Truyen30h.Net

(LICHAENG)(BHTT) ĐẠI QUẬN CHÚA, TIỂU QUẬN MÃ

Chương 50: Nhuốm máu

anhbvl

Vào thời điểm đó, ánh hoàng hôn treo trên mặt hồ, ánh sáng đỏ như máu tràn ra ven hồ, phản chiếu khuôn mặt kiên định của Lạc Dật Băng. Nàng giống như một nữ chiến sĩ bình thường rong ruổi trên sa trường thấy chết không sờn, trên người bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn hiên ngang đứng vững. Không lâu sau, Lạc Dật Hằng đã lao tới, trên người có vết máu, dáng vẻ chật vật, y phục màu trắng gần như đã chuyển thành màu đỏ, hiển nhiên cũng bị thương rất nặng.

Lạc Dật Hằng nhìn thấy muội muội không có việc gì, trên mặt vui vẻ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng, cùng nhau kề vai chiến đấu.

Ba người xem trận chiến đều tái mặt, thiếu gia và tiểu thư của Lạc Thủy sơn trang lại vì một người ngoài mà quay lại chém giết người một nhà, điều này làm sao có thể không khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu hành động của mình có khiến trái tim của đám vãn bối trở nên nguội lạnh hay không?

Trên người Lệ Sa truyền đến từng đợt đau đớn, từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy là màu máu đỏ chói mắt, nàng nhìn thấy Lạc Dật Hằng đang liều mạng chém giết, đương nhiên cũng đã đoán được người cõng mình trên lưng là ai.

"Lạc muội muội, ngươi mau thả ta xuống." Lệ Sa di chuyển người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhuốm máu của Lạc Dật Băng, biết nàng ấy vì mình mới đánh nhau với người nhà, không khỏi cảm thấy thê lương.

Khi Lạc Dật Băng nghe thấy nàng ấy nói chuyện, trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết, chính sơ suất này đã khiến bắp chân của nàng bị một kiếm chém trúng, máu lập tức ứa ra. Không quan tâm đến vết thương ở trên đùi liền tháo dải băng trên người mình.

Lệ Sa điểm huyệt giúp nàng ấy cầm máu, tùy tiện nhặt thanh kiếm rơi trên đất, nói: "Những người còn lại giao cho ta giải quyết."

"Lạp đại ca, ta vẫn có thể tiếp tục được." Lạc Dật Băng đem Giáng Hạo Kiếm giắt ở bên hông đưa cho nàng, cười nói: "Dùng kiếm của huynh đi, chúng ta kề vai chiến đấu, được không?"

Lệ Sa nhìn nàng ấy, đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu nàng, xem như ngầm đồng ý.

Sau khi dùng Ngũ Thạch Tán, nếu vận động cơ thể sẽ khiến thân thể nóng lên, dược tính cũng theo mồ hôi mà đào thải ra ngoài, Lệ Sa là người học y, những điều này nàng đương nhiên hiểu rõ, lúc trước nàng bị trói chặt tứ chi, không thể đào thải được dược tính trong cơ thể, lúc này giơ kiếm giết địch đúng lúc có thể xua tan được dược tính bên trong cho nên trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhưng uống thuốc mấy ngày liền, sức lực trên tay cũng yếu đi không ít, không thể phát huy hoàn toàn được.

Lệ Sa rất giỏi kiếm thuật, kiếm pháp của nàng là thứ mà huynh muội Lạc thị không thể so sánh được.

Lạc Dật Hằng lần trước ở trong động cũng đã nhìn thấy nàng so kiếm với Thái Anh, lúc đó mới biết kiếm pháp của tên thư sinh xấu xa này rất tốt, lúc này đối mặt với kẻ thù thì hoàn toàn khác, lúc đối mặt với kẻ thù tàn nhẫn, không chút thương tiếc, nơi nào thanh kiếm đi qua, đều nhuộm đỏ máu.

Làn gió hồ từ từ thổi qua, thổi vào y phục dính máu của Lệ Sa, nàng cũng không muốn Lạc Dật Băng vì mình mà bị thương thêm nữa, vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy. Giáng Hạo Kiếm trong tay đỏ rực rống lên, từng ánh sáng lóe lên trong ánh hoàng hôn đỏ rực, theo thời gian trôi qua, đám môn đồ của Lạc Thủy sơn trang từng người từng người một ngã xuống.

Không biết đã qua bao lâu, không thấy ai tới, Lệ Sa trán đầy mồ hôi, thở hổn hển, đâm thanh trường kiếm xuống đất, chống đỡ thân thể đang run rẩy.

Lạc Dật Băng đứng ở một bên liền đõ lấy nàng, ánh mắt dừng ở ba người đối diện, trong lòng vài phần trĩu nặng.

"Quả nhiên Lạp thiếu hiệp dũng mãnh phi thường, lão phu vô cùng ngưỡng mộ." Lạc Tung chắp tay đứng đó, vẫn duy trì nụ cười trên mặt, tuy rằng vô cùng tức giận nhưng những lời khen ngợi của ông ta đối với nàng đều xuất phát từ tận đáy lòng. Ông ta quả thật rất bội phục, lại còn là nữ nhân. Hàng trăm tinh anh võ sĩ ở Lạc Thủy sơn trang đều đã bị ba người trẻ tuổi này đánh lùi, chết có chết, tàn phế có tàn phế, không có một người nào có thể đứng thẳng dậy được.

Lạc Dật Hằng chiến đấu hai lần liên tiếp đã kiệt sức, máu trong miệng không ngừng tuôn ra, như thể biết mệnh mình không còn nữa, từng bước một tới gần Lạc Dật Phàm.

Lệ Sa vươn tay muốn kéo hắn, biết mình cũng không ổn, cả hai người đều ngã xuống đất, Lạc Dật Băng vội vàng chạy tới đỡ, trên đùi nàng có một vết thương, cũng theo đó mà ngã xuống.

"Ha ha ha, lão phu còn chưa đọ sức với Lạp thiếu hiệp, ngươi đã ngã xuống rồi?" Lạc Tung chế nhạo nói.

Lệ Sa chống đỡ trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, nhoẻn miệng cười, nói: "Ngươi sẽ không giết ta."

Lạc Tung giận dữ nhếch mép cười nói: "Hừ, xem ra Hằng nhi, Băng nhi có quan hệ tốt với ngươi, ngươi nói cho ta biết những thứ kia được cất ở đâu, ta có thể sẽ không giết bọn họ."

"Lạc trang chủ, ngươi có thể thay đổi thủ đoạn của mình được không? Nếu uy hiếp quá nhiều lần sẽ không còn tác dụng." Khuôn mặt Lệ Sa tái nhợt, nàng dùng sức lực còn lại kéo Lạc Dật Băng và Lạc Dật Hằng đứng dậy. Ba người họ im lặng đứng đó, không nói gì, nhìn chằm chằm về phía Lạc Tung.

Lạc Tung cười hỏi Lạc Hoành: "Nhị đệ, Hằng nhi và Băng nhi là cốt nhục của đệ, đệ quyết định đi."

Lạc Hoành trầm ngâm một lát, khi nhìn về phía huynh muội Lạc thị ánh mắt đã dịu đi, mặc dù trong ánh mắt nhất định sẽ không bỏ qua nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy bối rối.

Lạc Tung phất ống tay áo cười lạnh nói: "Hằng nhi, Băng nhi, là các ngươi công khai trở thành kẻ địch với Lạc Thủy sơn trang, sát hại đồng môn, đừng trách bá phụ không nói tình cảm. Phàm nhi, động thủ!"

"Vâng!" Lạc Dật Phàm chĩa kiếm về phía ba người họ. Một tia không cam lòng lóe lên trong mắt, hắn nói: "Họ Lạp, ngươi thật sự nhẫn tâm để hai người liều mạng cứu mình cứ như vậy mà chết trước mặt ngươi sao?"

"Đừng nói nhảm nữa, làm đi!" Lạc Dật Hằng yếu ớt đáp, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tâm tình của Bạch Thanh khi không muốn xen vào chuyện của Lạc Thủy sơn trang, là đau lòng là tiếc hận.

Lạc Dật Băng kéo ống tay áo Lệ Sa, cười nói: "Lạp đại ca, huynh nhất định phải sống sót, đại tẩu vẫn còn đang chờ huynh."

Không hiểu sao trong lòng Lệ Sa bỗng thấy chua xót, nữ tử quật cường trước mặt này có chút giống với Thái Anh, khi gặp nguy hiểm đều không sợ hãi, nàng mỉm cười, dịu dàng nói: "Ta sẽ không để cho các ngươi phải chết."

Quay đầu nhìn mặt hồ rộng mênh mông, dường như nhìn thấy Thái Anh đang giẫm sóng mà đến, trong lòng thầm nói: 'Thực xin lỗi Quận chúa, ta phải đi trước nàng một bước rồi.'

Ngày ấy, trong tờ giấy ở Nhạc Hồ Lâu có viết rõ đám người Thái Anh đã được bình an, bên dưới ký tên 'Ngọc Như Nhan'. Nàng cho rằng chỉ cần mình không nói ra chỗ cất giấu Ngọc Kỳ Lân cùng Huyền Vũ Lệnh thì Lạc Tung sẽ không làm gì nàng, như vậy nàng có thể trì hoãn thời gian chờ quân tiếp viện. Tuy nhiên, quân tiếp viện vẫn chưa đến, hiện giờ xem ra người phải thỏa hiệp chính là nàng.

"Ta sẽ nói cho ngươi biết những thứ đó được cất giấu ở đâu." Lệ Sa chặn kiếm của Lạc Dật Phàm, nói: "Lạc Dật Phàm, Tần cô nương nhất định sẽ không thích loại người ngay đến cả người thân của mình cũng dám giết như ngươi."

Lạc Dật Phàm nghe xong thì giật mình, tức giận nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nói cho ta biết những thứ đó đang cất giấu ở đâu? Nếu không..." Nói xong thanh kiếm chĩa thẳng vào Lạc Dật Băng.

Đột nhiên, Lạc Dật Băng đứng lên, lao về mũi kiếm, Lệ Sa kinh hãi, vươn tay túm lấy nhưng chỉ xé rách một ống tay áo của nàng ấy. Trong nháy mắt một thân hình cao lớn đứng trước mặt Lạc Dật Băng giữa ánh mặt trời đỏ rực, trên môi nở một nụ cười, một nụ cười âu yếm.

Lạc Dật Băng sững người tại chỗ, nước mắt ứa ra, cuối cùng khóc lớn: "Ca..."

Lạc Dật Hằng vươn tay chạm vào mặt nàng, cười nói: "Đừng... đừng khóc, ta biết... ta biết muội thích tên thư sinh xấu... xấu xa kia, không đành lòng để muội... tìm cái chết..."

Lạc Dật Phàm đột nhiên rút thanh trường kiếm ra, máu tươi phun lên người Lạc Dật Băng, cùng lúc đó, giọng nói của Lạc Dật Hằng cũng bị cắt đứt, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, miệng nở nụ cười, hắn đã chết rồi.

"Lạc Dật Phàm, ta liều mạng với ngươi!" Lạc Dật Băng đột ngột đứng lên, vết thương trên người dường như không còn đau đớn như trước nữa, vung trường kiếm tiến lên.

Lệ Sa hoảng sợ, Lạc Dật Hằng là một nam tử rất có tâm huyết, hắn không nên chết như vậy. Giáng Hạo Kiếm vẽ một đường vòng cung trên không trung, chỉ thẳng vào Lạc Dật Phàm.

Trường kiếm trong tay Lạc Dật Phàm đã nhuốm máu của đường đệ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không muốn nó sẽ phải uống máu của đường muội mình, lúc này vẫn luôn phòng thủ mà không đánh trả.

Lệ Sa đánh vào vai phải của Lạc Dật Phàm, mắt thấy chuẩn bị loại bỏ được cánh tay của hắn, lại bị một đạo kình phong quấn lấy, mũi kiếm lại hướng về phía Lạc Dật Băng.

Lệ Sa vội vàng thu kiếm lại, nhưng lại bị một bàn tay to dày nắm lấy trên vai, khuỷu tay tê dại, Giáng Hạo Kiếm rơi xuống đất vang lên một tiếng giòn tan.

Lạc Tung cười, nói: "Lạp thiếu hiệp, nói đi! Hiện tại những thứ đó ở đâu?"

Đồng thời, thanh trường kiếm của Lạc Dật Phàm cũng kề sát cổ Lạc Dật Băng, chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ lập tức cắt vào da thịt nàng. Lạc Dật Băng dùng sức để kiếm của hắn cứa vào cổ mình, Lạc Dật Phàm nhanh chóng ném thanh trường kiếm đi, tay phải nắm lấy tay nàng, tay còn lại chế trụ cổ họng nàng.

Lạc Tung lại bật cười, nói: "Như thế nào? Nói hay không?"

Lệ Sa cười lạnh nói: "Các ngươi nghĩ đủ trăm phương ngàn kế, cẩn thận đến lúc đó giỏ trúc múc nước công dã tràng*. Như thế, Cửu Chuyển Ngũ Luân Trận, các ngươi chắc chắn làm như vậy có thể mở ra?"

*ý nói đã làm hết mọi việc rồi nhưng tới bước cuối cùng lại sơ hở dẫn tới thất bại.

"Đừng nói nhảm nữa! Nói đi!" Lạc Tung sức lực tăng lên, bóp mạnh khớp vai Lệ Sa.

"Lạp đại ca, đừng nói! Nếu nói bọn họ sẽ giết huynh!" Lạc Dật Băng ngăn cản, nàng không biết Lệ Sa là nữ tử, nên liền nghĩ chỉ cần nàng ấy không chịu nói ra là có thể sống thêm một ngày.

"Nha đầu thối! Ăn cây táo rào cây sung!" Lạc Dật Phàm chửi rủa, thấy hai má nàng đỏ bừng, không khỏi nới lỏng lực đạo trên tay.

Lạc Dật Băng khó hiểu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khinh thường.

Lệ Sa muốn liều chết kháng cự nhưng vô lực, nàng nói: "Ngươi buông ta ra trước." Thấy Lạc Tung không định buông tay, nàng nói: "Hiện tại ta cũng không thể đánh được nữa, ngươi buông ta ra hay không cũng không có gì khác biệt."

Lạc Tung cuối cùng cũng buông tay nhưng tay ông ta vẫn trong thế chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lệ Sa bật cười, nụ cười đầy khinh thường, nói: "Ngọc Kỳ Lân cùng Huyền Vũ Lệnh vẫn đang ở Lạc Thủy sơn trang, ở chỗ Thính Thủy Các ta từng ở."

"Không thể!" Lạc Tung vẻ mặt không tin, nói: "Ta đã phái người đi tìm, cũng không hề phát hiện ra."

Lệ Sa nhướng mày nói: "Thứ mà ta đã giấu sao có thể để các ngươi dễ dàng tìm được?"

Lạc Tung nói: "Ngươi dẫn ta đi lấy!"

Lệ Sa lắc đầu chỉ vào bản thân: "Ta nghĩ mình không thể đi được thêm nửa bước nữa, cũng không có sức lực để tới đó nữa rồi."

"Ta kêu hai người nâng ngươi." Lạc Tung vẫy vẫy tay, Lạc Hoành xoay người đi vào trong trang.

Lệ Sa nhìn những thi thể trên mặt đất, không nói gì, đến hơn năm mươi người đã gục, những người còn lại đều bị gãy tay chân hoặc bị mù hoàn toàn, tổng cộng có hàng trăm người. Chẳng lẽ Lạc Thủy sơn trang vẫn còn rất nhiều người chưa xuất hiện?

Đột nhiên, trước mắt nàng sáng ngời, chỉ thấy hai chiếc thuyền chiến lớn tăng tốc mà lao tới.

Lạc Tung thấy vẻ mặt khác thường của nàng, vội quay người lại, chỉ thấy trên bầu trời có hai dải lụa đỏ, hai bóng đỏ đang đi trên dải lụa, trên đời có mấy người có thể luyện được ra loại khinh công như vậy? Sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net