Truyen30h.Net

( Lichaeng + Chuyển Ver ) Trúc Mã Là Chồng Tương Lai

41

Quinnsesss

Tình yêu đúng là có sức mạnh.

Giải quyết vấn đề xong một cái, tình yêu quay trở lại, tâm tình tốt, sức khỏe cũng tăng vọt, hết bệnh, vừa vặn được nghỉ Giáng Sinh một tuần. Nói là một tuần, thực ra đàn em khối dưới mới được nghỉ sáu ngày, năm cuối như cô chỉ được nghỉ ba ngày, lại phải nhanh chóng vào học cho kịp chương trình, sau đó ôn thi đại học.

Ba ngày nghỉ, bà La liền tranh thủ làm tiệc sanh thần.

Bởi vì mới về nước không lâu, nhà họ La cũng không quen nhiều người. Đại khái bữa tiệc này cũng không lớn, chỉ có gia đình Chaeyoung, Im Gia, Jeong Gia, và một số đối tác làm ăn của ba La

Vừa là sanh thần, vừa là tiệc kết giao. Nhà họ La ở nước ngoài tương đối có tiếng, trong nước thì chưa ổn định lắm, dù vậy nhưng cũng khiến người ta rất nể mặt. Bởi vì trước kia ông La tưởng chừng đã đến vực phá sản, lại một tay cứu cả tập đoàn ở nước ngoài, trong thời gian mấy năm liền đưa tập đoàn vững mạnh trở lại, còn phát triển về lại cả trong nước, chỉ trong thời gian ngắn đã lập nên tiếng tăm.

Còn không biết sau này có thể lớn mạnh đến đâu, nhưng rất nhiều người muốn lôi kéo quan hệ cùng La gia.

Nayeon và Lego cũng tới. Nayeon diện một cái đầm ôm sát người màu đỏ rượu, trên cổ là một sợi dây chuyền có mặt đá cùng màu với bộ đầm, tóc uốn xoăn gợn sóng để một bên. Ở cái tuổi vóc dáng trổ mã, hoàn toàn đã phô được hết vẻ đẹp của cô ta. Quý phái, sang trọng, nóng bỏng.

Nayeon tiến đến gần bà La. Hôm nay bà rất đẹp, bình thường đã đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn. Thời gian rõ ràng miễn dịch với người phụ nữ này, không nhìn ra chỗ nào đã bị mài mòn bởi sức công phá của thời gian.

Nayeon mỉm cười, ôm lấy cánh tay bà La, đưa ra một cái hộp thủy tinh sang trọng, đoan trang nói

" Bác gái, con chúc bác sanh thần vui vẻ! Con có món quà nhỏ, là ba con gửi về từ Ý, đôi bông tai này là phiên bản giới hạn đấy ạ! "

Lúc đó, Chaeyoung cũng ngồi ở bên cạnh bà La, hiển nhiên thấy đôi bông trong cái hộp thủy tinh kia. Hoàn toàn không phải là đôi bông cô ta chọn ở cửa hàng kia.

Cô nhếch mép.

Bà La nhận cái hộp, ôn nhu mỉm cười, đúng chuẩn của một nụ cười quý phái nói lời cảm ơn với Nayeon

Nayeon tặng quà xong rồi, quay qua vờ như không biết gì hỏi cô

" Chaeyoung, chẳng phải cậu cũng chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho bác gái sao? Cậu đã đưa cho bác gái chưa? Haizz, con nói, nhất định bác gái sẽ vô cùng thích món quà này "

Nói xong, cô ta khiêu khích nhìn cô

Chaeyoung ném cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ, sau đó đem một cái hộp được y chang cái hộp Nayeon mang đi gói giùm ra.

Cô ta nhìn thấy hộp quà, mặc dù nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Chaeyoung có chút chột dạ, nhưng thấy hộp quà vẫn chưa bị phát hiện liền bình tĩnh lại, hộp quà vẫn chưa bị bóc ra, không bị đổi thành quà khác, chắc chắn cô không biết.

Bà La cũng nhận lấy, có phần vui vẻ hơn, định cất đi nhưng Nayeon lại cản lại

" Bác gái, bác mau mở ra xem đi, Chaeyoung đã chuẩn bị rất kĩ, cô ấy chắc phải thấy bác mở ra có thích hay không mới an tâm, đúng không Chaeyoung? "

Cô nở một nụ cười, trong lòng cảm thấy, Nayeon ngu ngốc quá rồi, hấp tấp như vậy chẳng khác nào đem sự hết chú ý vào cô ta cả.

" Đúng rồi, mẹ La mau mở ra coi ". Cô phối hợp với cô ta.

Nayeon nghe hai tiếng "mẹ Hàn" đã khó chịu, nhưng vẫn mong chờ trò hay Chaeyoung sắp làm ra, vẻ mặt phấn khích.

Bà La nghe Chaeyoung, liền mở ra. Ở bên trong còn một cái hộp nữa, là một cái hộp bằng nhung đen, đựng một sợi dây chuyền mặt đá màu tím lưu ly, xung quanh cái mặt có những viên màu bạch kim rất nhỏ đính lên, không quá lập lòe, màu mè mà vô cùng tinh tế.

Bà La vốn thích màu tím, được con dâu tương lai tặng lại càng vui hơn.

Nayeonthấy hộp quà được mở ra liền sửng sốt. Vì muốn dạy cho Chaeyoung một bài học, để cho cô đắc tội với bà La, nên lúc mang đi gói vào hộp đã dùng kéo cắt nát cái khăn, rồi mới gói vào hộp. Rõ ràng là cái hộp kia, còn chưa bị bóc ra, thế mà lại biến thành thứ khác.

Nhìn bà La vui vẻ đến thế, cùng là đồ trang sức, đôi bông tai của cô ta rõ ràng có giá trị hơn, nhưng bà La lại thích sợi dây chuyền thấp kém đó, cô ta cảm thấy trong lòng đã khó chịu lại càng khó chịu.

Cho dù vậy, Nayeon vẫn duy trì vẻ mặt đoan trang quý phái, hùa vào khen sợi dây chuyền của cô. Bữa tiệc diễn ra được một nửa, cô liền tới chỗ Nayeon, hẹn cô ta lát nữa ra sau nhà có chuyện.

Nayeon giống như đoán được vì sao Chaeyoung gọi mình ra, cô ta còn mang một bộ dáng kênh kiệu đi ra.

Sau nhà họ La có một cái hồ bơi không lớn lắm và một khu vực nhỏ để trồng cây. Gần bờ hồ có đặt một bộ bàn ghế, cô đã sớm chờ ở đó.

Nayeon đến từ phía sau, cô ta khoác thêm một cái áo lông chồn trắng tinh, vô cùng cao quý.

" Chaeyoung, gọi tôi ra đây làm cái gì? "

Cô đang trầm ngâm, nghe giọng Nayeon liền quay người lại, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét

" Nayeon, cô đừng nói không biết vì cái gì mà tôi gọi cô ra nhé "

Nayeon cười giễu cợt, cô ta mỉa mai

" Biết thì thế nào? Bây giờ cô và Lisa cãi nhau như thế, Lisa đã không thèm để ý đến cô rồi, cô còn lên giọng cái gì? ". Bởi vì Lisa không đến trường lúc Chaeyoung ốm, nên vẫn không ai biết hai người đã hòa.

Chaeyoung lạnh lùng nhìn cô ta, từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến gần đến cô ta. Hai người đứng đối diện nhau, Nayeon mặc dù cao hơn cô một chút, nhưng khí thế của Chaeyoung tuyệt đối hơn cô ta

" Cô có biết Lisa chán ghét cô đến mức nào không? Cô tưởng rằng cô gửi tấm ảnh tôi cùng Lego ở trên sân thượng, cố ý nói hai chúng tôi có tình ý cho Lisa, thì cô sẽ đánh bại được tôi ư? Nayeon chẳng phải tôi đã nói, cô tuyệt đối đừng dùng ba cái thủ đoạn đó với tôi rồi sao? "

Từng chữ từng câu của cô đều toát ra vẻ uy hiếp lạnh lẽo ngập trời, khiến cho Nayeon không tự chủ lạnh sống lưng một cái. Cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, chống lại ánh mắt lạnh buốt giữa mùa đông của Chaeyoung, nhếch môi khinh thường

" Cô nói thế thì sao? Chẳng phải tôi đã đánh bại được cô rồi sao? Mấy ngày nữa thôi, Lisa sẽ nhận ra tình cảm của tôi, rồi cậu ấy sẽ lại trở lại bên tôi thôi. Cô làm gì được tôi? ".

Chaeyoung nhìn cô ta, trong mắt lộ ra vẻ thương hại

" Nayeon, cô đúng là quá ngốc nghếch. Đúng là uổng cho Lego "

" Hừ, cho dù cô nói gì đi nữa, Lisa cũng sẽ là của tôi, cô đừng có mơ đụng tới anh ấy nữa! "

" Vậy sao.... ". Cô vừa nói, vừa tiến lên một bước, nhanh nhẹn cầm lấy cổ áo lông chồn trắng giật một phát, quăng thẳng xuống hồ bơi. Cái áo lềnh bềnh trên nước, dập dềnh trôi ra xa. Động tác của Chaeyoung quá nhanh và dứt khoát, khiến cho Nayeon trở tay không kịp, lúc phản ứng được thì gió lạnh đã nổi lên, cô ta ôm lấy vai bờ vai trống của mình, run rẩy

" Chaeyoung!! Cô làm cái gì?!! "

Cô lại bước lên một bước, âm trầm nhìn cô ta

" Cô có tin hay không, tôi cũng quăng cô xuống hồ như cái áo lông của cô vậy? "

Cô có thể ngốc nghếch ngây ngô với những người cô thích, nhưng với những người cô đã không thích, lúc đã quyết định, sẽ không nương tay. Cho nên cô đã cảnh cáo cô ta trước, là cô ta năm lần bảy lượt khiêu khích cô.

Nayeon nắm chặt lấy áo, mặc dù sợ nhưng cô ra vẫn hung hăng hét lên

" Cô dám? ".

Nayeon vừa dứt lời, Chaeyoung nắm lấy cánh tay cô ta, kéo mạnh qua trái một cái, vì mang giày cao gót, cô ra khó mà đứng vững, cả người theo lực kéo của Chaeyoung nghiêng qua, chao đảo. Lúc cô ta sắp rớt xuống hồ, Chaeyoung lại giật mạnh một cái nữa kéo lên, rồi thả tay. Nayeon hoàn toàn không phản ứng kịp, bị cô thả ngã trên mặt đất, cả cái đuôi váy đã ướt một mảng, hơn nữa mắt cá chân cũng cảm thấy nhói đau.

Cô đến gần cô ta, khom lưng ngồi xuống, nhếch mép

" Tôi có thể đấy, nhưng đây là tiệc sanh thần của mẹ La, tôi không thể để xảy ra chuyện. Nếu không thì cô xác định bị ướp đông thành đá rồi đấy! Nhưng mà Nayeon, là cô khiêu khích tôi, cho nên những ngày tháng sắp tới, cô tốt nhất nên chuẩn bị một chút "

Nayeon giương mắt nhìn cô, sau đó phát hiện có người đi đến, cô ta vừa nhìn thấy người kia, đè thấp giọng nói với Chaeyoung

" Chaeyoung, cô đúng là không biết xấu hổ, y chang bạn thân cô Jennie vậy! "

Nayeon nói xong, ba giây sau liền cảm giác được đau rát từ cái tát của Chaeyoung vừa giáng xuống. Cô nghiến răng, cô rất không thích người khác đụng chạm đến bạn thân cô.

Nhưng kì lạ là, Nayeon hoàn toàn không phản kháng lại, một mực làm một bộ dạng ủy khuất, cô tát mạnh, năm ngón tay in rõ trên khuôn mặt mịn màng của cô ta, trông vô cùng chật vật. Xinh đẹp động lòng người thế này, nóng bỏng thế này, lại ủy khuất như vậy quả thật làm người ta thương tiếc, cô ta nức nở

" Chaeyoung, tớ hoàn toàn vô tình đăng tấm ảnh đó thôi, tớ không cố ý. Chẳng phải cậu đã bảo không sao rồi sao? Cậu chẳng phải đã bảo giờ bây cậu cùng với Lego bên nhau, chuyện này không sao rồi sao... hức ". Nayeon đột nhiên nức nở, giọng có chút to, giống như cố ý muốn người đang đi đến phía sau Chaeyoung nghe thấy.

Lisa ở phía sau chậm rãi bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net