Truyen30h.Net

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn

Chương 13: Nhà Lisa

QP1127

Từ nơi này đến Nha Đề Lộ đi xe khoảng hai mươi phút, nửa đoạn đường đầu hai người cũng chẳng nói với nhau lời nào.

“Cô làm gì mà cứ cười hoài vậy?”

“Em lo việc lái xe cho tốt của em đi, đừng cứ mãi nhìn tôi, nếu thật sự thích nhìn thì tấp xe vào lề rồi tôi cho em nhìn thoải mái.”

“Được rồi, được rồi. Cô đừng mở miệng nữa.”

“Sao không đi với thằng nhóc họ Choi đó?”

“Trước đó tôi đã đồng ý đưa cô về nhà.”

“Quan tâm tôi sao?”

“Tôi chỉ làm đúng lời mình nói thôi.”

“À” 

“Cô đừng nghĩ nhiều.”

“Tôi đâu có suy nghĩ nhiều đâu.”

“Tôi đưa cô đến đầu đường, không vào.”

Lisa lưu loát mở cửa xuống xe, tiện tay lấy cái túi thuốc lớn quơ quơ: “Lái xe chậm một chút.”

Nhà của Park gia ở **, kỳ thật nếu đi bộ cũng được, chỉ tốn tầm mười lăm phút nếu đi bằng con đường mòn gần đây. Nhưng lái xe thì phải đi qua một con đường quốc lộ.

Lúc Chaeyoung đến nơi đã thấy Jisoo nhìn vô ngoắc ngoắc: “Kim nữ vương đích thân đi tiếp giá, có phải chị cảm động muốn khóc hay không?”

“Đúng rồi, sợ muốn phát khóc đây!”

“Chị có phải là chị ruột em không đấy.”

“Không phải lâu rồi. Nữ vương bữa nay không phải quay chương trình gì à?”

“Sinh nhật bà Kim chút lương tâm đó em vẫn có nha.”

“Ba đâu?”

“Ở thư phòng.”

Vào phòng, Min Hee đang cùng vài vị phu nhân chơi mạt chược, nàng chào hỏi người lớn trong nhà xong, sau đó lại ôm và tựa cầm lên hõm vai của bà, thì thầm: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ nha.”

“Con ngoan, vú Jang đã hầm tổ yến rồi đó, con đi nếm thử đi.”

Nàng vẫn ôm mẹ tư thế không đổi, nhìn một chút các quân bài trên bàn, đưa tay chỉ: “Đánh quân này.”

“Nghe con gái.”

Ở lại theo dõi ván bài một chút nàng mới đi lên lầu hai.

Lầu hai là phòng ngủ cùng thư phòng, ở trong căn phòng đầu tiên kia chính là phòng làm việc của Seo Joon. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa sau đó mới đẩy vào.

“Ba, ngày nghĩ còn bận như vậy ạ?”

“Chaeyoung đến đây. Cuối năm thành phố tương đối có nhiều chuyện cần xử lý, công việc của con ở bệnh viện có tốt không?”

“Cũng tạm ạ, dù sao mỗi ngày cũng sẽ có người sinh con mà.”

“Mẹ con mấy lần trước gọi điện cho con, nhưng con toàn ở trong phòng giải phẫu. Con gái một mình ở bên ngoài phải chú ý thân thể một chút.”

“Con biết rồi ba. Người cũng phải vậy nha đồng chí Park, lúc rảnh rỗi thì nên cùng Jisoo đến mấy câu lạc bộ khiêu vũ thư giãn, hoặc tham gia mấy chương trình thiếu nhi gì đó cũng được.”

“Ba già rồi.”

“Già thì vẫn là soái ca mà. Còn chuyện lần trước của bạn con, ba, cám ơn ba.”

“Giữa cha và con gái cần gì nói cám ơn.”

Seo Joon thân phận đặc biệt, trong ấn tượng của ông, đứa con gái nhỏ này từ bé đã nhu thuận, lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc, đây là lần đầu tiên mở miệng nhờ ông giúp đỡ.

“Suk Keum có nói với ba, người bạn kia của con là phụ nữ?”

“Vâng. Trước kia cô ấy từng giúp đỡ con.”

“Uhm, cũng đến giờ rồi, baa con mình cũng nên xuống nhà tụ họp với mọi người thôi.” 

Min Hee từ xa đi đến gần nói: “Ông Park à, ông lại xem, bày mưu tính kế giúp tôi, bài này đánh quân nào thì tốt đây?”

Tai Jisoo thính kinh người, từ cửa hét to: “Bà Kim bà như vậy là phạm quy nha, ai cho chơi mời cao thủ đến đây chứ!”

“Con quỷ nhỏ. Được rồi, được rồi, ba con các người qua một bên chơi với nhau đi.”

Một nhà bốn người, còn có vài ba người bạn già lâu năm, không cần mang bộ dáng nghiêm túc, không cần làm hoành tráng, cũng không có những lời nịnh nọt. Sau bữa cơm tối, Min Hee lại cùng bạn bè chơi bài ở bên kia, Seo Joon lại đem Jisoo gọi đến thư phòng.

Còn một mình Chaeyoung rảnh rỗi tản bộ trong sân viện.

Nơi này coi như là giữa sườn núi, đi bộ toàn là xuống dốc, đi tới đi lui một hồi, nàng phát hiện thì ra mình đã đi đến chân núi.

Buổi tối nàng có uống chút rượu, cơn gió lạnh của tháng mười hai đang thổi vù vù, ngẩng đầu đôi mắt có chút ý say nhìn xung quanh.

Cũng không biết người kia đang làm gì?

Ánh đèn hai bên đường tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, nàng bước qua từng cánh cửa nhà đang hắt ánh sáng xuống mặt đường. Nhà Lisa ở phía trước mặt, nhà lầu hai tầng đứng thẳng trong bóng đêm.

Nàng cách đó bốn năm mét thì dừng lại không bước tiếp nữa, cảm thấy buồn cười, không có việc gì sao lại tìm tới nơi này chứ?

Tìm Lisa? Đầu óc nàng bị bệnh rồi sao?

Xem nhà? Đầu óc nàng vẫn còn bệnh sao?

Đang nghĩ, bên ngoài căn nhà đột nhiên có động tĩnh, bóng dáng của cô từ cửa đi ra, trên tay còn xách theo một cái thùng nhựa. Trời rất lạnh, cô lại chỉ mặc một cái áo mỏng, phía dưới quần dài cũng không có, chỉ đơn giản một cái quần đùi.

Do dự mới vừa rồi của nàng nhanh chóng bị quét sạch, Chaeyoung cười, gọi to: “Tuyết sắp rơi rồi, cô như vậy không lạnh à?”

Cô mạnh mẽ ngẩn ra, nghĩ xem có phải mình bị hơi nước nóng trong phòng tắm làm cho mụ mị mà nghe lầm hay không, thẳng đến khi thấy rõ người vừa nói thì: “Con bà nó!”

“Cô chửi ai đó!”

Cô nhanh chóng buông cái thùng trên tay chạy vội xuống, dang tay ra đón nàng: “Chậm một chút, chậm một chút, khu này hai ngày nay sửa vòi nước, đào mấy cái hố còn chưa có lấp đấy.”

Cô còn chưa dứt lời, nàng đã nhảy tới.

“Trời ơi, ngã bây giờ!”

“Dừng! Dừng! Dừng!”

Mặt nàng dán vào ngực cô cảm giác da thịt tiếp xúc lướt qua cực nhanh, nhưng vẫn nghe rõ ràng tiếng tim đập trong lồng ngực.

“Thật là không muốn buông ra mà!”

“Cô vào nhà thay quần áo khác trước đi.”

“Tôi vừa tắm rửa xong. Em uống rượu?”

“Uhm, sinh nhật mẹ tôi nên có uống một chút. Cô mau vào đi.”

“Em cũng vào nhà ngồi, ở bên ngoài lạnh lắm.”

“không được, tôi chỉ thuận đường qua đây. Phải về ngay.”

“Chờ tôi.”

Đại khái chắc là do men rượu dâng lên, ngày lạnh như vậy, nàng vẫn cảm thấy ấm áp.

Lúc cô đi ra trên tay còn cầm thêm một cái bình giữ nhiệt: “Lạnh chết người, cho em này, uống chút nước cho ấm người đã.”

“Lòng bàn tay đều nóng mà.”

“Nói bừa.” cô răn dạy, trực tiếp nắm tay nàng, dùng bàn tay mình che kín bàn tay nhỏ bé kia lại. Quả thật ấm áp, nhẵn mịn, không có một chút run rẩy nào.

“Không cho nói bừa nữa, em mau uống hết phích nước ấm này đi.”

“Hung dữ chết đi được.”

“Ai hung dữ? Cái gì mà chết hả?”

“Là cố ý nói cô đó”

Nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn vặn mở bình giữ nhiệt mà cô đưa, rót nước ấm vào nắp bình ngoan ngoãn uống. Chaeyoung uống xong đem bình trả lại cho cô: “Tôi đi đây, ba mẹ còn đang chờ.”

“Tôi đưa em về, không cho từ chối, tôi không thể để con gái đi đêm một mình.”

“Kinh nghiệm tình sử có vẻ phong phú nha La lão đại, cô đưa bao nhiêu người rồi?”

“Không nói cho em biết. Em cũng không phải vợ của tôi.”

“Không thèm nói với cô nữa.”

“Còn tôi thì thèm được nói chuyện với em, thèm chết đi được.”

Đêm đông lạnh lùng nhưng trong trẻo, trăng sáng nổi bật trên nền trời mênh mông thoáng đãng, nàng xiết chặt cánh tay, đem chính mình ôm kín hơn.

“Lạnh à? Để tôi đi mượn xe đưa em về.”

“Không cần, cũng không còn xa lắm. Còn nữa, cô tuyệt đối đừng cởi áo khoác cho tôi mặc.”

“… Ý nghĩ gì của tôi cũng bị em nhìn thấu cả.”

Nàng cười khanh khách, ánh mắt cô rơi trên mặt nàng sau đó lại đưa mắt dời đi.

Xa xa ánh đèn pha từ một chiếc xe bắn thẳng tới, nàng bị thứ ánh sáng đó chiếu thẳng vào không mở mắt nổi, lấy tay cản lại.

“Lisa trùng hợp thật.” một giọng nam mang ý cười ẩn ý cất lên, ngữ khí khoa trường giống như cuộc gặp này thật sự là ngẫu nhiên.

“Dong Won thật đúng là trùng hợp.”

“À nếu là ngẫu nhiên, lựa ngày không bằng nhân dịp tình cờ này cùng tôi ngồi tâm sự một chút, thế nào? A, còn có bạn nữa à?”

“Không phải bạn, chỉ là hàng xóm qua đây mượn ít đồ.”

Chiếc đèn ô tô chiếu cả một chùm sáng lớn vào trong, thứ ánh sáng này làm người ta có thể nhìn rõ cả các hạt bụi đang bay tán loạn trong không khí. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh Dong Won nương theo ánh đèn nhìn rõ tướng mạo Chaeyoung đột nhiên nói: “Dong Won cô gái này chính là người lần trước làm chứng cho cô ta ở đồn cảnh sát.”

“Người đẹp gan không nhỏ nhỉ.”

“Dong Won việc của tôi không hề liên quan đến người hàng xóm này. Trước kia đã đắc tội với anh, anh muốn dùng nấm đấm hay nói lý lẽ, chỉ cần nói một câu, Lisa tôi nhất định sẽ tiếp đến cùng!”

“Khẩu khí thật lớn. Hai năm trước cô làm tôi mất một đống hàng hóa, lại hại tôi một phen, cô nên nhớ rõ, thù này tôi không để yên đâu!”

“Nói gì cũng cần bằng chứng, chuyện đó tôi chưa từng làm.”

“Được, xem như chưa từng làm, vậy hai anh em ta nên tìm một chỗ để nói chuyện rõ ràng đi.”

Cô biết rõ, xem ra chuyện đêm nay vô vọng rồi. Cô xoay người, duỗi tay ra, dùng sức nắm chặt bờ vai Chaeyoung, đem nàng siết chặt vào trong ngực của mình.

“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.”

Nàng liều mạng làm cho hơi thở kịch liệt của mình bình tĩnh lại, từng chữ từng chữ nói: “Tôi không sợ, tôi có mua bảo hiểm y tế.”

“Cô gái ngoan, tôi thật yêu chết em mà.”

Bên kia năm ba người giống như quái thú ẩn nấp trong đêm đông, người xách mã tấu, kẻ cầm gậy tiến đến gần bọn họ, cô sớm cầm ống nước bằng sắt dưới chân lên, đúng lúc này ---

Những tia sáng đèn pin không rõ từ nơi nào chiếu tới, một giọng nói quét qua: “Ai ở đằng kia?”

Nàng giật mình, mừng rỡ không thôi, từ trong vòng ôm của cô ngẩng đầu lên: “Đội trưởng Suk!”

“Park tiểu thư, thị trưởng Park thấy cô ra ngoài lâu quá, nên bảo tôi dẫn một số người ra tìm cô.”

Suk Keum quân trang thẳng tắp, đưa tay chào đúng tiêu chuẩn quân đội, lại hỏi: “Những người này là?”

“Người qua đường. Chúng ta trở về thôi.”

Nàng xoay người, hít một hơi thật sâu, nhìn cô trầm mặc nói: “Tôi đi đây.”

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net