Truyen30h.Net

(LICHAENG)(BHTT) ĐẠI QUẬN CHÚA, TIỂU QUẬN MÃ

Chương 74: Tu Thân Dưỡng Tính

anhbvl

Lệ Sa khi bảy tuổi đã bái Ngọc Cô Tán Nhân làm sư, đến nay đã mười ba năm. Ngọc Cô Tán Nhân tự nhiên dạy nàng võ công, phần lớn thời gian còn truyền thụ ý niệm tu thân dưỡng tính, thuở nhỏ tu thân dưỡng tính như thế mới có Lệ Sa hiện tại.

Năm bảy tuổi, Lệ Sa bệnh nặng, danh y ở Ung Đô bó tay, Lạp Bạch Trọng đành phải chạy tới An Hoa Sơn tìm Ngọc đạo trưởng, kết quả lại như kỳ tích. Sau khi khỏi bệnh, Lệ Sa liền ở trong rừng trúc nhỏ phía sau núi An Hoa, ngày ngày cùng Ngọc Cô Tán Nhân làm bạn, nghe giáo huấn, thuận tiện học võ công. Bảy tuổi, dù sao cũng chỉ là một hài tử, cuộc sống như vậy khẳng định không quen.

Cho nên, Lệ Sa tự nhiên rất muốn lẻn đến nơi đông người chơi. Nàng lén xông vào Ngọc Hoa Môn, bị một đám hài tử tuổi không sai biệt lắm thách đấu, khi đó nàng chỉ mới học được nửa tháng công phu thổ nạp*, tự nhiên sẽ đánh không lại. Bị đánh thảm, nàng nổi điên vùng lên phản kháng, vậy mà nàng một quyền đánh bay một người, mà người vừa mới bay ra ngoài liền bị Ngọc Cô Tán Nhân tới tìm đồ đệ đỡ được.

*Thổ nạp: phép thở ra hít vào.

Chính vì vậy, Ngọc Cô Tán Nhân đã biết được tiềm năng thần lực trời sinh của Lệ Sa. Vì thế bắt đầu khai phá tiềm năng của nàng, ngoại trừ ngày ngày bình tâm tĩnh khí thổ nạp, đại đa số tinh lực Lệ Sa đều đặt ở trên nắm tay nhỏ nắm chặt như bánh bao. Lệ Sa giỏi dùng kiếm, nhưng võ công lần đầu tiên nàng học cũng không phải kiếm pháp, mà là quyền pháp. Năm bảy tuổi, nàng học được một loạt quyền pháp, ở phía sau núi một quyền đánh chết một con mèo rừng. Từ đó về sau, hàng năm lên núi thì Ngọc Cô Tán Nhân đều truyền thụ rất nhiều quyền pháp cho nàng, cho đến năm mười sáu tuổi. Sau khi lên núi nàng thế nào cũng không thể tưởng tượng được Ngọc Cô Tán Nhân sẽ dùng kim châm phong tỏa huyệt của nàng, sau đó bắt đầu dạy nàng kiếm pháp, hơn nữa dặn dò nàng không được dùng nắm đấm nữa.

Ngọc Cô Tán Nhân đưa tay sau lưng nhìn rừng trúc xanh mướt, tựa hồ cũng đang suy nghĩ chuyện rất lâu trước kia, hắn nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, cười cười, nói: "Sa nhi, vi sư phong huyệt đạo của ngươi, không cho ngươi sử dụng quyền pháp, trước kia nói là sợ ngươi làm tổn thương người vô tội, ngươi có tin hay không?"

Lệ Sa nói: "Con tin."

Ngọc Cô Tán Nhân nói: "Vậy bây giờ thì sao?"

Lệ Sa lắc đầu nói: "Con sẽ không làm thế."

Ngọc Cô Tán Nhân khẽ thở dài, nói: "Kỳ thật vi sư là có chút sợ hãi. Quyền pháp của ngươi là một tay vi sư bồi dưỡng ra, vả lại ngươi trời sinh thần lực tốt, đương kim võ lâm đã không còn mấy người dùng quyền pháp có thể thắng được ngươi. Vi sư cũng muốn ngươi tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng lo lắng ngươi sẽ tham lam không đủ như tất cả người thế gian, như vậy ngược lại sẽ hại ngươi."

Lệ Sa nói: "Đồ nhi vẫn luôn nhớ kỹ bốn chữ 'Tu Thân Dưỡng Tính', sư phụ cũng không cần lo lắng."

Ngọc Cô Tán Nhân nói: "Ngươi là người như thế nào, vi sư trong lòng rõ ràng."

Lệ Sa nói: "Đồ nhi không ham vinh hoa phú quý, cũng không muốn tranh danh đoạt lợi, thầm nghĩ chỉ cần tìm được Tuyệt Hồn Đao, cứu tính mạng tỷ tỷ, cũng cứu mình một mạng là được."

Ngọc Cô Tán nói: "Chờ ngươi trị thương tốt, vi sư liền giúp ngươi lấy kim châm ra." Ánh mắt của hắn trở lại trên thanh trúc, nhắm mắt nghe thanh âm gió thổi lá trúc, dần dần lộ ra một tia mỉm cười, nói: "Sa nhi, còn nhớ rõ bộ quyền pháp đầu tiên đánh như thế nào không?"

Lệ Sa nói: "Tự nhiên nhớ kỹ."

Ngọc Cô Tán nói: "Vậy những thứ sau này học thì sao?"

Lệ Sa nói: "Cũng nhớ rõ."

Ngọc Cô Tán Nhân nói: "Như vậy, ngươi liền đem quyền pháp ta dạy cho ngươi luyện từ đầu đến cuối một lần. Niệm tình ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn, cũng không cần dùng nhiều sức."

Lệ Sa cười cười, bày ra tư thế sắp bắt đầu diễn luyện. Bỗng nhiên bóng trắng chợt lóe, một thiếu niên áo trắng mười lăm mười sáu tuổi liền đi tới bên cạnh bọn họ, chính là tiểu sư huynh của Lệ Sa. Hắn nháy mắt với Lệ Sa, nói với Ngọc Cô Tán Nhân: "Sư phụ, sư thúc cho gọi người đi nội điện Ngọc Hoa Môn một chuyến."

Ngọc Cô Tán Nhân râu ria, chậm rãi nói: "Thanh Tu, ngươi lại lừa sư phụ." Tình huống như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra. Mấy ngày trước, ông nhất thời hứng khởi, cũng từng yêu cầu Lệ Sa diễn luyện tình hình Viên Thập Tam xuất chưởng như thế nào. Còn chưa bắt đầu, Thanh Tu liền nhảy ra nói sư thúc có việc tìm, ông chạy tới Ngọc Hoa Môn dự hội, nhưng nơi nào có người tìm ông? Cho nên, lần này ông không tin.

Thái Anh rất có mị lực, không chỉ có Lệ Sa yêu muốn chết, tiểu sư huynh này cũng rất thích nàng. Cho nên, khi Thái Anh không ở bên cạnh Lệ Sa, hắn vẫn luôn là 'ánh mắt' của Thái Anh.

Ngọc Cô Tán Nhân muốn Lệ Sa luyện tập quyền pháp, cái này vốn không có gì không ổn, chỉ là nếu cho Thái Anh biết nàng mang thương tích luyện võ, liền có rất nhiều chỗ không ổn. Thái Anh nếu cảm thấy không ổn thì sẽ nổi giận, mà lúc nổi giận thì sẽ không có ai dùng mười tám loại võ nghệ mà luận bàn võ công với ông, ông không muốn như vậy.

Tròng mắt Thanh Tu đảo qua, cười nói: "Sư phụ, đồ nhi lần này thật sự không có lừa gạt người." Nói xong đưa tay chỉ một cái: "Người xem." Hắn chỉ tiện tay mà chỉ một cái, nghĩ đến khi Ngọc Cô Tán Nhân nhìn sang bên kia thì sẽ liền mang theo Lệ Sa chạy trốn, mà lại không ngờ xa xa trên đường đá xanh thật sự đi tới một thiếu niên áo trắng quần trắng, sau lưng đeo trường kiếm, thoạt nhìn thật sự là tới tìm Ngọc Cô Tán Nhân.

Lệ Sa lấy lại tinh thần, nói: "Chẳng lẽ Tuyệt Hồn Đao có tin tức?"

Ngọc Cô Tán Nhân nói: "Cũng chưa biết chừng."

Thiếu niên áo trắng quần trắng rất nhanh liền đi tới trước mặt ba người, hành lễ, nói: "Sư bá, chưởng môn có lời mời."

Ngọc Cô Tán Nhân gật gật đầu, nói: "Đi thôi." Vừa mới đi được hai bước, quay đầu cười với Lệ Sa ý vị thâm trường, nói: "Mang theo cơm trưa đi ra thác nước, sẽ có kinh hỉ cho ngươi."

...

Đầu thu, giữa trưa mặt trời có chút chói mắt.

Lệ Sa xuyên qua núi rừng, dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi lên, tai nghe tiếng gió từng trận, một lát sau, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, nàng bước nhanh tới, liền nhìn thấy Thái Anh ngồi trên một tảng đá bên bờ, đưa lưng về phía nàng, giống như đang ôm đầu gối ngẩn người. Nàng nín thở ngưng thần, rón rén đi tới, định dọa nàng ấy sợ hãi, lại không ngờ Thái Anh đột nhiên quay đầu, ngược lại làm nàng sợ hãi.

"Làm gì vậy? Cả người ướt đẫm." Lệ Sa vén mái tóc ướt sũng trên trán Thái Anh ra, nhẹ giọng hỏi.

Thái Anh tâm tình rất tệ. Ngọc Cô Tán Nhân sau khi rời đi, nàng không biết thử bao nhiêu lần, nhưng không có một lần nào là thành công. Nàng cắn cắn môi, nhìn Lệ Sa nói: "Nàng nói xem ta có phải rất đần hay không?"

Lệ Sa phốc một tiếng cười, nói: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Thái Anh nói: "Sư phụ làm chuyện này dễ như trở bàn tay, ta làm một buổi sáng cũng không có tiến bộ."

Lệ Sa cười cười, nói: "Sư phụ muốn nàng làm cái gì?"

Thái Anh nhặt cây trúc nhỏ bên cạnh đứng dậy, tiện tay vung lên một chút, nói: "Dùng cái này, bổ ra thác nước."

Lệ Sa ngẩn người, nói: "Không phải chứ? Nàng có chắc điều đó không?"

Thái Anh nói: "Tuy rằng chỉ có một khoảnh khắc ngắn nhưng ta quả thật tận mắt nhìn thấy sư phụ dùng trúc nhỏ bổ ra thác nước."

Lệ Sa lẩm bẩm nói: "Ngược lại thú vị."

Thái Anh đột nhiên hứng thú, kéo Lệ Sa ngồi xuống, nói: "Lệ Sa, nàng nói sư phụ rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?"

Lệ Sa nói: "Không biết. Bất quá, khi ta bảy tuổi sư phụ là bộ dáng này, hiện tại sư phụ vẫn là bộ dáng này, giống như một chút biến hóa cũng không có."

Thái Anh nói: "Đúng rồi, sư phụ nhất định là cao nhân đắc đạo gì đó."

Lệ Sa gật đầu nói: "Đây có thể là sự thật."

Một trận gió thổi qua, Thái Anh thân thể run lên một chút. Lệ Sa thấy thế, nói: "Hiện tại ánh mặt trời vừa vặn, cởi quần áo ra phơi khô?"

Thái Anh lắc đầu, nói: "Không được, lát nữa vẫn phải thử lại."

Vốn là phải trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực*, mà hiện giờ các nàng lại muốn đến rừng núi hoang dã lĩnh chịu phần tội này, nó làm Lệ Sa có chút áy náy, có chút đau lòng. Nàng trầm mặc, cởi áo ngoài giúp Thái Anh lau tóc chưa khô, nói: "Quận chúa, nàng vất vả rồi."

*Cẩm y ngọc thực: Nghĩa là 'Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc'. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.

Thái Anh bĩu môi nói: "Quản tốt chính mình đi. Đừng lau, cho ta xem vết thương trên tay nàng."

Trên cánh tay đã mọc ra thịt mới, nhưng vẫn lõm xuống, vết sẹo thập phần rõ ràng, Thái Anh ánh mắt đau nhói.

"Rất nhanh sẽ khỏi hẳn, nàng đừng quên, ta chính là đại phu, chút vết sẹo này ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nó biến mất." Lệ Sa không muốn Thái Anh lại rơi lệ, vội vàng buông ống tay áo xuống, mở hộp thức ăn ra, nói: "Mau ăn vài miếng, bằng không lát nữa làm sao có khí lực bổ ra thác nước?"

Thái Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một tia tươi cười, nhìn Lệ Sa bày cơm trưa trên tảng đá, tiếp nhận bát đũa nàng ấy đưa tới, chọc chọt cơm trong chén, lẩm bẩm nói: "Không biết Tuyệt Hồn Đao có tin tức hay không."

...

Đằng Ngọc Các – Ngục nước ngầm.

Viên Thập Tam vô lực tựa vào vách sắt cứng rắn vô cùng, mặt hướng về phía cửa thủy lao. Bốn phía đều ướt đẫm, phía dưới thiết tù là nước, trong không khí bốc lên mùi khó chịu, nhưng hắn lại giống như tuyệt không để ý, hắn cúi đầu hát, giai điệu có chút thê lương, tiếng hát tang thương, giống như thoáng cái già đi hai mươi tuổi.

Cánh cửa rầm rầm một tiếng bị mở ra, tiếng hát lại không có ý định dừng lại.

"Viên Thập Tam, ngươi có thể đi ra ngoài." Đến gần thủy lao chính là Nguyên Dực, trong tay hắn cầm quạt gấp, không có mở ra, chỉ đặt ở tay trái, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép quạt gấp.

Viên Thập Tam không thèm để ý tới, tiếp tục ngâm nga khúc hát của hắn, tựa như cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn.

Nguyên Dực khẽ nhíu mày, nói: "Viên Thập Tam, ngươi đi mau lên."

Tiếng hát ngừng lại, qua hồi lâu, Viên Thập Tam đỡ vách tường đứng lên, nói: "Đúng rồi, nàng vốn nên giết ta."

Nguyên Dực lệnh cho cấp dưới hạ cơ quan xuống, sai người đỡ Viên Thập Tam ra khỏi thủy lao. Ánh mặt trời vừa vặn, có chút chói mắt, Viên Thập Tam giang hai tay ra, giống như đang ôm lấy ánh mặt trời, khóe miệng lại lộ ra ý cười.

Nguyên Dực khẽ thở dài, nói: "Sư tỷ chuẩn bị tiệc rượu cho ngươi."

Viên Thập Tam giật giật, mỉm cười nói: "Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh."

Đằng Ngọc Các rất lớn, thủy lao cách phòng khách còn một đoạn đường rất dài phải đi, Viên Thập Tam tu vi mấy chục năm nay đã mất, đi đường có chút thở dốc. Đợi đến khi đi tới phòng khách, trán hắn đã toát mồ hôi.

Trong sảnh là Ngọc Thanh Thu, ngồi bên cạnh nàng là Hoắc Diễm, trên bàn bày thức ăn ngon, thoạt nhìn hình như rất tốt.

Viên Thập Tam tự mình ngồi xuống, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn Ngọc Thanh Thu nói: "Vì sao không giết ta?"

Ngọc Thanh Thu nói: "Không ai trong Các vì hành vi của ngươi mà chết, thế nên tội ngươi không đáng chết."

Viên Thập Tam nói: "Vậy ngươi không báo thù cho sư phụ sao?"

Ngọc Thanh Thu nói: "Hiện giờ ngươi không có võ công, chính là một phàm phu tục tử, đối với võ si ngươi mà nói, sống so với chết còn thống khổ hơn."

Viên Thập Tam cười cười, quay đầu nhìn Hoắc Diễm, nói: "Độc trong người có thuốc để giải không?"

Ngọc Thanh Thu nghe vậy, trong lòng kinh hãi, nghiêng đầu nhìn Hoắc Diễm, muốn tìm được đáp án trong mắt nàng ấy.

Hoắc Diễm chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Trận chiến ngày đó giữa nàng và Viên Thập Tam là trận chiến thứ hai trong đời nàng còn nhớ như in, lần đầu tiên là trận chiến nhiều năm trước khi đối chiến với ba đại môn phái khác. Lúc ấy Viên Thập Tam liền giống như lưỡi dao sắc bén, mỗi một chiêu đều muốn lấy tính mạng của nàng. Nàng đánh bại Viên Thập Tam, tự nhiên chính mình cũng phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net