Truyen30h.Net

LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 5000 NĂM

55-56

riri_pipi

SỞ HÁN TRANH HÙNG

Hán Vương Lưu Bang bái Hàn Tín làm đại tướng, Tiêu Hà làm thừa tướng, chỉnh đốn hậu phương, huấn luyện binh mã. Tháng 8 năm 206 TCN, Hán vương và Hàn Tín mang quân đánh Quan Trung. Trăm họ ở Quan Trung vốn có cảm tình với Hán vương từ ngày ban hành "ước pháp tam chương", nên khi quân Hán tới, đại đa số không muốn chống lại. Chưa đầy ba tháng, Hán vương đã tiêu diệt được lực lượng của mấy hàng tướng là bọn Chương Hàm, hoàn toàn chiếm lĩnh vùng Quan Trung. Tình hình đó khiến Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ rất tức giận. Hạng Vũ toan đưa quân lên phía tây đánh Lưu Bang, nhưng ở phía đông lại xảy ra sự biến: Điền Vinh ở nước Tề nổi lên đánh đuổi Tề vương do Hạng Vũ phong, tự lập làm vương, tình hình có phần nghiêm trọng hơn phía tây. Hạng Vũ đành đem quân đánh Tề trước.

Hán vương Lưu Bang lợi dụng tình hình Hạng Vũ đánh Tề chưa ngã ngũ, liền đưa quân qua phía đông, đánh chiếm Bành Thành, đô thành của Tây Sở Bá Vương. Hạng Vũ lại vội rời bỏ nước Tề, quay binh lại giao chiến với quân Hán một trận lớn ở Tuy Thủy. Quân Hán đại bại, một số lớn chết đuối dưới sông Tuy Thủy, một số khá lớn bị bắt. Cha của Hán vương là Thái Công và vợ là Lã Hậu cũng bị Hạng Vũ bắt sống. Hán vương lui về dải Huỳnh Dương, Thành Cao (nay đều thuộc huyện Huỳnh Dương, Hà Nam), thu thập số quân tản mát. Lúc đó, Tiêu Hà điều một số quân từ Quan Trung tới, Hàn Tín cũng dẫn quân tới hợp với Hán vương, quân Hán mới phấn chấn lên được.

Hán vương dùng biện pháp đánh để giữ, một mặt giữ vùng Huỳnh Dương, dùng một binh lực nhỏ kiềm chế Hạng Vũ, một mặt phái Hàn Tín mang quân lên bắc, thu phục các nước Ngụy, Yên, Triệu. Mưu sĩ của Hạng Vũ là Phạm Tăng khuyên Hạng Vũ nhanh chóng đánh chiếm Huỳnh Dương. Hán vương hết sức lo lắng. Mưu sĩ Trần Bình vốn là người từ phía Hạng Vũ chạy sang, hiến kế cho Bái Công tìm cách ly gián Hạng Vũ với Phạm Tăng. Hạng Vũ vốn tính đa nghi, bị trúng kế phản gián, đem lòng nghi Phạm Tăng. Phạm Tăng vô cùng uất ức, nói với Hạng Vũ: "Đại thế trong thiên hạ đã định rồi, đại vương nên định liệu cho khéo. Thần đã già yếu, xin cho về quê nghỉ ngơi".

Phạm Tăng rời Huỳnh Dương, trên đường vừa buồn vừa giận, sinh bệnh. Chưa về tới Bành Thành thì phát một nhọt độc sau lưng rồi chết. Phạm Tăng chết, trong quân Sở không có người bày mưu lập kế cho Hạng Vũ, vì vậy sức ép với Bành Thành giảm đi. Hán vương dùng thiểu số binh lực kiềm chế quân Hạng Vũ ở Huỳnh Dương, Thành Cao; để Hàn Tín tiếp tục đánh phía bắc và phía đông; lại sai Bành Việt đem quân cắt đứt đường tiếp lương sau lưng quân Sở, làm cho Hạng Vũ phải tới lui tác chiến không ngừng. Hai bên Hán Sở cứ như thế cầm cự nhau hơn hai năm,

Năm 203 TCN, Hạng Vũ thân đi đánh Bành Việt, để tướng dưới quyền là Tào Cữu ở lại giữ Thành Cao, và dặn dò kỹ lưỡng là tuyệt đối không được đưa quân ra đánh nhau với quân Hán. Hán vương thấy Hạng Vũ đã đi khỏi, liền phái quân khiêu chiến. Tào Cữu nhất định không chịu ra đánh. Hán vương liền sai quân suốt ngày đứng cách sông Ty Thủy réo gọi chửi rủa. Suốt mấy ngày liền, Tào Cữu chịu không nổi, liền quyết định đưa quân qua sông quyết chiến. Quân Sở lính nhiều thuyền ít, phải chia ra từng tốp vượt sông. Quân Hán nhân cơ hội quân Sở vượt được nửa chừng, liền đánh bại tiền quân Sở, hậu quân rối loạn, giẫm đạp lên nhau. Tào Cữu thấy không còn mặt mũi nào gặp lại Hạng Vũ, liền tự sát bên bờ sông Ty Thủy.

Hạng Vũ đang đánh thắng ở phía đông, nghe tin Thành Cao thất thủ, liền vội quay về phía tây đối phó với Hán vương. Hai bên Hán-Sở lại cầm cự nhau ở Quảng Vũ (nay ở đông bắc huyện Huỳnh Dương, Hà Nam). Thời gian kéo dài, lương thực của quân Sở tiếp tế không kịp. Hạng Vũ không có cách gì, liền trói cha của Hán vương lại, để trên bàn mổ lợn, cử người lớn tiếng thét: "Lưu Bang không mau chóng đầu hàng thì ta sẽ giết chết cha ngươi".

Hán vương cũng biết là Hạng Vũ dọa dẫm, cũng lớn tiếng đáp lại: "Ta với ngươi đã từng kết nghĩa anh em. Cha ta cũng là cha ngươi. Nếu ngươi định giết cha lấy thịt nấu canh thì cho ta xin một bát nếm thử".

Hạng Vũ nghiến răng giận dữ, muốn đem Thái Công ra giết thật, nhưng được Hạng Bá khuyên ngăn. Hạng Vũ cử sứ giả đến nói với Hán vương: "Thiên hạ hiện nay loạn lạc là do hai người chúng ta cứ chống chọi mãi với nhau. Nay ta thách ngươi ra cùng ta quyết so tài cao thấp một trận cho xong".

Hán vương cử sứ giả trả lời: "Ta chỉ đấu trí, chứ không đấu lực với ngươi".

Hạng Vũ gọi Hán vương ra đối thoại trước trận, Hán vương liền vạch ra 10 tội của Hạng Vũ; nào là bất nghĩa, đã giết hại Nghĩa đế; nào là tàn bạo, tàn sát nhân dân trăm họ. Hạng Vũ nổi nóng, cầm kích chỉ sang, lập tức từ phía sau, tên bắn tua tủa sang trại Hán. Hán vương vội lui ngựa, nhưng đã trúng một mũi tên vào ngực bị thương nặng. Hán vương nhanh trí, nhịn đau, khom mình sờ xuống chân rồi chửi: "Quân chó đểu, nó bắn trúng ngón chân ta rồi". Làm như vậy để binh sĩ tưởng rằng vết thương không đáng kể và lòng quân khỏi hoang mang.

Tướng sĩ xung quanh vội vực Hán vương về trại. Để làm yên lòng quân, Trương Lương khuyên Hán vương cố gắng đi thăm quân sĩ một lượt để mọi người an tâm vì thấy Hán vương vô sự Hạng Vũ nghe tin Hán vương không chết thì rất thất vọng. Ngay sau đó, Hàn Tín lại đánh bại quân Tề ở đất Sở, đường tải lương của quân Sở lại bị Bành Việt cắt đứt, làm cho lương thực thiếu thốn. Hán vương lợi dụng lúc Hạng Vũ đang gặp khó khăn, liền cử người sang giảng hòa, yêu cầu quân Sở tha Thái Công và Lã Hậu ra, đồng thời đề nghị hai bên lấy Hồng Câu (ở đông nam Huỳnh Dương) làm ranh giới, phía đông thuộc về Sở, phía tây thuộc về Hán. Hạng Vũ thấy đề nghị đó tương đối hợp lý, liền chấp thuận, thả Thái Công và Lã Hậu ra rồi đem quân về Bành Thành.

Kỳ thực, việc giảng hòa của Hán vương chỉ là kế hoãn binh. Sau đó, Hán vương theo kế của Trương Lương, Trần Bình, tổ chức ba đạo quân của Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố do Hàn Tín thống lĩnh, truy kích Hạng Vũ. Trận quyết chiến cuối cùng giữa hai bên Hán-Sở bắt đầu.

BÁ VƯƠNG TỰ SÁT Ở Ô GIANG

Năm 202 TCN, Hàn Tín bố trí quân mai phục mười mặt, vây khốn Hạng Vũ ở Cai Hạ (nay ở đông nam huyện Linh Bích, An Huy). Hạng Vũ ít quân, thiếu lương muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng quân Hán và quân chư hầu bao vây trùng trùng điệp điệp, lớp này bị giết lại có lớp khác lên thay, không tài nào thoát ra được. Hạng Vũ phá vây không nổi, đành lại quay về giữ Cai Hạ, dặn dò quân sĩ phòng giữ cẩn thận để chờ thời cơ. Đêm đó, Hạng Vũ ở trong doanh trại buồn bực. Sủng phi là Ngu Cơ thấy Hạng Vũ không vui, liền cùng Hạng Vũ uống rượu giải sầu. Tối khuya, thấy lẫn trong tiếng gió thổi có lời ca của quân lính bao vây. Hạng Vũ lắng tai nghe, thấy lời hát từ trại Hán truyền ra, các bài hát đều là dân ca nước Sở, số người hát xem ra có vẻ rất nhiều.

Hạng Vũ thấy bốn mặt đều là tiếng hát giọng Sở thì hoảng hốt: "Hỏng rồi! Chẳng lẽ Lưu Bang đã chiếm hết nước Sở rồi sao? Làm sao mà trong quân Hán có nhiều người Sở như vậy? Hạng Vũ không nhịn được, cũng thuận miệng cất lên lời hát bi thương:

"Sức nhổ núi, khí trùm trời

 Ngựa Chuy chùn lại bởi thời không may

Ngựa chùn biết tính sao đây?

Nàng Ngu, biết tính sao đây hở nàng?"

Hạng Vũ hát mấy lần Ngu Cơ cũng hát họa theo. Bá vương vừa hát vừa rơi nước mắt. Người xung quanh đều thương tâm, không ai dám ngẩng đầu lên. Đêm đó Hạng Vũ nhảy lên ngựa Ô Chuy, dẫn theo 800 tử đệ binh xông vào trại quân Hán, người ngựa xông xáo chém giết để vượt qua vòng vây. Đến khi trời tản sáng, quân Hán mới phát hiện Hạng Vũ đã phá được vòng vây, liền vội phái 5000 kỵ binh đuổi theo. Hạng Vũ ra sức chạy, tới khi vượt Hoàng Hà, chỉ còn hơn 100 người đi theo. Tiếp tục chạy một đoạn nữa, thì bị lạc đường. Hạng Vũ chạy tới một ngã ba, thấy một nông dân, liền hỏi đường đi Bành Thành. Nông dân đó biết là Hạng Vũ, liền nói dối: "Rẽ sang bên trái".

Hạng Vũ cùng hơn 100 người chạy về phía trái, càng chạy càng thấy đường khó đi, cuối cùng chỉ thấy một vùng đầm ao, không còn đường nữa. Hạng Vũ biết bị mắc lừa, liền dẫn quân quay lại, thì quân Hán đã đuổi tới. Hạng Vũ lại chạy về hướng đông nam, dọc đường số quân còn lại người thì chết, người thì bị thương. Đến Đông Thành (nay ở đông nam huyện Định Nguyên, An Huy), đếm lại số quân, chỉ còn 28 kỵ binh, trong khi quân Hán có tới mấy ngàn kỵ binh, khép chặt vòng vây lại. Hạng Vũ biết rằng không thể thoát được, nhưng vẫn không chịu hàng, nói với tùy tùng: "Từ khi ta khởi binh đến nay đã 8 năm, trải qua hơn 70 trận chiến, xưa nay chưa từng thua trận nào, mới làm được Bá vương. Ngày nay ta bị vây ở đây là trời muốn diệt ta, chứ không phải ta không đánh nổi chúng".

Hạng Vũ liền chia 28 người còn lại thành bốn đội rồi nói: "Hãy xem ta giết một đại tướng của nó, các ngươi có thể phá vây ở bốn hướng rồi đến tập hợp ở dưới núi phía đông". Nói xong, Hạng Vũ thét lớn, rồi xông vào quân Hán, quân Hán không chống đỡ nổi, gạt ra. Một tướng Hán bị Hạng Vũ chém chết. Hạng Vũ đến núi phía đông, bốn đội nhân mã đã hội đủ. Hạng Vũ lại chia họ làm ba đội, giữ ba mặt. Quân Hán cũng chia làm ba cánh, vây chặt họ lại. Hạng Vũ xông xáo chém giết, lại giết được một đô úy và mấy trăm binh sĩ Hán. Cuối cùng, Hạng Vũ lại hợp ba đội quân lại, điểm số trong 28 người chỉ thiệt mất 2 người. Hạng Vũ hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?"

Bộ hạ đều trả lời: "Qủa đúng như lời đại vương đã nói".

Hạng Vũ phá vòng vây quân Hán, dẫn 20 kỵ binh chạy về phía nam. Chạy đến Ô Giang (nay ở đông bắc huyện Hòa, tỉnh An Huy) thì vừa gặp người đình trưởng ở Ô Giang đậu một con thuyền nhỏ ở đó. Đình trưởng khuyên Hạng Vũ vượt sông ngay và nói: "Giang Đông tuy nhỏ, nhưng cũng có hơn 1000 dặm đất đai và mấy chục vạn nhân khẩu. Đại vương qua sông, vẫn có thể xưng vương ở đó"

Hạng Vũ cười đau đớn: "Ta khởi binh ở Cối Kê, mang theo 8000 con em vượt sông, đến nay không còn ai, chỉ có một mình ta trở về Giang Đông. Dù các phụ lão ở Giang Đông có thương ta, lập ta làm vương, ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa"

Hạng Vũ liền đưa ngựa Ô Chuy cho đình trưởng, bảo các binh sĩ xuống ngựa, dùng đoản đao xông vào chém giết quân Hán. Họ giết được mấy trăm quân Hán, binh sĩ của Hạng Vũ cũng lần lượt ngã xuống. Hạng Vũ bị mấy vết thương, cuối cùng rút kiếm tự sát bên bờ Ô Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net