một mình mình biết thôi sao?..." - Một cô gái đứng sau bụi cây từ nãy tới giờ và đã nín thở để nghe hết được toàn bộ sự việc....Chẳng ai khác,chính là SeoHyun.....

---end flash back ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net