Truyen30h.Net

(LICHAENG)(BHTT) ĐẠI QUẬN CHÚA, TIỂU QUẬN MÃ

Chương 35: Thị tẩm Quận mã

anhbvl

Lệ Sa mặt đau khổ không nói lời nào, trong lòng lại nghĩ đến một cảnh tượng khác, suy nghĩ: 'Với tâm tính của Quận chúa, nhất định sẽ cho rằng mấy tháng gần đây võ công của nàng tăng lên, mới vô ý làm ta bị thương, ta chỉ cần không nói lời nào, lâu dần nàng sẽ tin là thật.' 

Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, Thái Anh quả thật đang suy nghĩ có phải gần đây tu tập nội công tâm pháp có tiến bộ lớn hay không, ra tay quá nặng mà không biết, sau khi duỗi chân nhẹ nhàng đá Lệ Sa, thấy nàng vẫn là một bộ dáng thống khổ, kéo ống tay áo của nàng, áy náy nói: "Là ta không tốt, xuất chân không biết nặng nhẹ, có phải rất đau hay không?" 

Lệ Sa một khi thực hiện được, nhất thời mở cờ trong bụng, nhưng vẫn đáng thương gật gật đầu.

 Thái Anh đã bắt đầu tự trách mình, thầm nghĩ: 'Mọt sách khắp nơi ân cần với ta, ngày sau ta vẫn nên đối xử tốt với nàng, bớt ra tay với nàng là được rồi.' Nàng nói: "Đau ở đâu? Ta sẽ xoa bóp cho nàng." 

Lệ Sa đưa tay chỉ vào bụng. Thái Anh quả nhiên đưa tay xoa, nói: "Lần sau đừng trêu chọc ta, bằng không, bị đánh gãy tay gãy chân ta cũng không cần nàng nữa."

"Nếu nàng không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng." Lệ Sa mặc dù giả vờ đau đớn, nhưng không nỡ để bàn tay trên bụng rời đi, cầm bàn tay mềm mại, cúi đầu hôn ngón tay nàng, đặt ngón trỏ vào miệng nhẹ nhàng mút. 

Thái Anh bị động tác bất thình lình của nàng làm cho mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ngứa ngáy giống như đã từng quen thuộc từ ngón trỏ truyền khắp toàn thân, mặc dù biết nàng đang giả vờ, nhưng trong lúc này nhất thời cũng không biết phải phản kích như thế nào. Nàng cũng không phải thiếu nữ trong khuê phòng cái gì cũng không hiểu, trước khi thành thân thì mẫu thân nàng nói một số đạo lý làm cho nàng đỏ mặt tai hồng. Lúc trước nàng và Lục Bạch yêu nhau, vẫn luôn giữ lễ, chuyện thân cận nhất chính là ôm mà thôi.

Lệ Sa thì khác, các nàng đã bái thiên địa, là phu thê danh chính ngôn thuận, cho nên Lệ Sa đối với nàng làm bất cứ chuyện gì thì nàng cũng không nên cự tuyệt. Đã nhận định phải cùng nàng ấy tay trong tay suốt quãng đời còn lại, những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nàng không rụt tay, đỏ mặt nói: "Mặc dù ta không hiểu nhiều, nhưng cũng không muốn từ chối ý tứ của nàng. Chỉ là mẫu thân ta nói nó sẽ rất đau, ta... Ta hơi sợ." 

Lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời xấu hổ cúi đầu. Lệ Sa mỉm cười, cầm tay nàng dẫn đến thắt lưng, ôn nhu nói: "Không hiểu thì ta dạy nàng, giúp ta cởi y phục ra." 

Thái Anh cúi đầu giúp nàng cởi thắt lưng, từng tầng từng tầng cởi hết y phục trên người, thẳng đến khi cởi ra dây áo tầng trong cùng, nhìn thấy thân thể bọc vải trắng kia, cảm giác thẹn thùng trong lòng mới thoáng dời đi, cởi vải trắng ra, nhìn thấy thứ trước mắt làm cho hốc mắt nàng đỏ lên. 

Bộ ngực bị vải trắng quấn bốn phía có vết đỏ rõ ràng, có thể tưởng tượng được, nhiều năm tháng qua vì che dấu thân phận, Lệ Sa chịu khuất đến mức nào khiến người ta đau lòng, đó là cảm giác cô tịch đồng thời bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, cảm giác bất lực đau đớn không nơi nào giãi bày. 

Lòng thương tiếc nhất thời tràn ngập lồng ngực, cảm giác thẹn thùng của nữ nhi cũng theo đó mà vứt bỏ, hai tay nàng đặt ở bên hông Lệ Sa, cúi đầu hôn lên da thịt hơi phiếm hồng kia. 

Lệ Sa mỉm cười, kéo chăn đắp lên người các nàng, cười nói: "Quận chúa quả nhiên thông minh, ta còn chưa bắt đầu truyền thụ phương pháp làm phu quân thì nàng đã học được rồi. Đừng sợ, đi theo cảm giác, trong lòng nghĩ như thế nào thì làm như thế đấy." 

Thái Anh một mực cắn vào vai nàng, cười nói: "Nếu Quận mã thịnh tình như vậy, bổn quận chúa sẽ không khách khí."

Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng, thầm nghĩ: 'Ngược lại ta còn muốn xem không khách khí của nàng là như thế nào.' Nàng đoán Thái Anh sẽ không nặng tay, nên cứ mặc cho nàng ấy châm lửa trên người mình. 

Đã không thể vô sự tự thông, Lệ Sa chính là lão sư tốt nhất, nàng dạy dỗ Thái Anh như thế nào, Thái Anh liền có thể ứng dụng lại với nàng. Có đôi khi hơi loạng choạng một chút, nhưng chuyện sau tự nhiên liền nước chảy thành sông, Thái Anh tựa như tìm được cửa đường, dưới sự dẫn dắt của Lệ Sa dần dần tiến vào giai cảnh tốt đẹp. 

Lệ Sa cảm giác được động tác của nàng dần dần thuần thục, tuy da mặt khá dày, nhưng sự ẩm ướt ngày càng rõ ràng giữa hai chân vẫn khiến nàng đỏ mặt. 

Lúc này, Thái Anh hoàn toàn chiếm cứ địa vị chủ đạo, hai tay khi nhẹ khi nặng mà vuốt ve hai nửa vầng trăng kia, ngón tay xoa nắn lên điểm mềm mại xinh đẹp cao ngất, nghe được tiếng hô hấp dần nặng nề của đối phương, nàng mỉm cười, cúi người ngậm vào nụ hoa kiều diễm đang lặng lẽ chờ đợi được phóng thích. 

Lệ Sa ưỡn người, không kìm được run rẩy, có một cỗ ẩm ướt từ giữa hai chân trượt xuống, nàng tựa hồ rất thích Thái Anh đối với nàng như thế, đưa tay giữ chặt đầu nàng ấy. 

Thái Anh hoặc mút nhẹ hoặc chọc chọc cho nàng hừ thành tiếng, nghe được thanh âm, giương mắt liền nhìn thấy hai má phiếm hồng của nàng, cười nói: "Quận mã, ta học nhanh không?" 

Lệ Sa cắn môi dưới, quay đầu không nhìn nàng, thầm nghĩ: 'Ta cũng không dạy nàng cái này.'

Mặc dù Thái Anh rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng hành động này là không thể rõ ràng hơn, nàng có chút không quyết định được, chống đầu nhìn Lệ Sa, nói: "Lệ Sa, nàng có sợ không?" 

"Không sợ!" Lệ Sa mỉm cười, kéo thân thể nàng xuống hôn nhau.

Thái Anh cũng không chút do dự, đem yếm đệm dưới thân Lệ Sa, đưa tay một đường đi xuống, thăm dò xem xét bên trong. Ngón tay ấm áp vẫn quanh quẩn bên ngoài, ngón tay xẹt qua bộ vị mẫn cảm nhất, tiết tấu khe khẽ nhéo chậm càng làm cho người ta ngứa ngáy. 

Lệ Sa bị nàng làm cho không động được, đầu đầy mồ hôi, cuối cùng mở miệng nói: "Quận chúa của ta, bên phải một chút, nơi đó tương đối thú vị." Nàng cũng không rối rắm đây có phải là những lời khó mở miệng hay không, dù rằng là bí sự trong khuê phòng, nên nói thì vẫn phải nói.

"Nơi này?" Thái Anh theo lời nói sang phải, đầu ngón tay đi tới chính là bộ vị mẫn cảm của Lệ Sa.

Lệ Sa ừm một tiếng, liền không nói gì nữa, thân thể như mây trôi, nhẹ nhàng không nghe sai khiến. Dưới sự dạy dỗ của sư phụ Lạp Lệ Sa, Thái Anh dần dần trở nên hiểu biết, đàn khẩu, ngón tay đi tới đâu cũng là những vùng mẫn cảm của Lệ Sa. 

Đêm xuân ngắn ngủi đã đến canh ba. Trải qua thể nghiệm mệt nhọc đau đớn ban đầu, Lệ Sa mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc cũng nếm được sự vui thích đầu tiên dưới một kích trúng tâm cuối cùng của Thái Anh, nàng ôm chặt lấy Thái Anh, vô thức cuộn ngón chân, trong đầu càng trống rỗng, nương theo nhịp tim tăng nhanh, thân thể cũng không ngừng co rút. 

Sau đó, Thái Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, mỉm cười nói: "Quận mã tốt, ta biểu hiện như thế nào?" 

Lệ Sa bịt kín một con mắt, dùng một mắt khác nhìn nàng, nói: "Qua loa, còn cần thời gian để tiến bộ." 

Thái Anh đẩy tay nàng ra, không vui nói: "Sẽ không khen ngợi ta một chút sao? Nàng không biết ta mệt mỏi thế nào đâu, tay ta mỏi quá." Nói xong đưa tay ra trước mặt Lệ Sa. 

"Quận chúa đại nhân, vất vả rồi!" Lệ Sa hôn tay nàng, lập tức giúp nàng xoa xoa ngón tay.

"Không đến nỗi nào." Thái Anh hài lòng gật gật đầu, ngã vào trong ngực Lệ Sa, nói: "Ta biết nàng cố ý, nàng muốn nếm thử cảm giác đau đớn trước, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net